Tác giả: Miêu Thất
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, thị giác nữ chủ, BE.
Dịch bởi: Gin
Beta: Mây
Văn án:
Bên ngoài hiên mưa rơi không ngớt, bên trong khung cửa hoa oằn trĩu buông mình, chàng tựa nép bên tai ta nói rằng: “Nhĩ Yên, nàng có thể vì ta … múa thêm một điệu cuối cùng nữa được không?”
Thái Tử và Thái Tử Phi phu thê ân ái, nhưng còn ta chỉ là một Trắc Phi bên cạnh người.
Ta là một vũ cơ, vào năm mười sáu tuổi ta được Hoàng Thượng ban tặng cho Ứng Tầm. Theo lí mà nói thân phận này của ta vốn không xứng làm Trắc Phi của chàng, nhưng chàng đã lấy ba vạn binh mã trong tay ra đổi lấy.
Ta đến tìm chàng, chàng chỉ nắm chặt lấy tay ta mà nói: “Nhĩ Yên, nàng phải là chính thê của ta.”
Lúc Ứng Tầm thốt ra lời này là năm chàng mười bảy tuổi, đương tuổi thiếu niên, gương mặt anh tuấn tựa trong tranh bước ra.
Những kỉ niệm thời niên thiếu lúc nào cũng trong sáng, đẹp đẽ.
Nó đẹp đẽ đến nỗi đã khiến ta quên mất, lời hứa của chàng thiếu niên năm đó vốn không đáng tin cậy.
Một năm sau đó, Thái Tử đã lấy cháu gái của thượng thư đại nhân. Ta không đi xem chỉ ngồi trong tẩm điện nhìn cành hoa đào nép mình bên cửa sổ. Cành lá mảnh mai treo những cánh hoa mong manh.
“Hoa nở thật đẹp.” Vãn Giang bước vào bỗng thốt lên tán thưởng sau đó thở dài, “Đốn đi thật đáng tiếc.”
Ta không đáp lời, bỗng nhớ đến việc của ba năm về trước. Lúc ta cùng cô ấy trồng cây hoa đào này đã từng hỏi: “Điện hạ có thích hoa đào không?”
Đúng lúc cô ấy đang lấy một chiếc khăn tay dịu dàng lau đi vết bụi trên tay ta.
Vãn Giang ngước nhìn, mỉm cười: “Không tính là thích, chỉ là đối với ngài ấy mà nói, nó rất quan trọng.”
Nghe nói hôm nay Thái Tử Phi vào cung trên đầu có cài một cây trâm khảm hoa đào.
Hoá ra lý do cô ấy nói rất quan trọng lại vì thế này.
“Đốn bớt đi.” Ta nhẹ giọng đáp lời Vãn Giang, “Màu hoa đào khiến ta chướng mắt.”