Giới thiệu
Cố Ký Thanh là người đẹp được toàn bộ khoa Toán của Thanh Đại công nhận, nhan sắc vừa trong sáng lại gợi cảm kia câu hồn đoạt phách, làm u mê biết bao nữ sinh trong trường. Nào ngờ vừa khai giảng không lâu, anh đã tuyên bố mình là Gay, nghe nói đã từng bẻ cong được mấy chàng trai thẳng.
(*) Gốc: 纯欲神颜: Vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, không cần trang điểm nhiều nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất quyến rũ.
Gốc: 五迷三道: Thần chí không rõ ràng, u mê bối rối.
Chu Từ Bạch là chàng hotboy được khoa Kiến trúc của Thanh Đại công nhận, bằng chiều cao một mét chín mươi cùng hơi thở ngập tràn hormone nam giới của mình, cậu được toàn bộ nữ sinh trong trường ca tụng là tổng công của Thanh Đại. Thế nhưng ngay ngày đầu bước vào trường, Chu Từ Bạch đã tỏ rõ chính bản thân mình là một kẻ kỳ thị đồng tính luyến ái.
Ngày đầu tiên Cố Ký Thanh chuyển vào cùng phòng ký túc xá với Chu Từ Bạch, cậu đã nghiến răng nói với anh rằng: “Cố Ký Thanh, tôi không có hứng thú với con trai”.
Cố Ký Thanh nghe xong, nghĩ thầm, may quá, anh cũng không thích thể loại cún to như cậu.
Hai người họ thỏa thuận một vài điều, cho rằng cứ vậy là mọi chuyện đều an ổn.
Nào ngờ Cố Ký Thanh chỉ gội đầu quên không sấy tóc, Chu Từ Bạch lại đỏ mặt đóng cửa bỏ đi. Cố Ký Thanh rời giường quên mặc quần dài, Chu Từ Bạch đỏ mặt đóng cửa chạy mất. Cố Ký Thanh bị ốm vô thức cọ vào lòng bàn tay người ta, Chu Từ Bạch cũng đỏ mặt bừng bừng đóng cửa bỏ chạy.
Cố Ký Thanh thầm nghĩ, Chu Từ Bạch ghét đồng tính luyến ái quá nghiêm trọng rồi.
Cho đến một ngày, anh bị hạ thuốc trong quán bar, ngay trước mặt Chu Từ Bạch, anh định đi tìm một nam sinh trẻ tuổi sạch sẽ giúp đỡ một hồi. Chu Từ Bạch lại giữ chặt lấy eo của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Ký Thanh, anh cảm thấy tôi không đủ trẻ tuổi hay là cảm thấy tôi không đủ sạch sẽ?”
Cố Ký Thanh khó hiểu, nâng đuôi mắt lên: “Chẳng phải cậu không được đó sao?”
Thời học cấp hai, trong lòng Chu Từ Bạch đã có một nữ thần, cậu nhất kiến chung tình với người ta, nhưng vì một tên nhóc gay lì lợm la liếm làm cậu mất hết mặt mũi trước mặt nữ thần, từ đấy cậu chỉ xin kính nhi viễn chi với những người đồng tính.
(*) Kính nhi viễn chi: tôn trọng nhưng không muốn gần gũi.
Kết quả, Cố Ký Thanh tắm xong để tóc ướt quyến rũ cậu, ngủ dậy quên mặc quần quyến rũ cậu, ốm rồi còn mềm nhũn nũng nịu quyến rũ cậu, thậm chí ngay cả nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt kia cũng giống y nữ thần trong lòng cậu.
Chu Từ Bạch không nhịn nổi nữa, lạnh mặt nói rằng: “Cố Ký Thanh, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện bẻ cong tôi nữa có được không?”
Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Từ Bạch và Cố Ký Thanh cùng tỉnh lại trên một chiếc giường.
Chu Từ Bạch từ bé đã tin phải yêu đương mới được nắm tay người ta, nhìn mặt đất lộn xộn, đau đớn bối rối, quyết định xoá bỏ ảnh của nữ thần, tạm biệt quá khứ, sau này nghiêm túc chịu trách nhiệm với Cố Ký Thanh.
Nhưng mà Cố Ký Thanh quyến rũ cậu suốt một tháng kia lại lười biếng nhấc ảnh của nữ thần lên, hời hợt hỏi một câu: “Sao cậu lại có ảnh chụp thời cấp hai của tôi vậy?”
Thẳng nam Chu Từ Bạch cố chấp thầm mến nữ thần, bị nội tâm tra tấn giày vò suốt năm năm: “???”
Ảnh của ai cơ?
Đại mỹ nhân vô tình thả thính mà không hay biết thụ x Con cún lớn ngây thơ đã cong mà không rõ, giữ gìn nam đức công.