Văn án
Hạ Minh Du cùng Phương Vũ quen biết sáu năm. Trong lòng hắn vẫn luôn biết rõ Phương Vũ thích mình.
Nhưng cho tới bây giờ đối với tình cảm của Phương Vũ luôn luôn khinh thường. Xem nhẹ ánh mắt chan chứa mong chờ bên cạnh mình.
Hạ Minh Du ba năm trước vừa thấy đã yêu Đan Đồng – bạn tốt của Phương Vũ.
Hắn công khai theo đuổi Đan Đồng, lại yên tâm thoải mái hưởng thụ yêu thích của Phương Vũ.
Chưa bao giờ nghĩ qua có một ngày Phương Vũ sẽ cùng người khác ở chung một chỗ.
Vì sao hắn lại không cam lòng như thế? Phương Vũ không phải vẫn luôn thích hắn sao, làm sao sẽ bị người khác cướp đi?
Tất cả từng ly từng tý trong sáu năm qua đều hiện lên trong lòng.
Chính là hắn xem nhẹ cậu, chính là hắn tổn thương cậu.
Phương Vũ tươi cười, Phương Vũ chu đáo, Phương Vũ đáng yêu.
Tại sao nhìn cậu và người khác thân mật lại khó chịu như vậy?
Không được, hắn không cam lòng. Phương Vũ trước kia rõ ràng thích hắn. Hắn nhất định phải đoạt lại cậu.
Nhưng mà, liệu có còn kịp. Đã bỏ lỡ sáu năm.
Hắn có còn có cơ hội hỏi cậu một câu: “Em Còn Yêu Anh Không?”