Văn án
Thế nhân đều biết Ma Tôn Hoa Triệt tàn nhẫn cay độc, một lời không hợp là ngay lập tức sát hại cả nhà người khác. Hắn lại còn dám bắt cóc Tiên Tôn Sở Băng Hoàn ép làm con tin, mặt dày mày dạn cưỡng ép y kết làm đạo lữ. Chọc cho thiên hạ tức giận sôi gan.4
Thế nhân mắng hắn vô sỉ bỉ ổi. Hắn xem như gió thoảng bên tai, chỉ cẩn thận lấy lòng ánh trăng sáng trong lòng hắn. Vậy mà cho đến lúc chết, Hoa Triệt cũng chỉ nhận được mấy câu nói nghe vô cùng đau lòng “Không biết xấu hổ”, “Không đội trời chung” từ sở Băng Hoàn.
Hoa Triệt may mắn trọng sinh, lần này hắn suy nghĩ thoáng hơn. Dưa hái lúc còn xanh sẽ không ngọt. Để dành thời gian cưng mèo nựng chó không thích hơn sao?
Việc đầu tiên hắn muốn làm là đi gặp Sở Băng Hoàn hủy bỏ hôn ước từ bé.
Nào ngờ, y vốn nên một lòng hướng đạo, là đóa hoa lạnh lùng và xa cách, khinh thường sự theo đuổi của hắn, lại đột nhiên thay đổi tính nết. Đi chỗ nào cũng chạy theo chỗ đó, muốn quẳng cũng quẳng chẳng xong.
Hoa Triệt bắt chước ai đó: “Không biết xấu hổ!”
Sở Băng Hoàn: “Ngươi và ta sớm có hôn ước, cùng chung một giường là chuyện bình thường xưa nay.”
Hoa Triệt ăn miếng trả miếng: “Ta và ngươi không đội trời chung!”+
Sở Băng Hoàn: “Vậy hai ta cùng bay lên trời, làm một đôi thần tiên quyến lữ.”
Hoa Triệt: “…”
Một câu tóm tắt: Đã từng là ‘vầng trăng sáng’ biến thành khóc la kêu gào muốn cưới ta!!!
———-