Bạn đang đọc truyện Nam Thần của tác giả Cật Phạn Phạn Phạn. Tình yêu vốn dĩ phải là những điều tốt đẹp, nhưng hắn yêu hèn mọn đến thế, cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được con người sắt đá kia.
Tra công xứng tiện thụ, chỉ vì hắn ngu ngốc trao tâm, nên dù bị đối phương tổn thương cỡ nào, vẫn cắn răng cam chịu.
Người đã vô tình, hắn lại vẫn khăng khăng một mực, khác gì là hốc cây trút giận, để người kia mặc sức chà đạp đâu?
- ---------
"Dù ngươi có chết, sau đó chuyển kiếp, ngươi vẫn sẽ yêu bổn tọa sao?"
Nhạc Chí không nói gì, chỉ dịu ngoan gật đầu.
“Vậy ngươi chết đi.”
Tất Cảnh lạnh lùng nói.
“Nếu ngươi có thể chuyển thế đầu thai, một lần nữa lại làm người, biết đâu ta sẽ cho ngươi cơ hội.”
Lúc nói câu ấy, Tất Cảnh quả thật hy vọng Nhạc Chí nhanh chóng chết phứt đi.
Có điều, mãi về sau, y lại bắt đầu ngóng trông hắn chuyển thế tới tìm mình.
Đáng tiếc thời gian lưu chuyển, Nhạc Chí khi xưa không biết đã biệt phương nào.