Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE, điền văn, chung tình
Convert: ngocquynh520
Edit: Hamano Michiyo
Nhân vật: Giản Tiệp x Đường Vũ Ngân.
Số chương: 17
Một cô gái thành thị chẳng hiểu nguyên nhân gì lại về quê làm một cô thôn nữ.
Trải qua thử thách, tay cầm quốc cùng bác nông dân tìm cách làm giàu. Cô trở thành quản đốc thế hệ mới của dân làng.
Lý tưởng cùng tương lai thay đổi lại gặt hái được truyện tình đẹp rung động lòng người.
Anh là người luôn bình tĩnh, lúc nào giữ thái độ khách quan ngoài cuộc. Anh bình thản, thờ ơ đứng nhìn toàn bộ tình yêu và thù hận của cô phơi bày. Phải đến cuối cùng, khi nhận ra anh lặng lẽ đứng ngoài mà vẫn không ngừng toát ra vẻ diễm lệ, rực rỡ, cô mới biết nếu không phải anh đã một lòng một dạ với cô từ lâu, làm sao anh có thể bình yên đến vậy.
LỜI NGƯỜI XẾP CHỮ:
Bà tác giả giới thiệu có cũng như không Orz… Thôi thì để tớ ra tay vậy ~~~~
Đây là một câu truyện khá ngắn. Về thời gian bối cảnh, nó được viết sau cuốn “”, khi nhân vật Đường Thần Duệ và Tịch Hướng Vãn đã kết hôn. Còn về không gian, nó viết về nhân vật nữ chính là Giản Tiệp. Người này chính là bạn của Tịch Hướng Vãn, đồng thời cũng chính là cô gái họ Giản một lòng một dạ chung tình với Đường Dịch trong “”.
Ở “Đen trắng”, bạn nhìn thấy một Giản Tiệp si tình, yêu đến ngây ngốc, yêu đến khờ dại, cố chấp, gần như trong mắt chỉ còn có Đường Dịch. Nói một cách khó nghe, là người thứ ba. Nói theo kiểu thấu tình đạt lý và đúng đắn nhất, thì đó là một cô gái khờ. Âm thầm yêu thương anh, âm thầm giữ tình yêu ấy trong lòng bao nhiêu năm như những đống tro âm ỉ cháy, không thể bùng lên, cũng chẳng thể lụi tàn, chỉ không ngừng thiêu đốt và làm tổn thương chính bản thân mình.
Xuất hiện một lần nữa trong “Người yêu hoàn mỹ”, Giản Tiệp hiện ra dưới mắt mọi người là một cô gái trẻ, tuổi thanh xuân nhiệt huyết tràn trề, hết mình vì bạn, vì đồng nghiệp, vì lý tưởng của mình, giống như chưa từng yêu, chưa từng tổn thương.
“Ai nói lúc còn trẻ người ta không biết buồn? Nỗi đau và sự tuyệt vọng của tuổi thanh xuân, trị không hết sẽ trở thành thương tổn.”
Một Giản Tiệp như thế, một Giản Tiệp dùng nụ cười để che giấu sự cố chấp và si tình của bản thân liệu sẽ có một kết thúc như thế nào? Liệu cô ấy có tìm được hạnh phúc, có rũ bỏ được những hoài niệm về mối tình đầu và bước về phía trước hay không?
Hãy cùng tớ tìm kiếm lời giải đáp trong câu truyện này nhé!
P/S: Đâu đó từng nghe tác giả có than rằng mình ngược Tiểu Giản hơi nhiều, sau đó có hứa hẹn sẽ tìm một nhà chồng tốt cho cô ấy. Xem ra bà ấy đúng là biết giữ lời ghê nhỉ 😛
Nam chính trong truyện cũng họ Đường, và truyện này ngắn thôi nên bạn cũng chả cần mất công tìm làm gì, anh ấy tên là Đường Vũ Ngân~~
*lau mồ hôi* Tí thì nhầm với con của Đường Dịch, bé đó tên là Đường Duẫn Ngân =)))))
Truyện ngắn ngắn, nên hoàn toàn không có nhiều tình tiết kịch tính. Không có tiểu tam tiểu tứ, không có đấu đá thương trường, không có hiểu lầm khổ sở, ngược lên ngược xuống, thế nên mọi người đừng mất công tìm kiếm những yếu tố ấy trong truyện để rồi lại kêu thất vọng.
Đây chỉ là một câu truyện nhẹ nhàng, một đoạn phóng bút của tác giả thôi. Giống như những gì trên kia đã viết, điền văn, đơn giản, xen lẫn vào đó là phong cách hài hước ẩn giấu trong từng câu chữ, tưởng chừng như rất bình thường nhưng khi ghép vào trong truyện lại trở thành những tình huống dở khóc dở cười. Lời khuyên của tớ dành cho bạn là: hãy tìm đọc, ít nhất là ‘Đen trắng’ và ‘Người yêu hoàn mỹ’ trước khi đến với truyện này, để có thể cảm nhận về nó rõ ràng nhất ^^~
Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ cùng “Người ngoài cuộc”.