2013

38: Chương 38


trước sau

#37. Cô đảo(1)…

(1) Đảo đơn độc.

Lý Nham: “Lúc đó đang cần nhân lực, thằng Út còn chưa học xong trung học đã lên tiền tuyến.”

Lưu Nghiễn bất chợt hỏi: “Cậu được triệu tập khi nào?”

Lý Nham đáp: “Từ sớm lắm, tôi biết đánh võ chút chút, có tham gia câu lạc bộ võ thuật hồi còn học ở Học viện hành chính. Khi di tản khỏi trường đi theo một chiếc xe cảnh sát vũ trang, một anh cảnh sát nhận được mệnh lệnh, dẫn tôi với mấy đội viên trong câu lạc bộ đi cứu hộ ở ven biển, zombie đông lắm, bạn bè tôi đều bị lây nhiễm hết, sau cùng anh cảnh sát kia nhốt tôi vào kho hàng để tôi khỏi bị lây nhiễm. Tôi chờ ở trong đó suốt hai tháng trời, may là có đồ ăn, mãi sau Lại Kiệt đi tìm kiếm cứu hộ mới phát hiện ra tôi. Vì muốn đền ơn anh cảnh sát kia đã hy sinh vì tôi, nên tôi hỏi sếp mình có đủ điều kiện tham gia đội hay không? Ảnh bảo là tạm được, dù sao giờ cũng thiếu người, thế là tôi liền gia nhập đội Cơn lốc.”

Mông Phong chen vào: “Cậu ta là em trai của Lý Tung đó.”

“Cậu là em của Lý Tung á?!!” – Lưu Nghiễn sửng sốt hỏi.

“Ừa.” – Lý Nham xác nhận – “Các anh đã gặp anh Hai của tôi rồi đúng không?”

Lưu Nghiễn chỉ thở dài, Lý Nham lại nói: “Bọn Lâm Mộc Sâm cũng chết hết, anh tôi đúng là tệ hại, suốt ngày chỉ biết lêu lổng với gã.”

Lưu Nghiễn an ủi rằng: “Biết đâu lại chẳng có việc gì, không phải cậu cũng tìm được Tạ Phong Hoa rồi đấy thôi.”

“Ừ.” – Lý Nham bần thần tiếp lời – “Tôi chỉ còn hai cái mạng thôi, nên sếp không cho tôi làm những chuyện quá mức nguy hiểm. Chỉ cần còn sống sót, trước sau gì cũng sẽ gặp lại.”

Lưu Nghiễn hỏi: “A Văn thì sao?”

“Bốn mạng.” – Lý Nham đáp – “Sau khi rời khỏi thị trấn Vĩnh Vọng vẫn chưa đụng phải nguy hiểm gì nhiều.”

Lưu Nghiễn: “Còn Lại Kiệt?”

Lý Nham: “Không biết nữa, ảnh chưa nói bao giờ. Hồi trước thằng Út không tiêm vắc xin, sếp bảo là kỹ sư máy không đủ điều kiện để được tiêm, thằng nhỏ là kỹ sư máy thứ năm của đội Cơn lốc, lúc nào cũng thích theo đuôi sếp cả.”

“Bao nhiêu tuổi?” – Lưu Nghiễn chợt nhớ ra điều gì, gặng hỏi.

Lý Nham đáp: “Chắc là mười bảy, không nhớ rõ lắm, lúc nhảy dù xuống suýt thì ngã chết.”

Mông Phong than thở: “Cũng xấp xỉ tuổi Quyết Minh, mẹ kiếp, đời thật khốn nạn.”

Lý Nham thở dài, lại nói: “Thằng nhỏ đó thích sếp, cứ trèo lên giường sếp miết. Lưu Nghiễn, cái giường mà anh đang ngủ là của thằng Út đấy, có mấy đêm tôi nghe được, nó chờ lúc nửa đêm tưởng bọn tôi ngủ say hết rồi, mới khẽ khàng mò mẫm leo xuống, muốn ngủ chung với sếp.”

“À.” – Mông Phong phán – “Thằng nhỏ là ‘loại đó’ ”.

Lý Nham: “Thật ra tôi thấy bình thường mà, chẳng phải lúc trước các anh cũng là ‘loại đó’ à?”

Mông Phong hùng hồn đính chính: “Anh mày không phải nha, sau khi chia tay Lưu Nghiễn anh đây liền thích nữ giới.”

Lưu Nghiễn chẳng đếm xỉa tới Mông Phong, cậu lại hỏi: “Tiếp đó thế nào?”

Lý Nham tiếp tục kể: “Sếp bảo là không có hứng thú gì với thằng Út, bắt nó cút đi chỗ khác, nhiều khi còn đạp thằng nhỏ xuống giường, hoặc xoay lưng ngủ thẳng. Vậy mà thằng Út vẫn cứ thích làm phiền sếp, chuyên gây chuyện giật gân, mỗi lần bọn tôi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thằng Út luôn thích vờ vịt hô hào rằng nó đang bị zombie bao vây, có một bầy zombie bu kín ở ngoài xe, cực kỳ nguy hiểm, khiến sếp phải quay về cứu nó bằng được.”

Từ đáy lòng Lưu Nghiễn chợt dâng lên một nỗi thương cảm khôn cùng, cậu liền hỏi: “Lại Kiệt chưa bao giờ quay về hay sao?”

Lý Nham nói: “Mới đầu chúng tôi đều phát hoảng, nhưng khi trở về lại thấy chẳng có việc gì, nhiều lắm chỉ có một vài con zombie, lái xe cán chết là xong chuyện rồi, cho dù có đông hơn chỉ cần thằng nhỏ khóa chặt cửa thì zombie cũng không vào được. Thế là sếp chẳng thèm màng tới nó nữa. Sếp nói nó quá mức nhát chết, nên muốn làm thân với ảnh để lừa lấy vắc xin phòng bệnh rồi bỏ trốn, bảo tụi tôi cũng đừng bận tâm đến nó làm gì.”

“Về sau, có lần chúng tôi đang ở Vũ Hán, khoảng tháng Mười hai, muốn tiến vào một trường Đại học càn quét zombie, tiện thể đánh sập luôn cây cầu ở bên ngoài. Sếp cho đậu xe dưới một hầm gara, để thằng Út ở lại tiếp ứng.”

Lưu Nghiễn và Mông Phong đều lặng thinh, trong đêm tối chỉ còn giọng kể của Lý Nham rành rọt vang lên.

“Tôi còn nhớ buổi tối trước ngày đó, thằng nhỏ lại bò lên giường sếp, nài nỉ ‘anh Kiệt hôn em đi’, sếp tức khắc đạp nó xuống giường, bắt nó leo lên trên mà ngủ. Hôm sau nó lại nói vào máy bộ đàm liên lạc với cả đội rằng: anh Kiệt hôn em đi. Sếp mắng: tởm bỏ mẹ, anh về đập chết cậu đấy nhé. Lúc đó chúng tôi đang băng qua cây cầu sắt, nên tín hiệu âm thanh của bộ đàm không mấy rõ ràng, cứ rè rè đứt quãng, sếp còn tưởng là bị hư rồi. Sau đó lại nghe thằng Út không ngừng la hét ‘cứu em, cứu em với, anh Kiệt mau về đi, em sắp chết rồi, muốn gặp anh…’ Sếp lại mắng ‘phắn, đừng giở trò cũ rích này nữa, vắc xin không có dư cho cậu đâu, biết điều giùm đi’.”

Lưu Nghiễn nói: “Cậu ấy đã chết?”

Lý Nham đáp: “Ừm, bọn tôi đều có lỗi với nó, thằng Út bị mắng thì không hó hé gì thêm, tụi tôi đi thêm một khúc nữa, sếp mới cảm thấy có chút bất thường, bèn hỏi nó có việc gì không, thằng nhỏ liền bảo là không sao hết. Mà lúc đó chúng tôi cũng bị một bầy zombie bao vây, không cách nào chạy thoát thân, hai đầu cầu toàn là zombie, phải nhờ chỉ huy từ xe căn cứ mới được. Giọng nói của thằng Út không ngừng phát run, hướng dẫn đường đi cho bọn tôi, để chúng tôi phân công nhau đi chôn bom rồi tụ hợp sau, lúc đó tôi còn nghĩ cũng may nhờ nó vẫn bình tĩnh như thế, chứ không mọi người đã bỏ mạng ở trên cầu hết.”

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay về, thấy trước cửa xe có một con zombie nằm sấp, ổ khóa trên cửa thì bị phá hỏng.” – Lý Nham tiếp – “Trong xe còn có một con khác, cả hai con đều bị thằng Út giết chết, thằng nhỏ nằm sóng xoài dưới bàn làm việc, đã chết vì mất máu quá nhiều. Trên người nó còn bị zombie cắn lổ chỗ, súng nắm chặt trong tay, trên cổ, dưới đất, mặt ghế… khắp nơi nhuộm đẫm máu. Bắt đầu từ hôm đó, sếp dần trở nên khác thường.”

Sự trầm mặc bao trùm.

Lý Nham thở dài một hơi, lúc sau lại hắng giọng tiếp lời: “Sếp cho rằng… là do mình hại chết thằng Út, đâm ra có hơi gàn dở, ba hồi tỉnh táo ba hồi lên cơn, mấy ngày đầu ảnh còn lầm bà lầm bầm suốt, nghĩ là thằng Út vẫn còn sống, lúc ăn cơm cũng để thêm một hộp thịt trên bàn làm việc. Anh đừng để bụng với anh ấy, trong lòng mọi người cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.”

Mông Phong ra tiếng: “Chuyện gì cũng đã qua rồi, con người dù sao cũng phải hướng về phía trước thôi.”

Lý Nham: “Ừa. Lưu Nghiễn, a Văn vẫn bảo anh nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng lòng dạ rất tốt, cho nên đừng chấp nhặt với sếp nữa nhé.”

Mông Phong lại nói: “Mười bảy tuổi đầu, vẫn là một đứa trẻ thôi, thật tội nghiệp…”

Lưu Nghiễn thở dài đánh thượt, đoạn cậu bảo: “Thôi đừng bàn nữa, ngủ đi, tờ mờ sáng còn phải thay phiên trực nữa đấy, tôi thà rằng chưa từng nghe kể chuyện này còn hơn.”

Ba giờ sáng, Lưu Nghiễn nghe tiếng Lại Kiệt đi vào thay ca, Mông Phong lục tục ra ngoài tuần tra, ý thức của cậu có chút tỉnh táo, rồi lại vì cơn buồn ngủ mà dần dần mơ màng, làm biếng không muốn mở mắt.

Lại Kiệt ngồi trên giường một chốc, đoạn đứng dậy giúp Lý Nham giém kỹ chăn, buổi đêm giữa núi cao khá lạnh lẽo.

Lát sau, anh ta lại lấy một tấm chăn ở giường dưới, đắp kín lên người Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn mơ hồ cảm nhận được Lại Kiệt vẫn đứng bên giường, nhìn chăm chú vào cậu đang nằm ở giường trên.

Độ cao của chiếc giường vừa vặn ngang tầm ngực của Lại Kiệt, anh ta vươn tay, khẽ khàng xoa đầu Lưu Nghiễn.

Lưu Nghiễn đang nằm sấp mà ngủ, một bên mặt vùi xuống gối, nét mặt say sưa tựa như một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện đời, bàn tay của Lại Kiệt lướt qua mái tóc ngắn của cậu, mang đến cho cậu một cảm giác rất dễ chịu, giống như ngày được Trịnh Phi Hổ đánh thức, có một cảm giác an toàn đến lạ.

Tám giờ sáng, các đội viên đội Cơn lốc đều thức giấc, lúc Lưu Nghiễn xuống giường bèn thò tay xoa xoa đầu Lại Kiệt, anh ta nổi đóa nạt: “Dám hỗn với anh à!”

Lưu Nghiễn ngó xuống sàn, xuất hiện thêm một đôi dép Doreamon(2), thấy vậy lẳng lặng xỏ chân đi.

(2) Chính hắn =))

doreamon

Sương mù phủ kín núi non, vạn vật chìm trong màn sương trắng xóa, thảng hoặc có tiếng chim sẻ kêu ré lên, vẳng vọng từng hồi giữa núi rừng.

Mông Phong ngồi ăn sáng ở tít mé phía Đông của mỏm đá (chính là đàn tế trời thời cổ trên đỉnh Tung Sơn đã nhắc tới ở chương 36) , những người dân tị nạn còn đang ngủ say trên mặt đất, Lại Kiệt bước xuống xe cất tiếng gọi: “Này Lưu Nghiễn, về thay quân phục vào đi, người của tổng bộ sắp tới rồi đấy.”

Lưu Nghiễn nói: “Vội gì, anh có biết viết báo cáo chiến đấu không?”

Lại Kiệt móc trong túi áo ra một tờ báo cáo viết tay nhăn nhúm, Lưu Nghiễn liếc mắt đọc qua, chữ viết chẳng thua gì gà bới, Mông Phong chê: “Còn xấu hơn chữ anh.”

Lưu Nghiễn: “…”

Lại Kiệt mới bảo: “Cười gì, không giỡn với mấy cậu nữa, đi thay đồ mau.”

Lưu Nghiễn xem tờ báo cáo một lúc, rồi nói: “Tôi thấy nên bổ sung thêm vài chỗ.”

Lại Kiệt kêu mọi người tới tập hợp, Lưu Nghiễn cầm máy tính bản kê lên đùi, dựa theo báo cáo chiến đấu của Lại Kiệt mà nhập vào máy, cậu vừa gõ chữ vừa nói: “Trong này anh có nhắc tới một vấn đề, là bọn zombie không kiêng ăn thứ gì cả.”

Không ai đáp lời cậu, Lưu Nghiễn vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể, cậu suy luận xâu chuỗi các chi tiết lại, lập tức giải thích: “Nên bọn chúng vẫn còn sót lại một chút ký ức.”

Mông Phong: “Phải, vậy em muốn nói gì?”

Lưu Nghiễn: “Bọn chúng không nhất định phải nhắm vào loài người làm thức ăn, mà còn ăn thêm những loài khác nữa, mặc kệ là sống hay chết, dân làng đút cho chúng ăn cái gì thì chúng nuốt cái đó.”

Mông Phong chầm chậm gật đầu, Lưu Nghiễn lại tiếp: “Theo đó mà phỏng đoán, bọn zombie khác thì sao? Nếu chúng nó không tìm thấy người sống, liệu có cắn xé lẫn nhau hay không?”

“Cậu muốn lợi dụng điều này khiến cho bọn zombie tự tàn sát nhau à?” – Lại Kiệt chau mày hỏi.

“Đây chỉ là giả thiết thứ nhất thôi.” – Lưu Nghiễn nói – “Sau khi cắn nuốt nhau, sẽ tạo thành kết quả thế nào. Đây là điều mà anh đã không nhắc tới trong báo cáo của mình. Giao cho nhóm nghiên cứu ở Khu số Bảy phân tích.”

“Có lý.” – Lại Kiệt tán đồng – “Viết thêm vào đi.”

Lưu Nghiễn lại nói: “Giả như lũ zombie không tìm thấy thức ăn, ngoại trừ việc tự cắn nuốt nhau, chúng sẽ ăn thứ gì khác nữa không? Điều này rất quan trọng.”

Lời này vừa thốt ra, cả bọn đồng thời ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Lưu Nghiễn gõ chữ như bay, vẫn không ngừng nói: “Zombie còn ăn được những thứ gì? Đuổi chim bắt cá? Hay là thú rừng? Nếu như bọn chúng cào hoặc cắn một con động vật nhỏ… Như con sóc chẳng hạn, rồi con sóc này chạy thoát, thì sẽ thế nào? Nó có giống như loài người, cắn giết đồng loại? Sau khi đồng loại chạy thoát, sẽ cắn những con khác nữa? Giống như đợt đại dịch zombie bùng nổ lần đầu tiên của loài người không? Còn nếu zombie ăn thực vật thì sao?”

Mông Phong nói: “Anh nghĩ Khu số Bảy đã đưa ra giả thiết này rồi. Và trước mắt vẫn chưa có chỉ thị đặc biệt nào.”

Lưu Nghiễn: “Đặc tính của bọn chúng cũng chưa hoàn toàn rõ rệt, ngoại trừ vật mẫu zombie mà các đội cứu hộ gửi Trung đoàn đem về nghiên cứu, cộng thêm những bản báo cáo giống như của chúng ta, còn cách nào để tìm hiểu phương hướng tiến hóa của lũ zombie?”

“Được đấy.” – Lại Kiệt quyết đoán – “Điểm đó cực kỳ quan trọng, tuy không biết những đội khác có gặp phải vấn đề như chúng ta không, nhưng nhất định phải ghi thêm vào.”

“Ghê—!” – Lý Nham đấm nhẹ một cú vào vai Lại Kiệt – “Sếp, rốt cuộc anh cũng được thăng chức rồi nhá!”

“Vớ va vớ vẩn.” – Lại Kiệt với vẻ nghiêm túc rằng – “Có sống sót trở về hay không còn chưa biết chừng, viết đi, Lưu Nghiễn.”

Lưu Nghiễn chui vào xe in bản báo cáo. Lúc này dưới chân núi zombie tụ tập ngày một đông, bọn chúng chen chúc dưới đó nhưng không có đường leo lên, chỉ còn sót lại duy nhất một con đường cực kỳ nhỏ hẹp.

Phần lớn zombie chưa kịp trèo lên núi đã bị đồng bọn chen lấn rớt xuống dưới, trong phút chốc, trên sườn núi cheo leo cao hơn trăm mét liên tiếp vang lên tiếng vật thể nặng nề rơi xuống khe sâu.

“Tôi nghi ngờ trên ngọn núi này.” – Lưu Nghiễn giao bản báo cáo ra – “Trên máy thăm dò biểu hiện hơn một triệu cá thể nhiễm bệnh, chắc ít nhất gần non nửa là động vật rồi.”

Ai nấy nghe xong đều nín lặng.

Mông Phong mau chóng lấy lại tinh thần, hắn hỏi ngược lại: “Vậy lúc tụi mình vào núi, sao bọn zombie động vật không tấn công?”

Lưu Nghiễn liền đáp: “Đây chính là một trong những điểm nghi vấn… Vốn dĩ tôi không nói sớm, là vì chưa rõ lý do tại sao zombie động vật không tấn công? Rất quái lạ… không sao hiểu nổi. Có thể chúng chẳng hứng thú với loài người, giống như những người bị lây nhiễm đợt đầu, không hề để ý tới các động vật khác. Đốt núi có được không?”

Lại Kiệt trầm ngâm một hồi, mới nói: “Không được, giờ là thời điểm giao mùa Xuân – Hè, lại dày đặc sương mù, căn bản là không đốt nổi.”

Mông Phong lại bảo: “Kệ đi, cứ chú ý canh chừng động tĩnh dưới chân núi, mọi người lấy thêm nhiều xăng một chút, tưới xuống con đường núi đó, để tiện châm lửa bất cứ lúc nào. Rồi tháo súng phun lửa trên xe xuống, đặt ở sườn núi, dù gì đội cứu viện cũng sắp đến, một khi họ có mặt thì mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều.”

Mọi người lập tức bắt tay hành động, Lưu Nghiễn lên xe điều chỉnh cuộn Tesla đặc biệt, vặn công suất của máy phát điện đến mức cao nhất để làm nóng, đề phòng trường hợp xấu.

Mười giờ sáng.

Trên chóp đỉnh Tung Sơn, sương mù dày đặc dần tan đi dưới nắng trời gay gắt. Giữa trùng điệp núi non, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, Mông Phong cho phát nổ quả mìn thứ nhất chôn dưới đường đi, tiếng chấn động ầm vang, hơn trăm con zombie bị nổ bay, rồi mất hút dưới khe sâu.

“Không có nhiều như dự đoán.” – Mông Phong ghé mắt nhìn xuống dưới núi rồi ước chừng – “Cùng lắm chỉ mười vạn con.”

Một khi vượt qua số lượng giới hạn, Lưu Nghiễn cũng không cách nào đoán biết được cụ thể bao nhiêu – vì bọn zombie đông đúc luôn tụ lại một chỗ, có mười vạn hay hai chục vạn, thậm chí trăm vặn hay hơn ngàn vạn, cậu nhìn vào căn bản chẳng thể phân biệt được.

“Ừa.” – Lưu Nghiễn nghe hắn ước đoán như vậy rất khâm phục, thật lòng ngợi khen – “Mười vạn con, anh giỏi thật đấy.”

Mông Phong lại tưởng Lưu Nghiễn đang đá đểu mình, hắn thu súng vào, lạnh mặt hỏi: “Em không xỉa xói anh vài câu thì chết đấy à?”

Lưu Nghiễn: “…”

Tiếng vù vù vù chấn động màng tai, hơn chục chiếc trực thăng quân sự cỡ lớn tắm mình dưới ánh Mặt trời rực rỡ, gió rít cuồn cuộn nổi lên, khiến cát bụi tung bay tứ phía đỉnh núi, Lại Kiệt dặn dò mọi người ráng thủ vững, anh ta đứng giữa cuồng phong mà hô lên: “Từng tốp đáp xuống! Mau lên! Đừng tắt động cơ!!”

“Lại Tiểu Kiệt!” – Một tay phi công hét – “Đến nhận vật tư của mấy người này! Cậu gan cùng mình rồi! Khắp núi đầy rẫy zombie không à!!”

Lại Kiệt hô to: “Nhanh tay nhanh chân lên! Không có thời gian điểm danh nữa! Bắt đầu kiểm dịch đi!! Người nào xong lập tức đưa lên trực thăng!!”

Vật tư thả xuống bị ném phịch dưới đất, tay phi công hét rầm lên: “Là Trinotrotoluen (còn gọi thuốc nổ TNT) mà kỹ sư mấy người xin đấy!! Cẩn thận giùm tôi cái đi!”

Lưu Nghiễn toát mồ hôi lạnh hết cả lưng, vội chạy tới ôm thùng khuân vào trong xe.

Mỗi lượt có hai chiếc trực thăng hạ xuống, cánh quạt quay gầm rú liên hồi giữ cho chân trực thăng không chạm hẳn xuống mặt đất. Dưới chân núi zombie vây đen, qua một lúc Mông Phong lại cho phát nổ một quả bom, tim gan của mọi người như muốn nhảy vọt lên cổ họng.

Hai chiếc trực thăng đến đầu tiên giờ đã lên đường, sau khi rời khỏi đỉnh núi lại có hai chiếc khác thay phiên. Bỗng nhiên có mấy con zombie bò lên gần tới nơi, khiến đám đông rối loạn cuống quýt.

“Đừng sợ!” – Tôn Hiểu Nguyệt cả giọng hô – “Mọi người đừng sợ! Áááá!!!!!!” – Chợt có một con zombie vượt qua rào sắt, tiếng thét bất thình lình khuếch đại ra loa, đám người phút chốc vỡ òa kinh hãi, thi nhau cắm đầu chen về phía trực thăng.

Mông Phong nhanh nhẹn nâng tay gạt khóa nòng khẩu súng cối, tiếng kim loại vang lên, bóp cò súng liền phóng ra một quả pháo!

Mông Phong khom người ra sau để triệt tiêu lực phản chấn, một vệt lửa đạn xoẹt ra, bắn lùi mấy con zombie kia bay khỏi đỉnh núi, hệt như con diều đứt dây rớt tòm xuống vực.

“Anh tên gì!” – Lưu Nghiễn quát lên – “Im lặng chút đi!!”

Lại có thêm hai chiếc trực thăng khác đáp tới, người người vội chen chân xô lấn, Văn Thư Ca vác súng đứng ngăn giữ ở phía trước, rống to: “Còn chen nữa là tôi nổ súng đấy!!”

Phải bắn lên trời mấy phát chỉ thiên mới khiến đám đông dần yên tĩnh lại, trong khi bọn zombie dưới chân núi ùn ùn kéo lên như không bao giờ giết sạch được, mãi đến lúc chiếc trực thăng chở người cuối cùng quay đầu bay đi.

Cánh quạt gầm vang, chiếc trực thăng vận tải bay tới hạ móc cáp xuống, Lại Kiệt phát lệnh: “Lưu Nghiễn lên xe đi! Những người còn lại đón dây cáp…”

Trong khoảnh khắc đó, từ sâu trong núi rừng đột ngột tràn ngập luồng khí xao động không yên.

Trên cao ngàn dặm, không khí đặc quánh, giữa bầu trời xám xanh mịt mờ, hình thành một cảnh tượng do những đám mây đen vần vũ tụ thành vòng xoáy quay tít mù, thoắt cái đã thu hẹp quỹ đạo—

Rồi vụt biến mất giữa đồng tử đen thẳm của Lưu Nghiễn.

“Có nguy hiểm!!!!!!” – Lưu Nghiễn theo bản năng gào to lên – “Mau tìm chỗ trốn!!!”

Hàng vạn chim chóc kinh hãi phát ra tạp âm inh tai lao vút khỏi rừng cây, nhằm thẳng vào đội ngũ trực thăng giữa không trung! Tiếng huyên náo ré vang hệt như vũ khí sắc bén xâu xé linh hồn, bầy zombie khắp ngọn núi hoảng sợ gào thét liên hồi.

Ánh Mặt trời chớp mắt bị che khuất, đàn chim đông nghìn nghịt phóng qua đỉnh đầu của bọn họ, chỉ sót lại những tia sáng yếu ớt lèn qua. Lại Kiệt nổ súng lên trời đồng thời quát to hạ lệnh rút quân, chiếc phi cơ trực thăng mau chóng cất cánh bay cao, cánh quạt tức khắc bị đàn chim sẻ vây bám, dội ra tiếng nổ chấn động.

“Lưu Nghiễn!!!!!!!!” – Mông Phong điên cuồng rống gọi.

“Mặc áo chống đạn vào! Đội nón phòng hộ!!” – Lại Kiệt quát lên – “Hai tay bảo vệ mặt!!!!”

Lưu Nghiễn dùng cả hai tay che đầu trốn dưới gầm xe, khắp nơi toàn là lông chim bay tán loạn và tiếng súng nổ dồn, cậu chớp thời cơ nhảy vọt vào xe, ném thùng vũ khí ra ngoài, rầm một tiếng áo giáp nón mũ rơi rớt đầy đất.

Bốn tay đội viên từ các hướng khác nhau xông vội tới, đánh lăn một vòng rồi chộp lấy mũ giáp mặc vào.

Tất cả trực thăng đều kiệt lực phi lên. Giữa trời cao chợt phát ra tiếng thét thảm thiết, lũ chim sẻ lách qua khe hở cánh cửa chưa được đóng kín bay vọt vào trong khoang trực thăng, tiếng va đập hỗn loạn kêu vang, lại có người rớt xuống, còn chưa kịp chạm đất đã bị hàng vạn con chim sẻ xâu xé thành mảnh vụn!

Lưu Nghiễn kinh hãi theo dõi khung cảnh diễn ra bên ngoài xe, thời khắc đó, những loài chim bị nhiễm virus trong khắp núi rừng đã muốn quây thành một cơn lốc khổng lồ, phóng thẳng lên cao!

Mông Phong và Lại Kiệt mỗi người vác một khẩu súng phun lửa, phút chốc luồng lửa thiêu đốt ngập trời, phừng phừng bắn lên trời cao.

Chiếc trực thăng chở người bay sau cùng bất thình lình phát ra tiếng nổ lớn, động cơ trên đỉnh trực thăng nổ mạnh, đâm sầm vào vách núi đá, rồi hóa thành một quả cầu lửa bốc khói cuồn cuộn rơi xuống vực thẳm.

Bất chợt vang “Uỳnh!” một tiếng, vòng tròn sóng âm khuếch tán, quét bay lũ chim đông nghịt trên trời, liền sau đó chín chiếc phi cơ trực thăng đồng loạt phóng điện, phá không bay vút đi.

Chiếc trực thăng vận tải lọt lại sau cùng buộc phải đáp xuống, đàn chim liền đổi chiều tấn công về phía đỉnh núi, từ bốn phương tám hướng bổ vào chiếc trực thăng, khắp tầm mắt toàn là máu thịt vụn vỡ và lông chim tứ tung, Lại Kiệt vội quát to với tay phi công: “Mặc kệ tụi tôi đi! Anh rút mau!”

Lưu Nghiễn ấn một nút trên cái điều khiển, “Xoẹt!” một tiếng, luồng điện liên hoàn tức khắc diệt sạch lũ chim zombie vây quanh xe. Lại Kiệt vẫn không ngừng hô to, đội viên tức tốc chạy về xe căn cứ để viện trợ.

Lưu Nghiễn run lẩy bẩy gấp rút gỡ ra mạch điện của chiếc radio, nối vào nguồn của bình ắc quy, quấn vài vòng rồi dán chặt bằng băng keo, tiếp đó vặn mở dòng điện.

Từ loa phóng thanh liên tục truyền ra thanh âm inh ỏi, hệt như khi thử micro trên sân khấu, chính là tiếng hú rít chói tai gây khó chịu vô cùng. “Uuu—-” chấn động màng nhĩ không dứt.

Lưu Nghiễn khuếch đại đến mức tối đa, rồi vặn mở bình ắc quy, ré vang tiếng rít dài bén nhọn, tần số âm thanh cao đến độ ù tai.

“Em đang làm trò gì vậy hả!” – Mông Phong gắt lên – “Dùng cuộn Tesla đi!!”

“Lũ chim quá đông! Cuộn Tesla không hiệu quả!!” – Lưu Nghiễn cả giọng đáp, ngón tay vẫn từ từ xoay tròn nút vặn, bên ngoài là tiếng va dập không dứt như mưa xối, mỗi lúc một dồn dập, mỗi lúc một mạnh bạo, song cửa kính điên cuồng rung lắc dưới sự va đập mãnh liệt không dứt của đàn chim.

Trực thăng vận tải không chọi nổi hàng chục triệu con chim nên buộc phải cất cánh, chuyển hướng Đông Nam rời khỏi khe núi, nhưng bởi sự tấn công va đập của lũ chim mà nghiêng lệch sang một bên.

Chớp mắt cánh quạt đập trúng vào vách đá, rắc một tiếng trục quay bị gãy đôi, cánh quạt vùn vụt lao ngược về phía mỏm đá trên đỉnh núi.

“Nằm xuống!!!!” – Mông Phong gồng mình thét to.

Cả bốn người đồng thời nhảy bổ nằm úp, chiếc trực thăng đâm vào núi nổ mạnh, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ chói mắt, luồng khí nóng hất cánh quạt bay tới, xẹt qua đầu cả bọn lao vút qua mỏm đá, rồi cắm phập xuống mặt đất bên cạnh.

Luồng điện ù ù mỗi lúc một kêu vang, đàn chim ngập trời bỗng chốc mất đi mục tiêu, từ khắp mọi hướng đồng loạt ùa xuống mỏm đá!

Ngón tay Lưu Nghiễn không ngừng run rẩy, tần số dòng điện cuối cùng đã chạm mức tối đa, tiếng rít sắc nhọn như muốn đâm xuyên màng nhĩ, vang dội từng hồi giữa núi rừng rộng lớn. Liền sau đó lũ chim sẻ phát ra tiếng kêu ré chói tai, nhốn nháo bay tản ra khắp bốn phương tám hướng.

Trong tíc tắc, đàn chim zombie phủ kín trời đã tiêu tán sạch sẽ, trên mỏm đá trống trải, chỉ còn sót lại tiếng hú rít liên hồi phát ra từ chiếc xe căn cứ.

Ba giây sau, Lưu Nghiễn tắt máy khuếch đại thanh âm, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.

“Nói thật nhé, tôi thấy qua phen này… cơ may thăng chức của anh cũng muốn tiêu rồi.” – Mông Phong thở hồng hộc phán.

Lại Kiệt lảo đảo gượng đứng dậy, gỡ áo giáp và mũ phòng hộ xuống, chán nản đáp: “Mẹ nó, anh mày chỉ có số làm cu li suốt kiếp thôi, thiếu chút đã bỏ mạng ở đây luôn rồi.”

Họ đối mặt với khoảng rừng núi mênh mông bát ngát xung quanh.

Dưới bầu trời xám xịt ảm đạm, khắp núi đồi vây kín zombie, trực thăng vận tải đã rơi tan nát, mà đội ngũ trực thăng cũng rời đi hết.

Chỉ còn sót lại một mỏm đá đơn độc trên đỉnh cao chót vót, hệt như một hòn đảo cô độc trôi nổi giữa biển zombie vô tận.

.

.

.

End #37.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây