2013

43: Chương 43


trước sau

#42. Biển sâu…

Buổi chiều ngày 9 tháng 5 năm 2013.

Chúng tôi đã tiếp cận Trung tâm cứu viện của Liên minh Quốc tế Thái Bình Dương, Tổng bộ cứu viện của Trung Quốc tại vùng biển Quốc tế.

Tôi trông thấy một cảnh tượng đang diễn ra trên mặt biển…

“Ngồi vững!” – Lại Kiệt hô lớn vào loa phóng thanh – “Bảo vệ các kỹ sư!”

Cao độ dần giảm xuống, Dash 8 vốn là một chiếc máy bay cỡ nhỏ, vừa xuyên qua tầng mây lập tức chao đảo dữ dội, trời đất tối sầm, Lưu Nghiễn vội đóng quyển nhật ký rồi kêu lên: “Mau liên hệ tổng bộ!”

“Luồng tin bị chặn rồi!” – Vương Dương cả giọng đáp – “Dưới kia là bão nhiệt đới(1)!”

(1) Bão nhiệt đới: là các cơn bão xuất hiện ở vùng nhiệt đới, hình thành từ những vùng áp thấp trên các đại dương.

Chiếc máy bay đột nhiên lật cánh, Lưu Nghiễn suýt chút đã bị hất văng ra ngoài, may mà Mông Phong kịp thời vươn một tay ôm lấy, mau mắn cài chặt dây an toàn cho cậu.

Gió lốc như muốn thổi tung máy bay, cơn bão cấp 12 hung bạo càn quét trên bầu trời vùng biển Quốc tế. Dưới màn trời đen kịt, đỉnh tháp của Khu số Bảy phóng ra một luồng điện khuếch tán rộng khắp, khiến không khí trong nháy mắt bị ion hóa dưới điện áp hàng trăm triệu Vôn.

“Rốt cuộc mấy người đó đang làm cái quái gì vậy!!” – Lại Kiệt rống lên.

Lưu Nghiễn quát: “Chắc chắn máy triệt tiêu gió lốc bị hỏng rồi!”

“Tía má tui…”

Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng bên ngoài cửa kính máy bay, đây mới chân chính là địa ngục trần gian.

Hàng vạn vòi xúc tua khổng lồ thi nhau vẫy vùng giữa nước biển xanh đen u ảm, luồng điện trên đỉnh tháp vừa quét qua chỉ khiến chúng rụt vòi ngụp xuống trong phút chốc, đổi lại có thêm càng nhiều xúc tua ngoi lên mặt biển.

Tàu sân bay Varyag bị vô số vòi cuốn thô to tứ phía quấn riết, cuối cùng gãy đôi rồi chìm dần xuống lòng biển, hàng ngàn máy bay chiến đấu gồng mình giữa cơn bão, băng qua luồng sáng xoay tròn giữa đất trời xám xịt được phát ra từ cuộn Tesla đặc biệt, rồi đảo cánh ném bom tới tấp.

“Gọi Tổng bộ, gọi Tổng bộ, đây là đội Thiên Lang và Cơn lốc! Đừng ngộ thương người nhà!!!” – Vương Dương hét lớn.

Chiếc máy bay hủy diệt vừa phóng tới gần vội tức tốc đảo mình giữa cuồng phong, giương cánh bay đi, để lại một đoạn tín hiệu.

“Tình hình rất xấu! Các anh phải hạ cánh xuống biển ngay! Để tôi dẫn đường cho!!”

Máy bay chở khách Dash 8 nối đuôi chiếc máy bay hủy diệt kia lao vút qua trăm dặm biển đen, cách mặt biển chỉ tầm hai chục mét, hai chiếc máy bay hệt như lá vàng khoan thai thả mình giữa đất trời mênh mang, một mạch bay vòng qua mé phía Đông của quần đảo san hô.

Khói đen cuồn cuộn, trên mặt biển phát sinh tiếng nổ long trời lở đất, hơn chục vòi xúc tua quấn lên nhau, cùng xộc vào nhà máy năng lượng nguyên tử loại nhỏ. Khói mù dày đặc, ánh lửa xâm tràn mặt biển, sóng biển ngợp trời đánh ập vào bờ, phá sập hai đầu cầu nối của quần đảo san hô.

Đỉnh tháp trung tâm phóng ra hàng ngàn tên lửa định vị, xoay vút nhằm hướng mặt biển.

Trên biển rộng mịt mờ, thủy lôi bị kích nổ phụt lên một cột nước chọc trời phá vỡ mặt biển, bắn thẳng về phía chân trời.

Tia chớp điện rào rạt lan tỏa khắp đại dương, ánh sáng chói lóa xuyên qua cửa kính mắt bay, chiếu trực tiếp lên mắt gây đau đớn khó chịu.

Thanh âm của Lại Kiệt vọng ra từ giữa cabin, anh ta quát lớn: “Chuẩn bị nhảy dù! Vương Dương! Trông cậy vào anh đấy!!”

Vương Dương không đáp nửa lời, lái chiếc Dash 8 băng qua mưa bom lửa đạn, chống lại bão lốc điên cuồng, những sấm rung chớp giật và sóng biển cuồn cuộn, theo sát chiếc máy bay hủy diệt tiến vào khu vực bên trong quần đảo san hô, sóng biển trong này cao chưa tới năm mét, máy bay hủy diệt lướt trên mặt biển rồi cất cánh vút cao, rời khỏi nơi này.

Chiếc máy bay chở khách vượt qua tất cả mọi cạm bẫy hung hiểm của vùng biển xung quanh như một kỳ tích, có điều trước khi đáp cánh lại bị tia chớp đánh trúng đuôi cánh, kéo theo một luồng khói đen lao xuống mặt biển.

Chính bởi thế nên trong cabin rung lắc dữ dội, ai nấy khom người cúi đầu, mãi đến khi bóng tối phủ kín ngoài kia, máy bay chìm ngập trong biển, rồi lại chầm chậm nổi lên.

“Mặc áo cứu sinh vào!” – Vương Dương ra tiếng – “Mau lên!”

Mực nước bên ngoài ngập tới cửa sổ, máy bay chở khách dập dềnh chìm nổi, Lại Kiệt và Vương Dương lao khỏi phòng điều khiển, đoạn mở bung cửa sổ thoát hiểm khiến nước biển chớp mắt xộc vào. Cả bọn giãy dụa giữa nước biển lạnh buốt và cơn giông cuồng bạo mà cố sức ngoi lên mặt biển, bầu trời trên cao kia như tái hiện khung cảnh hủy diệt thế giới của các vị thần viễn cổ.

Màn trời tối tăm mịt mùng, tiếng nổ lớn vang dồn, lôi thần điều khiển sấm sét kéo ngợp chân trời, ngọn lửa đỏ màu máu, âm chấn của trận nổ đập mạnh vào màng nhĩ.

Gió lốc tát sóng biển cuốn bọn họ hất sầm vào bờ đảo, Lại Kiệt bấy giờ mới nói: “Đợi lệnh tại chỗ! Tôi đi tìm người báo danh!”

Cùng lúc đó, tại Mặt trận trung ương ở Khu số Sáu.

Trong đại sảnh vắng vẻ tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng nước “tí tách” không ngừng truyền tới. Bốn phía le lói sáng, các bóng đèn dự bị tình huống khẩn cấp ở trần nhà và sàn nhà toát ra ánh sáng tù mù.

Mông Kiến Quốc bước đi trên sàn nhà trơn trượt ẩm ướt, cẩn thận tiến tới từng bước một, ngón tay ấn lên tròng kính quét hình hồng ngoại trên mắt trái, bốn tuyến định vị tít tít di động trước tầm nhìn, ông đưa mắt ngắm quanh, sau cùng dừng lại trên vết máu ở góc tường.

Đằng xa bỗng vang lên một tiếng ‘phịch’, Mông Kiến Quốc nín thở, nghiêng tai nghe ngóng.

Thanh âm đó truyền tới từ rất xa, mấy tiếng liên tiếp vẳng lại, liền đó là một tiếng thét kinh hãi.

“Kiến Quốc.” – Lý Dao Mẫn bất an hỏi – “Cái gì vậy?”

Mông Kiến Quốc giơ ngón tay ra dấu ‘suỵt’, lắc lắc đầu. Sau khi ông xác nhận khu vực đại sảnh an toàn mới thu súng lại, lấy thẻ thông hành quẹt qua máy quét hình đồng tử ở một bên, đoạn ghé mắt vào để quét đồng tử, nửa bên mặt đeo tròng kính hồng ngoại hướng ra ngoài, nom bảnh không chê vào đâu được.

“Hộc… hộc…”

Tiếng thở vẳng ra bên kia tường, nghe hệt như tiếng người khò khè vật vã giãy dụa.

Những người đang đứng trong đại sảnh không khỏi lạnh toát cả sống lưng.

“Cứ chờ ngoài này.” – Mông Kiến Quốc đẩy mở cánh cửa phòng y tế, cúi đầu quét mắt qua trần nhà dưới chân, tròng kính hồng ngoại tít tít báo nguy không ngừng, hiện ra một đường máu kéo dài ở khu trần nhà dưới hộp đèn.

Bóng đèn trắng toát chiếu khắp phòng y tế, ở sâu trong góc phòng có tiếng người đứt quãng thở dốc.

Mông Kiến Quốc giật tấm bình phong ra, bắt gặp dưới giường bệnh có một người nằm vật trong vũng máu, một bên cơ thể của cô đã bị lột da gần hết, hấp hối thở dồn, Mông Kiến Quốc quyết đoán rút con dao díp Thụy Sĩ đâm thẳng vào ngực cô, khiến cơ thể đẫm máu kia co giật một hồi.

Ông xoa nhẹ lên mắt cô, dựng bình phong lên che lại, rồi mới nói: “Vào đi.”

Máu chảy loang ra dưới chân bình phong, có người vừa dợm bước vào đã thét điên lên, Mông Kiến Quốc vội trấn an: “Đừng sợ, ở đây tạm thời an toàn rồi, lấy băng gạc và thuốc ra. Nghỉ ngơi cho lại sức, mười phút nữa hẵng đi tiếp.”

Mông Kiến Quốc đứng tại cửa canh chừng, trùng hợp nghe được một đoạn đối thoại.

Quyết Minh: “Anh là Trương Quyết Minh, tên em là gì?”

Bé trai: “Trịnh Kỳ ạ.”

Quyết Minh gật đầu: “Ba em đâu rồi? Muốn làm một điếu không anh bạn nhỏ?” – Nhóc thò tay vào cặp móc ra một gói thuốc lá của Trương Dân. (Bắt chước ba Trương Dân kết tình huynh đệ =)))))))

Trịnh kỳ: “Ba đi làm nhiệm vụ rồi… Em không hút đâu anh bạn lớn.”

Mông Kiến Quốc bỗng chen lời: “Trương Quyết Minh, cháu mà dạy Trịnh Kỳ hút thuốc coi chừng bị ba thằng bé đánh đòn đấy nhá.”

Quyết Minh giương mắt nhìn lên Mông Kiến Quốc, Mông Kiến Quốc chần chừ giây lát, hồi sau mới bảo: “Cảm ơn.” – Dứt lời đón lấy một điếu thuốc, Quyết Minh đem bật lửa ra châm cho ông, rồi ‘Cạch’ một tiếng đóng nắp lại.

“Trịnh Kỳ này.” – Mông Kiến Quốc thấp giọng hỏi dò – “Tuần trước… à không, tuần trước nữa, có một người tới nhà cháu phải không?”

Trịnh Kỳ bất ngờ khó hiểu, Mông Kiến Quốc rút một hơi thuốc, vung tay miêu tả: “Tướng tá cao cao, mặc đồ vest, tóc vuốt ngược ra sau…”

Mắt Trịnh Kỳ sáng lên, cậu bé cười đáp: “Dạ đúng rồi, chú đó tên là Hồ Giác.”

Mông Kiến Quốc nheo mắt lại, ra vẻ đăm chiêu gật nhẹ đầu. Quyết Minh chẳng hiểu ra làm sao, nhóc cũng quen Hồ Giác, nhưng mà không biết Mông Kiến Quốc có ý gì.

Mông Kiến Quốc không hỏi gì thêm, chỉ gật gật đầu, lúc này Lý Dao Mẫn từ trong phòng bước ra, vết thương trên cổ chân của cô đã đỡ hơn. Cô ôm lấy đứa con mười tuổi của mình vào lòng, tựa lên khung cửa nói: “Em đã nhìn qua một cái áp kế(dụng cụ đo áp suất), bây giờ chúng ta đang ở dưới mặt biển bốn kilomet.”

Mông Kiến Quốc khẽ mím đôi môi cương nghị, không đáp lời.

“Mọi người nghĩ sao về chuyện này?” – Mông Kiến Quốc chậm rãi hỏi – “ Là do ảo giác của hội chứng biển sâu, hay thật sự có thứ gì đó ngoài kia? Chẳng cách nào liên lạc với bên ngoài, tầng thứ Mười đã bị phong bế hoàn toàn rồi.”

Lý Dao Mẫn đáp: “Em cũng không rõ lắm, nguyên nhân của chuyện này là gì đây? Mà tình hình bây giờ khá là bất ổn.”

“Một loại sinh vật dưới lòng biển từ thời tiền sử.” – Mông Kiến Quốc nói – “Tôi đang xem dở báo cáo của Khu số Bảy thì xảy ra chuyện, thứ đó chắc đã xâm nhập toàn Khu số Sáu… Cô bảo tình hình gì cơ?”

Lý Dao Mẫn tiếp: “Hội chứng biển sâu, tâm lý của họ hiện giờ không quá ổn định.”

Mông Kiến Quốc quay đầu xem qua, Hội chứng biển sâu đích thị là nỗi ám ảnh của hầu hết nhân viên khi tập lặn, người mắc phải hội chứng này sẽ bực dọc vô cớ, xuất hiện ảo giác, không tự chủ mà phóng đại những nỗi sợ hãi nào đó của bản thân.

Ông dụi tắt điếu thuốc, trong phòng bắt đầu có vài người nức nở khóc, Mông Kiến Quốc không khỏi cảm thấy đau đầu, dùng tay tháo nút cổ áo sơ mi. Nhiệt độ mỗi lúc một lạnh thêm, trong khi hệ thống điều hòa trung tâm đã ngưng hoạt động, ông đưa áo của mình cho một người phụ nữ vừa khóc vừa run rẩy vì lạnh. Ông chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ, bước ra đại sảnh nhìn quanh một vòng, lại nói: “Đi tiếp thôi, đến căn tin ngồi chờ.”

Rời khỏi đại sảnh, vừa đặt chân ra hành lang liền thấy một vệt máu trượt dài, hình như là thi thể của một người nào đó đã bị kéo tới cánh cửa cuối đường, đằng sau cửa đích thị là nơi mà họ đã nghe thấy tiếng thét cách đây mươi phút.

Mà muốn đến được căn tin thì buộc phải băng qua chỗ này, có người đứng sau ngần ngại ra tiếng: “Tướng quân, hay cứ ở lại đây, còn định đi chỗ nào nữa?”

Mông Kiến Quốc dứt khoát: “Không được, mặt bằng đại sảnh trung tâm không tiện cố thủ, cậu nhìn đi, lỗ thông gió, khe đèn âm trần(2), đều là những tai họa ngầm. Tuy các cánh cửa hành lang đều dày chắc, nhưng vẫn rất nguy hiểm, vì lối thoát hiểm đã ngập tràn nước biển. Chúng ta phải băng qua sân huấn luyện dã chiến mô phỏng để đến căn tin, ở đó mới là nơi an toàn nhất.”

(2) Khe đèn âm trần: những khe sáng tạo độ sâu cho trần nhà như hình bênmau-tran-thach-cao-dep-dai-sanh-ideehouse

“Nhưng sau cánh cửa kia có quái vật!” – Lại có người nóng nảy chen lời – “Không thể qua đó được!!”

Mông Kiến Quốc cam đoan: “Tôi sẽ bảo vệ các bạn.”

Người nọ gắt lên: “Mình ông thì làm được cái quái gì hả! Ở đây có hơn hai chục mạng người đấy!!”

Mông Kiến Quốc bỗng dừng bước, quay đầu nhìn thằng vào người nọ, dường như cảm nhận được một sự uy hiếp vô hình, anh ta sợ sệt rụt lùi ra sau, không dám hó hé gì thêm.

“Mong cậu hãy ráng theo kịp, đừng tự ý hành động.” – Mông Kiến Quốc chẳng chút bận tâm.

Họ dấn bước về phía cuối hành lang, nơi đó có một cánh cửa, Mông Kiến Quốc rút thẻ quẹt qua khe, ánh đèn xanh lóe sáng. Từ sau cửa vang lên tiếng trầm đục khe khẽ, chứng tỏ ‘thứ đó’ vẫn còn hiện diện.

Quyết Minh đi tới trước, nhóc bắt lấy tay cửa song song với mặt đất toan đẩy ra, nhưng Mông Kiến Quốc đã vươn tay đè lại nắm tay của Quyết Minh.

Quyết Minh nói: “Cháu mở cửa, bác cầm súng xử nó.”

Mông Kiến Quốc chỉ hỏi: “Cháu năm nay bao nhiêu?”

Quyết Minh: “Mười sáu ạ.”

Mông Kiến Quốc: “Bác đã bốn mươi sáu rồi, cho nên phải để bác mở cửa, cháu lùi ra sau đi, chuẩn bị giương súng bắn nó.”

Hành lang yên tĩnh trầm lặng, Mông Kiến Quốc đẩy cửa ra, bên ngoài trống không vắng ngắt.

Quyết Minh lùi lại, giây phút họ vừa mới rời khỏi, từ đại sảnh phát ra tiếng nổ toác gãy nứt.

Nháy mắt đó.

Đèn chùm gắn trần đại sảnh dưới chân nổ tung, kính cường lực vỡ nát vụn, một vòi xúc tua xộc cuốn vào!

“Nằm sấp xuống!!!” – Mông Kiến Quốc vội quát, đồng thời xoay ngang người, dang rộng hai chân tạo thành thế tấn vững chắc, tay trái cầm khẩu pháo mini, tay phải giương súng trường bắn tỉa, hiên ngang khấu cò cùng một lúc!

Người người sợ hãi la hét, cả hai đầu hành lang đều xuất hiện xúc tua thò tới bọc đánh đám người kẹt bên trong!

Quyết Minh xoay người nhảy bổ, tiện đà kéo theo Trịnh Kỳ đương luống cuống không biết trốn đi đâu nằm sấp xuống, nhóc dùng thân mình che chắn cho cậu bé, nhanh nhảu rút súng, ngẩng đầu nhắm.

Vòi xúc tua sau lưng đã bị Mông Kiến Quốc nả pháo văng xa cả năm mét, còn một cái xúc tua ở cánh cửa cuối hành lang quằn mình lao tới, bốn tiếng súng liên tiếp ầm vang, Mông Kiến Quốc không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ bị vây đánh hai mặt, xả súng đì đoàng không dứt, bắn vòi xúc tua còn lại rớt phịch xuống đất, co giật liên hồi.

Đám người lánh nạn cuống cuồng nhổm dậy té chạy về phía Mông Kiến Quốc, Quyết Minh rút lui sau cùng, nhóc giương cao họng súng, bắn trúng vòi xúc tua còn cục cựa nảy lên trong đại sảnh.

Mông Kiến Quốc được yểm trợ sau lưng nên lập tức xoay người, hai tay giơ thẳng trước mặt, tay phải bắn một phát súng đánh bay vòi xúc tua đang phóng tới, liền đó vung tay trái xuống đất, bật ra đầu dao nhọn giấu trong khẩu pháo gắn trên cánh tay, ông hét lớn một tiếng lấy tinh thần, sải chân lao vụt lên dùng hết sức bình sinh tung ra một quyền, “Choeng!”, đóng ngập vòi xúc tua dính cứng ngắc lên vách tường!

Chất dịch nhầy nhụa bắn đầy tường, xúa tua tuy bị dao nhọn đóng chặt vào tường nhưng vẫn còn sức vùng vẫy điên cuồng.

Mông Kiến Quốc buông lỏng nắm đấm, vươn tay khỏi thân khẩu pháo, mau chóng hạ lệnh: “Lập tức ra khỏi cánh cửa này!”

Vòi xúc tua trong đại sảnh như một con rắn khổng lồ uốn mình trườn tới, Quyết Minh ngờ hoặc lùi dần ra sau, nhóc vừa mới liếc nhìn ‘cái thứ’ dính cứng trên tường đã bị Mông Kiến Quốc túm áo kéo khỏi cửa, rồi đóng sầm lại.

“Nó không có đầu sao?” – Quyết Minh hỏi – “Chỉ có vòi.”

“Ừm.” – Mông Kiến Quốc nheo nheo mắt, gật đầu bảo – “Chỉ có vòi xúc tua, không có đầu… nhưng vẫn hoạt động được, đúng là quái lạ.”

Đương lúc trò chuyện, đằng sau lại nghe tiếng thét to, Mông Kiến Quốc liền xoay người rời khỏi hành lang đại sảnh, đây là sân huấn luyện mô phỏng của K3, trên vòm mái trống hoác rải rác những xác chết biến dạng, phần đầu bể dập nát, cổ gãy lòi hết xương tủy, máu vẩy ra đầy đất. (Chương 41 có miêu tả, nguyên Khu số Sáu đã quay ngược 1800, nên những người vốn ở trong sân huấn luyện bị té chết gãy cổ)

“Áp lưng vào tường mà đi.” – Mông Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn lên nóc, bên trên ba chục mét vốn là mặt đất, rừng cây nhân tạo rậm rạp bị dốc ngược. May mà trần nhà và mặt đất đã đảo lộn, bằng không nếu phải băng qua khu rừng này sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Trên mái vòm trung tâm với độ cong nhỏ, ngoại trừ vài cái xác chết thì không còn gì khác. Mông Kiến Quốc dẫn mọi người đi tới mép vòm, trên cao là một cánh cửa.

“Có cái hòm nè.” – Quyết Minh phát hiện một cái hòm ở trên kia rớt xuống – “Áo chống đạn, đèn pin, ấm đun nước…”

Đây chính là hòm dự trữ của đội viên K3, Quyết Minh lục tung nó lên, rồi nhận xét: “Có rất nhiều thứ xài được.”

“Cháu đang chơi trò truy tìm kho báu đấy à?” – Mông Kiến Quốc bật cười hỏi – “Trong đó có dây thừng không?”

“Dạ có.” – Quyết Minh đáp – “Chắc còn dùng được, trong trò RPG(game nhập vai) đều có mấy thứ này, tiếc là không có băng từ lưu trữ(3)…

(3) Băng từ lưu trữ: hay còn gọi là băng cassette (cái này nghe quen thuộc hơn ha ^^), loại băng có tráng một lớp từ tính trên bề mặt, lớp từ tính này có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu trên mặt băng, có thể lưu khối lượng thông tin khủng.

Mông Kiến Quốc đón lấy cuộn dây thừng, ném móc câu gắn chặt vào cánh cửa trên đầu, đoạn thoăn thoắt leo lên.

“Bác ấy có leo lên nổi không nha?” – Một đứa bé ngây ngô hỏi.

“Tất nhiên rồi.” – Lý Mẫn Dao cười rằng – “Tướng quân Mông từng được nhận huân chương Anh hùng cơ mà.”

Dương Vũ San hừ mũi một câu: “Bày đặt bắt chước trai trẻ sính anh hùng.”

Trịnh Kỳ thốt lên: “Oai ghê chưa, coi kìa.”

Có người trêu ghẹo cậu bé: “Có oai hơn ba cháu không hả?”

Trịnh Kỳ liền đáp: “Cũng ngang ngửa ạ.”

Lý Mẫn Dao cười bảo: “Phi Hổ vẫn lấy Tướng quân Mông làm gương đó, anh cứ nói xem?”

Trong khi bên dưới còn khe khẽ tán chuyện với nhau, Mông Kiến Quốc đã leo tới cánh cửa trên cao, ông vịn cửa quét thẻ nhận dạng, chầm chậm đẩy mở cánh cửa rồi nhảy lên khung cửa, chừng một phút sau ông mới cất tiếng: “Lên đây đi, trẻ con lên trước, tới phụ nữ, cuối cùng là đàn ông.”

Đám người dần lục tục trèo lên, lúc này Tiếu Lị bỗng gọi Quyết Minh: “Cháu leo trước đi, Trương Quyết Minh.”

Quyết Minh từ chối: “Cháu phụ trách bọc hậu, mà cháu cũng không còn là trẻ con nữa.”

Sau khi tất cả mọi người đều đến căn tin, Mông Kiến Quốc mới kéo Quyết Minh lên. Khá nhiều người trong số họ không biết leo dây, lại thêm chẳng đủ sức, tuy Mông Kiến Quốc cường tráng xốc vác, nhưng một mình ông kéo lần lượt hơn hai mươi người lên cao ba chục mét cũng mệt bở hơi tai.

“Chỗ này an toàn rồi.” – Mông Kiến Quốc đóng cửa lại – “Đây là khu căn tin tách biệt của K3, dành riêng cho huấn luyện viên bộ môn sinh tồn dã ngoại. Bên tay trái là thang máy thoát hiểm duy nhất, chỉ có một đường ra, trần nhà cũng không có lối thoát, lỗ thông gió rất nhỏ, cho nên mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi.”

Căn tin khá gọn nhỏ, song vẫn dư sức chứa hơn hai mươi người. Mông Kiến Quốc xem đồng hồ, giờ đã vào khuya, họ đang ở vị trí cách mặt biển 4470m.

Bên cạnh mặt đồng hồ mà ông đeo lóe một chấm sáng, liên tục phát ra tín hiệu cầu viện tới mặt biển, thế nhưng hiện tại vẫn không có người đến cứu viện, chứng tỏ chuyện trên mặt biển còn chưa giải quyết xong.

Nhiệt độ không khí mỗi lúc một lạnh, Tiếu Lị và Lý Dao Mẫn đã vào nhà bếp căn tin tìm thức ăn. Mãi đến giờ Mông Kiến Quốc mới được thở phào một hơi, đầu tóc hơi rối, ông dựa lưng vào tường ngồi xuống.

Quyết Minh ôm chân ngồi kế bên ông, rảnh rỗi lục lọi túi xách, sát cạnh họ là cái lỗ thông gió duy nhất trong căn tin.

Mông Kiến Quốc đổ mồ hôi như xối, thấm ướt cả chiếc áo ba lỗ trắng, ẩn hiện đường nét cơ bắp khêu gợi. Ông mệt lử tựa người lên tường, châm điếu thuốc.

“Bác—” – Dương Vũ San chỉ lên cái bảng cấm phía sau ông – “Ở đây cấm hút thuốc mà.”

Mông Kiến Quốc đành phải dụi tắt.

“Trương Quyết Minh, cháu đang nghĩ gì đấy?” – Mông Kiến Quốc thuận miệng hỏi, ông đang ngồi lắp đạn, khẩu pháo gắn tay tháo xuống để trên sàn, còn có một khẩu súng bắn tỉa và một khẩu súng lục.

Quyết Minh không ngẩng đầu lên, đôi mắt ưng ửng đỏ, nhóc lấy chú gấu nhỏ trong túi xách ra đưa cho Trịnh Kỳ.

Trịnh Kỳ nắm ngang cổ gấu nhỏ lắc qua lắc lại, vui vẻ chơi một mình.

“Cháu nhớ ba.” – Quyết Minh khẽ giọng.

Mông Kiến Quốc lại hỏi: “Lần cuối cháu gặp ba trong hoàn cảnh nào?”

Quyết Minh bèn kể lại tóm lược, Mông Kiến Quốc nghe vậy liền bảo: “Chắc vẫn còn sống thôi, cháu đừng nghĩ nhiều quá.”

Quyết Minh: “Cháu biết ba còn sống, có điều vẫn chưa thoát ra ngoài mà đang suy tính nghĩ cách tới cứu cháu đấy.”

“Ừm.” – Mông Kiến Quốc nói – “Cha con máu mủ, quả thật có một mối liên hệ ăn ý rất kỳ diệu, hãy tin vào bản thân mình.”

Quyết Minh: “Nhưng cháu đâu phải con ruột của ba.”

Mông Kiến Quốc: “…”

Mông Kiến Quốc hao phí cả nửa ngày vắt óc hòng biểu đạt an ủi, rất muốn nói mấy lời đại loại như sẽ đoàn tụ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Trên mặt biển, tại sàn hạ cánh của tàu sân bay Liêu Ninh. (hay còn gọi là Thi Lang như đã chú thích ở chương 41)tau-san-bay-d

Bọn Lại Kiệt vừa mới đáp cánh, Trịnh Phi Hổ từ xa hùng hổ sấn tới, miệng không ngừng lầm bầm nói gì chẳng rõ.

Ai nấy tức tốc lẩn như trạch, còn sót mỗi Lưu Nghiễn và tiểu Quân ngơ ngác đứng đó, Trịnh Phi Hổ quát tướng lên: “Ai cho mấy cậu trở về!? Có nhiệm vụ không lo chấp hành mà chạy tới vùng biển Quốc tế làm cái quái gì!! Tổng bộ đã cho phép các cậu quay về chưa hả?!!”

Vương Dương xoay mông vắt giò chạy trốn, thành viên đội Thiên Lang đều biến mất tăm, Lại Kiệt vừa chạy vừa hét lớn: “Thưa huấn luyện viên! Xin nghe tôi giải thích!!”

Trịnh Phi Hổ nhoáng cái đuổi theo, từ sau lưng tung ra một cước trời giáng, Lại Kiệt bị đạp bay thẳng ra ngoài, ngã chèm bẹp một đống, nằm trên đất cả buổi chẳng cách nào cục cựa.

Mông Phong ngó trái liếc phải toan kiếm một công sự ẩn núp, ngờ đâu Trịnh Phi Hổ vừa bật người nhoáng cái đã phóng tới trước mặt, Mông Phong cam chịu nhắm tịt mắt, trên bụng ăn ngay một cước, té vào kho trực thăng, lăn nhào một vòng, đứt bóng.

“Giỏi ăn vạ! Đứng dậy hết cho bố!”

Trịnh Phi Hổ lướt qua mọi người, gầm rống rung trời nứt đất, tùy tay tung một quyền đánh bay Văn Thư Ca, tóm áo Lý Nham ném vèo tới chỗ Lại Kiệt, còn bồi thêm một cước cho mỗi người, khiến Lại Kiệt vừa mới gượng đứng lên đã bị đạp nằm sải ra đất run lẩy bẩy.

Lưu Nghiễn: “…”

Tiểu Quân: “…”

Tiểu Quân nép sát rạt vào tường, dè dặt nhích người từ từ kiểu cua bò, rồi nhón chân chạy biến vào kho trực thăng bên kia. Vương Dương rét run, núp ở lối thoát hiểm ngoắt ngoắt cậu ta chạy tới, đoạn túm áo tiểu Quân xách lên, vèo một cái chạy bạt mạng, đi tìm huấn luyện viên K1 báo danh.

Trịnh Phi Hổ chuyển bước về phía Lưu Nghiễn, cậu thấy vậy chân muốn nhũn ra như hai cọng bún.

“Lưu Nghiễn.” – Trịnh Phi Hổ không đạp Lưu Nghiễn mà giơ tay ra hiệu, giọng điệu âm trầm – “Qua bên kia.”

Đội viên đội Cơn Lốc lập tức tự giác tập hợp, Lưu Nghiễn đứng nép sau lưng Mông Phong nhưng vẫn bị Trịnh Phi Hổ túm áo tha ra, bắt cậu đứng cuối hàng.

“Nghỉ.”

Cả bọn chớp mắt làm động tác nghỉ, cực kỳ đều nhịp.

“Chuyện tự ý vi phạm mệnh lệnh!” – Trịnh Phi Hổ cất tiếng – “Trước mắt tôi chưa truy cứu! Tới đúng lúc lắm, giờ đang có nhiệm vụ cần giao cho các cậu… Nghe cho rõ! Cậu kia, nhìn đi đâu đấy! Tên gì!!”

Trịnh Phi Hổ vươn tay bóp yết hầu của Lý Nham, quát to: “Nghe rõ đây!”

Lưu Nghiễn xem mà trắng bệch cả mặt mày, gần như có thứ ảo giác nghe thấy tiếng xương cổ gãy nứt, Trịnh Phi Hổ nới tay, Lý Nham toát mồ hôi đầy đầu thở dốc không ngớt, run rẩy gật đầu như bằm tỏi.

“Tình hình ngoài kia các cậu đã thấy rồi đấy.” – Trịnh Phi Hổ tiếp lời – “Chúng ta hiện đang gặp phải một nguy cơ vô cùng nghiêm trọng, có thứ gì đó đã phá hủy nhà máy năng lượng nguyên tử, máy phát điện nhờ sức nước và sức gió hầu như hư hỏng toàn bộ. ‘Thứ đó’ lại còn mò lên tháp…”

“Là bạch tuộc sao?” – Lưu Nghiễn chen lời.

Mông Phong tức khắc vươn tay che chắn khuôn mặt Lưu Nghiễn.

Song Trịnh Phi Hổ chỉ liếc nhìn Lưu Nghiễn một cái, rồi đáp: “Đúng vậy, kỹ sư, vì cậu không phải là lính K3, nên tôi không áp đặt khuôn phép của quân nhân lên người cậu. Nhưng mong cậu phải tôn trọng tôi, sau khi nghe tôi nói dứt lời mới đặt câu hỏi, tôi sẽ chừa thời gian giải đáp cho các cậu.”

Mông Phong nhẹ nhàng thở phào.

Lưu Nghiễn còn chưa hay biết mình mém chút đã ăn một tát, chỉ mù mờ gật đầu.

Trịnh Phi Hổ lại nói: “Hiện giờ toàn bộ Khu số Sáu đã chìm xuống lòng biển, hơn nữa còn bị đảo ngược, ta cần có một đội người đến chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Chiếu theo tính nghiêm trọng của vấn đề, vốn dĩ phải cử lính đặc chủng đi chấp hành. Tôi phải chỉ huy cứu nguy tại nhà máy nguyên tử, bảo vệ nhân viên kỹ thuật đi phong bế lò phản ứng, còn tất cả lính tráng ngoài kia đều bận trông chừng lũ quái vật tấn công, không cách nào điều động.”

Căn cứ ở vùng biển Quốc tế cách thềm lục địa không xa, ngày trước khi chuẩn bị xây dựng đã khảo sát tổng hợp tất cả điều kiện thuận lợi – nguồn khí thiên nhiên dưới đáy biển, mỏ dầu cung cấp năng lượng cho hệ thống vận hành, dòng hải lưu, luồng cá, khoáng sản dưới đáy biển và thêm nhiều yếu tố khác. Ở phía Đông Bắc còn có một rãnh biển sâu bảy ngàn mét.

Lúc bắt đầu kiến tạo căn cứ, không một ai biết trong rãnh biển chứa đựng thứ gì, máy Sonar dò tìm cũng cho ra kết quả an toàn.

Lưu Nghiễn nghe giải thích xong đã thầm nhận ra, khả năng cao trong rãnh biển này ẩn mình không ít sinh vật tiền sử.

Và thực tế cũng chứng minh, cá nhà táng, sứa khổng lồ hay bạch tuộc ..vv.. đều là sát thủ đại dương, bình thường sẽ không chủ động tấn công con người, hơn nữa với kích thước chênh lệch quá xa như vậy cũng bất hợp lý.

Tuy nhiên lúc này đây, chỉ trong một đêm, từ rãnh biển sâu hơn bảy ngàn mét tràn ra cả trăm con bạch tuộc tiền sử khổng lồ, Trịnh Phi Hổ đặc biệt nhấn mạnh, loài sinh vật to lớn này không biết nguyên do nào đã bị lây nhiễm virus, mà còn có tính công kích cực mạnh.

Khi cá thể bị lây nhiễm đầu tiên nổi lên mặt nước, Khu số Bảy đã bắt đầu bố trí phòng ngự, bắn nát hoàn toàn đầu bạch tuộc. Nhưng họ đã quên đi một điều quan trọng – bạch tuộc là giống loài có ít sự tương đồng với con người nhất Trái đất.

Nó có hai hệ thần kinh và xúc giác, đồng nghĩa với việc bạch tuộc có hai đại não, một cái nằm trên đầu, cái còn lại chính là hạch thần kinh trải đều toàn thân. Vậy nên, cho dù đầu bị bắn nát bấy, tự mình xúc tua vẫn còn có ý thức, duy trì hành động.

Cả bọn đứng nghe không rét mà run.

Bạch tuộc bao vây tấn công quần đảo san hô, khi bay về căn cứ, từ trên không họ đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng xúc tua nhung nhúc vẫy vùng, sôi sục cả đại dương.

Bọn chúng phá hủy nhà máy hạt nhân, tạo ra trận nổ liên hoàn rung trời, máy triệt tiêu gió lốc trên đỉnh tháp bị bẻ gãy, Khu số Bảy buộc phải khởi động cuộn Tesla đặc biệt mới tranh thủ được chút thời gian ngắn ngủi để thở.

Liền sau đó, một cơn bão lại hình thành ngay trên mặt biển, cơn bão nhiệt đới cấp mười hai này chớp nhoáng đã lan rộng, sức gió cũng ngày càng mạnh hơn.

Tiếp theo tàu sân bay Varyag lại bị trăm vòi bạch tuộc quấn riết đến mức gãy đôi, cuối cùng chìm sâu xuống biển.

Từ bầu trời đến mặt biển, rồi cả bên dưới lòng biển, đây chính là một trận chiến tranh vô cùng gian khổ, mà trước đó 24 tiếng đột nhiên xảy ra tai nạn phá hỏng cáp điện của nguồn phát điện nhờ sức nước, cầu Hồng Kiều của Khu số Sáu và cầu sắt của quần đảo san hô bị năm con bạch tuộc khổng lồ quấn gãy.

Cơ sở Mặt trận trung ương đảo mình trong nước biển, rồi chầm chậm chìm dần, may mà lực đẩy Acsimet cân bằng với trọng lực, giảm bớt phần lớn áp lực nước. Trong lúc chìm xuống, tầng căn cứ Mặt trận trung ương quay lên trên, còn tầng đầu tiên đảo ngược xuống dưới, cách mặt nước biển cỡ ba ngàn mét, khó khăn lắm mới dừng lại ngay bên cạnh rãnh biển, lung lay chực đổ.

“Áp lực nước sâu 4400m.” – Trịnh Phi Hổ nói – “Đã gần tới mức cực hạn, nếu rơi vào rãnh biển, áp lực nước biển sẽ ép Mặt trận trung ương thành một đống sắt vụn, bây giờ phải tức tốc phái lính đặc chủng xuống dưới đó, mở ra thiết bị khẩn cấp.

“Tất cả nguồn năng lượng đều bị ngắt, cả Khu số Sáu chỉ còn mỗi nguồn điện khẩn cấp của K3 hoạt động tốt. Các cậu sẽ được đưa xuống dưới bằng tàu ngầm, thiết bị khẩn cấp đặt tại Trung tâm Điện tử và CNC(4) của tầng Một, các cậu phải bật nguồn điện lên, thông qua khẩu lệnh rồi mới bắt tay khởi động thiết bị khẩn cấp.”

(4) CNC: dùng máy tính để số hóa và điều khiển máy móc với mục đích sản xuất các thiết bị kim khí phức tạp, sử dụng các chương trình viết bằng ký hiệu chuyên biệt. Gọi tắt là Máy tiện kim loại được điều khiển bằng máy tính.

“Loại thiết bị khẩn cấp này chuyên dùng trong trường hợp căn cứ bị chìm.” – Trịnh Phi Hổ giải thích – “Chiếu theo nguyên lý khí nén…”

Lưu Nghiễn lại chen lời: “Tôi đã từng xem qua nguyên lý này ở xưởng sản xuất, sau khi công trình đảo ngược sẽ bung mở túi khí khổng lồ, nhờ đó Mặt trận trung ương có thể nổi lên mặt biển.”

Trịnh Phi Hổ: “Chính xác, chú ý là phải bật túi khí ngay khi Khu số Sáu đảo ngược hoàn toàn, nếu chờ cho tầng đầu tiên chạm đáy biển trực tiếp kích hoạt túi khí, lúc đó áp lực khí nén không thể thổi căng lên được.”

Trịnh Phi Hổ tiếp lời: “Các cậu chỉ có thể vào bằng đường ống thải rác của Trung tâm nghiên cứu sinh hóa Quân đội ở tầng Mười chín. Rồi theo lõi thang máy tiến vào sân huấn luyện của K3 ở tầng Mười, sử dụng khẩu lệnh an toàn của tôi để thông qua cửa chính, đến Trung tâm CNC tại tầng Một, dùng một con chip mà lát nữa tôi sẽ giao cho các cậu, tái khởi động hệ thống khẩn cấp. Sau đó máy tính sẽ hướng dẫn cho các cậu phải làm gì tiếp theo. Có thắc mắc gì, bây giờ có thể hỏi.”

Lại Kiệt mở đầu: “Trong đó có còn bạch tuộc zombie không?”

Trịnh Phi Hổ: “Tôi cũng không chắc.”

Lại Kiệt: “Khoảng bao nhiêu người còn sống?”

Trịnh Phi Hổ thản nhiên đáp: “Còn bao nhiêu người sống sót chẳng ảnh hưởng gì tới các cậu.”

Lại Kiệt: “Chỉ có vài người bọn tôi thôi sao? Vậy rất nguy hiểm…”

Trịnh Phi Hổ lạnh giọng: “Nếu không nguy hiểm thì vớ đại một đội lính mới bất kỳ cũng có thể chấp hành nhiệm vụ rồi, cần gì đến học trò của Trịnh Phi Hổ tôi?”

Lại Kiệt vốn định xin thêm một tiểu đội đến trợ giúp, có điều Trịnh Phi Hổ lại nói như thế, chứng tỏ hiện giờ rất thiếu người.

Mông Phong bất chợt ra tiếng: “Ba tôi đang ở đâu?”

Trịnh Phi Hổ: “Không biết.”

Mông Phong tức khắc chau mày hỏi: “Ông ấy bị nhốt trong Khu số Sáu sao!?”

Trịnh Phi Hổ: “Ông ấy là Tướng quân duy nhất ở lại chỉ huy cục diện, Khu số Bảy đã nhận được tín hiệu cầu viện từ đồng hồ của ông ấy, nhưng không thể xác nhận còn sống hay không.”

Mông Phong tĩnh lặng một hồi, chốc sau mới thốt: “Vẫn còn sống.”

Trịnh Phi Hổ nhìn vào Mông Phong, ánh mắt toát lên chút hàm ý khó tả thành lời, liền đó ông nói: “Cũng có thể đã chết, Trung sĩ Mông Phong.”

Đội viên không một ai dám hé lời, Trịnh Phi Hổ liền tức giận nạt lớn: “Cậu xuống đó để làm nhiệm vụ chứ không phải đi cứu người! Hiểu chưa! Hay để tôi truyền tín hiệu cho Tướng quân Mông bảo ông ấy tự sát trước! Để tránh liên lụy các cậu!”

Mông Phong nghiêm nghị đáp: “Đã hiểu.”

Trịnh Phi Hổ: “Tốt.”

Mông Phong lại nói: “Ông ấy còn sống, tôi biết.”

Trịnh Phi Hổ lạnh mặt: “Cứ cho là vậy đi. Chỉ thị hết! Tất cả bên phải — quay! Đội trưởng Lại Kiệt, dẫn đội viên của cậu đi chỉnh đốn trang bị! Cho các cậu năm phút! Hết năm phút tàu ngầm sẽ đưa các cậu xuất phát!!”

.

.

.

End #42.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây