"Nay đã là ngày thứ mười, ngày thứ mười rồi!" Cửa phòng làm việc bị nàng đóng lại. Hứa Thiên Mạc nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ vào điện thoại di động và mặc kệ người bên kia có bị nàng dọa chết hay không. Nàng ở nhà Thi Dao Vũ đã được mười ngày rồi, đối với tình huống như vậy, Hứa Thiên Mạc thực sự đã đi đến giới hạn của mình. "Người ta cũng không có cách nào a, hơn nữa người ta cũng đã đem giường tặng cho chị, chị còn muốn như thế nào nữa?" - Trong giọng nói của Thi Dao Vũ cũng lộ ra sự bất đắc dĩ một cách sâu sắc. "Nhưng mà chị không muốn ở nhà em!" - Hứa Thiên Mạc nằm ở trên bàn mà uể oải nói, nội tâm của nàng thực ra không chỉ đơn thuần như vậy. Ý nghĩa sâu xa thực sự chính là aii daaa, chị đây không muốn nhìn thấy mẹ của em. "Trời đất, chị đúng là tên phản đồ mà. Người nào lần trước nói với mẹ của em rằng bản thân không có ý kiến, bây giờ chị nói như vậy không cảm thấy xấu hổ sao?" - Thi Dao Vũ bĩu môi - "Được rồi, trở về thì tiếp tục thương lượng, bên em còn có việc, cúp máy." "Được." - Hứa Thiên Mạc cúp điện thoại di động rồi đặt lên trên bàn, trán thì tựa lên mặt bàn, trong lòng đang thiên biến vạn hóa các loại kế sách "làm sao để thoát khỏi bàn tay của mẹ chồng". "Hứa quản lý." - Lý Cách gõ gõ cửa phòng làm việc, sau đó mở cửa nghiêng nửa người đi vào. Hứa Thiên Mạc ngồi thẳng trở lại, "Vào đi." "Đây là Trương quản lý bảo em đưa đến cho chị." - Lý Cách đem bản báo cáo cặt lên bàn, sau đó hỏi - "Hứa quản lý, xem sắc mặt của chị hồng hào như vậy, tân hôn nhất định rất tốt phải không?" Hứa Thiên Mạc theo bản năng dùng tay vỗ vỗ lên mặt mình, con mắt nào của cô thấy tôi có một sắc mặt hồng hào chứ? Nàng phiền muộn thở dài một hơi, "Cũng không tệ lắm." "Vậy chị truyền thụ cho em một chút kinh nghiệm đi." - Lý Cách rời chỗ ngồi trước bàn làm việc của nàng, hai tay đặt lên trên mặt bàn, đôi mắt mở to mong chờ "được truyền chân kinh". Hứa Thiên Mạc hạ mắt, trầm trọng mà nói, "Nhìn thấy em thành tâm như vậy, chị đây sẽ cảnh báo cho em một chút." Ánh mắt của Lý Cách chăm chú nhìn Hứa Thiên Mạc, hai lỗ tai dựng đứng như lên như tai thỏ. "Tuyệt đối không nên cùng mẹ chồng tương lai của em ở chung với nhau!" - Nàng nói xong còn ý tứ sâu xa vỗ vỗ vai của Lý Cách. Lý Cách nghe xong sự truyền giáo của "thánh đức Thiên Mạc" thì liền trở nên căng thẳng, nàng nghiêm túc gật đầu một cái. Ai u, trẻ nhỏ thật là dễ dạy. Hứa Thiên Mạc thỏa mãn cười cợt, "Không còn chuyện gì nữa thì em quay trở về làm việc đi." "Vâng, Hứa quản lý." Đợi cho Lý Cách rời phòng làm việc xong thì Hứa Thiên Mạc lại chán chường gục mặt xuống bàn, bổn cung không muốn ở chung với mẹ chồng đâu mà, thực sự là không muốn mà. Sau khi tan tầm, Hứa Thiên Mạc trực tiếp đi đến quán bar ở trung tâm thành phố tên là SAT. Thi Dao Vũ ngồi ở trong góc, bóng tối bao phủ chung quanh cậu, tạo cho người khác cảm giác yếu ớt. Hứa Thiên Mạc vừa đi vào liền nhìn thấy cậu như vậy, dưới ánh đèn mờ nhạt nàng có thể hình dung được vừa nãy Thi Dao Vũ đã khóc. "Làm sao vậy?" - Hứa Thiên Mạc ngồi ở bên cạnh Thi Dao Vũ, nhẹ nhàng hỏi - "Đừng nói là vì chuyện chị cướp cái giường của em nha?" Thi Dao Vũ liếc xéo Hứa Thiên Mạc, "Người ta đâu có dễ giận như vậy." "Đúng rồi, Vũ Vũ nói sao thì chính là như vậy, không có thì tuyệt đối là không có." - Hứa Thiên Mạc gật đầu như trống bỏi. Thi Dao Vũ thu ánh mắt liếc xéo của mình trở về. Cậu lúc này trông giống như Lâm muội muội* lúc đang yêu, con mắt bắt đầu ửng hồng. "Người đang khóc thì lúc nào cũng biến thành thỏ nhỏ." - Hứa Thiên Mạc tùy ý cầm chai bia đã mở ở trên bàn, rót cho mình một ly. Thi Dao Vũ nghe được Hứa Thiên Mạc nói, cố gắng giữ nước mắt không cho nó rớt xuống, nhưng cậu vẫn không có lên tiếng đáp trả. "Uống một ly bia của em, không sao chứ?" - Hứa Thiên Mạc nhấc cái ly trong tay, lắc lắc nó ra hiệu một chút. "Ở đây ai cũng biết chị là bà chủ, nên muốn làm gì thì tùy chị." - Thi Dao Vũ nói một câu khiến Hứa Thiên Mạc ngẩng đầu kinh ngạc - "Đều biết sao?" - Nàng hỏi. Thi Dao Vũ gật đầu xác nhận. "Thi Dao Vũ, chị cảm thấy chúng ta đã làm lớn chuyện rồi. Hiện tại người nào cũng biết chúng ta đã kết hôn, em nói đi, sau này phải làm sao bây giờ?" Hứa Thiên Mạc chờ Thi Dao Vũ đáp lời, chờ đến nửa ngày cũng không thấy cậu phản ứng, "Em đến cùng là làm sao vậy, không cần ở đây giả bộ u buồn có được không?" "Em không có giả bộ, vừa nãy hắn đã tới." - Thi Dao Vũ dừng nửa ngày thì mới nói ra được một câu như vậy. "Hắn đến tìm em?" "Không phải, hắn đến chơi thôi, mang theo một tên con trai ngoan ngoãn nghe lời khác ở bên người." "Con trai?" - Hứa Thiên Mạc tiếp lời hỏi. "Ân." - Thi Dao Vũ gật gật đầu. "Hắn biết rõ đây là quán em mở thế nhưng vẫn dẫn người đến, điều này chứng minh cái gì, chứng minh hắn muốn làm cho em khổ sở và lúng túng!" - Hứa Thiên Mạc nhấp một ngụm bia, ánh mắt sâu xa nhìn về sân khấu, nơi có một chàng trai đang ca hát. "Có thể là hắn chỉ dẫn người đến để kích thích em một chút, có thể hắn vẫn còn yêu em thì sao?" - Thi Dao Vũ ánh mắt mong chờ mang theo hi vọng mà nhìn Hứa Thiên Mạc. Cậu muốn từ trong miệng nàng nghe được đáp án mà mình mong muốn. "Em là đồ ngu." - Hứa Thiên Mạc mắt vẫn chằm chằm nhìn vào sân khấu. Nàng phát hiện trong quán rượu của Thi Dao Vũ chỉ toàn nam sinh chất lượng cao, đáng tiếc nàng lại thích nữ sinh, bọn họ thì lại yêu thích nam sinh. Hứa Thiên Mạc quay đầu lại, liền nhìn thấy Thi Dao Vũ dựa vào sô pha với một dáng vẻ vô lực, "Khiến cho một tên tra nam quay cuồng vì em như vậy, còn dẫn người đến kích thích em. Xem ra, em cũng còn có giá trị." "Không đáng, nhưng mà chẳng qua là do em vẫn không buông xuống được." "Thôi được rồi, để chị phân tích cho em." - Hứa Thiên Mạc xoay người lại, để ly bia xuống, "Em sở dĩ không quên được hắn chính là vì ba điều này. Thứ nhất, hắn là mối tình đầu của em. Thứ hai, em là thụ. Cuối cùng, chính là nguyên nhân đến từ mẹ của em. Chị cảm thấy đây là nguyên nhân lớn nhất." "Mẹ em?" "Dĩ nhiên." - Hứa Thiên Mạc gật đầu - "Em xem em đi, từ nhỏ cho đến bây giờ, em chính là lớn lên dưới chính sách cứng rắn của mẹ em. Tính cách của em yếu đuối như vậy, nhu nhược như vậy, cho nên đâu dễ dàng gì mà tìm được người đồng ý bảo vệ em. Cũng chính vì tính cách yếu đuối như vậy, cho nên là sau khi tìm được người ấy rồi, thì chính em cũng sẽ không bao giờ buông bỏ được hắn." "Dựa theo những gì chị nói thì bây giờ em phải làm gì?" - Thi Dao Vũ có chút tin tưởng vào lời nói của nàng. "Đặc huấn!" . . . "Thi Dao Vũ, em mau thức dậy!" - Hứa Thiên Mạc đá đá Thi Dao Vũ đang ngủ ở trên đất. Mỗi buổi tối nàng đều chiếm lấy giường, hại Thi Dao Vũ phai trải chăn bông trên đất mà nằm, coi chăn bông dày cộm kia chính là tổ ấm của mình. "Trời còn mờ tối mà." - Thi Dao Vũ lầu bầu nhỏ nhẹ nói. "Ngày hôm qua em đã đáp ứng chị thực hiện việc đặc huấn này, nhanh lên một chút đi. Nếu em không đứng lên thì chị sẽ giẫm lên người em đó." "Đừng!" - Thi Dao Vũ bị dọa sợ, lập tức từ trong chăn bông mà tung người dậy. "Đi thôi, rửa mặt xong thì đi chạy bộ với chị." - Hứa Thiên Mạc mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết đã ngồi trong phòng khách. "Nghe bên ngoài có động tĩnh lớn, mẹ ra xem một chút." - Nghiêm Như Tuyết là bị âm thanh ồn ào của Hứa Thiên Mạc cùng với tiếng đóng mạnh tủ quần áo của Thi Dao Vũ đánh thức. Nàng thực sự muốn phát tiết oán khí bị đánh thức này nhưng đến khi thấy con dâu đi ra thì không hiểu sao nàng chỉ nói được một câu đơn giản như vậy. Không phấn son trang điểm, còn có vóc người mơ hồ lộ dưới váy ngủ. Hứa Thiên Mạc trong lòng cảm thán một câu, uhuhu, ngoại trừ tính cách tồi tệ kia thì diện mạo của người phụ nữ này thật không có chỗ nào để chê mà. "Mẹ, con cùng Dao Vũ dự định đi ra ngoài chạy bộ." - Cho dù Hứa Thiên Mạc đã tận lực giảm thiểu sự tiếp xúc cùng với Nghiêm Như Tuyết nhưng sinh sống chung một nhà, ít nhiều cũng phải có chút giao tiếp với nhau. Nàng cũng hết cách rồi nên mới phải bấm bụng gọi Nghiêm Như Tuyết một tiếng mẹ. "Vậy các con đi đi." - Nghiêm Như Tuyết nở nụ cười rồi trở về gian phòng của mình. Lúc Hứa Thiên Mạc cùng Thi Dao Vũ quay trở về nhà sau buổi chạy bộ thì nàng liền chui vào phòng bếp, làm ra ba phần ăn sáng. Người luôn luôn ăn điểm tâm ở công ty như nàng mà nói thì đây đúng là một hành động đặc biệt. "Chờ mẹ em đi ra thì gọi dì ấy cùng ăn điểm tâm đi." - Hứa Thiên Mạc cởi tạp dề xuống, ngồi đối diện Thi Dao Vũ. Vừa dứt lời, Nghiêm Như Tuyết liền từ gian phòng của mình đi ra, "Mẹ, lại đây ăn điểm tâm chung với tụi con đi." - Thi Dao Vũ vừa nói vừa cắn một cái sandwich. "Hai đứa ăn đi, mẹ trực tiếp đi công ty, còn có việc cần giải quyết." Hứa Thiên Mạc nhìn một chút bữa sáng đặc biệt mà nàng làm cho Nghiêm Như Tuyết, ánh mắt phiền muộn thu trở lại. Nàng cắn mạnh miếng bánh một cái, nội tâm thì lùng bùng một cách khó chịu. Sau này đừng hi vọng tôi làm bữa sáng cho dì thêm lần nào nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------- *Lâm muội muội*: Lâm Đại Ngọc, nữ chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần