Gần đây, tập đoàn Ba Tổng truyền nhau một câu chuyện. Kể rằng thật ra vợ tổng giám đốc là hồ ly tinh đã tu luyện đắc đạo, khiến cho tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao, mạnh mẽ quyết đoán phải mê đắm, ngày ngày ở nhà, xử lí công việc qua video, càng lúc càng không chịu đi làm.
Đại Tiết – nữ chính trong câu chuyện nghe xong thì chỉ biết cạn lời nhìn trời: Tuy Nhị Địch là tổng giám đốc nhưng nếu xét cho cùng thì cũng chỉ là một kiểu trâu ngựa của công ty, có ai lại cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa chứ
Song, quản lí cấp cao lâu ngày không lộ diện sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công ty. Nhất là khi cô nhận được cuộc điện thoại đến từ vợ tổng giám đốc đời trước – mẹ chồng trên pháp luật của cô: “Tiết à, mẹ biết bọn con vợ chồng mới cưới nên tình cảm thắm thiết. Nhưng cũng không thể lơ là việc chính đáng của đàn ông được, đúng không?”
Đại Tiết: Tiếp nhận.
Nhị Địch: Copy that.
Sáng sớm hôm sau, Đại Tiết vẫn còn mắt mũi nhập nhèm rời giường, đang trên đường tới bồn cầu đề trầm tư suy ngẫm thì đã thấy Nhị Địch đóng vest thẳng thớm chuẩn bị ra ngoài.
Cô nhìn hắn một lượt, gật đầu chào hỏi hắn rồi tính lướt qua luôn. Nhưng đi được hai bước, cô vẫn không nhịn nổi mà quay đầu lại: “Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi tại sao anh lại cứ mặc áo sơ mi đỏ phối với vest màu xanh lá vậy?”
Nhị Địch làm lơ điệu mỉa mai của cô, chỉ đáp với vẻ hời hợt: “Không phục thì cắn tôi đi.”
Coi như cô chưa nói gì.
Đại Tiết tỏ vẻ “anh hết thuốc chữa rồi”, đang định bỏ đi thì bị hắn gọi lại: “Hôm nay cô đến công ty với tôi.”
Đại Tiết kinh ngạc nhướng mày: “Tại sao?”
Vẻ mặt Nhị Địch trở nên phức tạp, không biết là do chưa tỉnh ngủ hay đang giả vờ lạnh lùng mà giọng điệu trở nên cứng rắn hơn: “Tóm lại là có đi không?”
Đại Tiết đầu hàng: “After you.”
Nhị Địch hơi mất kiên nhẫn cất cao giọng: “Ngay và luôn!”
Chắc là bị ép đi làm thì ai cũng cáu thôi, cô có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đáng yêu, lòng bao la như biển lớn nên đành cố kiềm nén, không chấp thằng nhóc đang tuổi nổi loạn ấy. Đại Tiết thoáng trầm ngâm rồi quyết định: “Chờ tôi thay đồ đã.”
Tổng giám đốc đã lâu không thấy mặt của tập đoàn Ba Tổng – Lý Nhị Địch cuối cùng cũng xuất hiện trước công chúng. Đúng như lời đồn, cậu Địch vô cùng thương yêu cô vợ mới cưới, đến đi làm cũng phải có vợ đi cùng, có thể nói là dính như sam.
Đại Tiết đang ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh của tập đoàn Ba Tổng nghiêm túc suy ngẫm. Sau khi nghe mấy người đẹp thành phố ở bên ngoài buôn chuyện hóng hớt, cô đã đưa ra kết luận như trên.
Mà cùng lúc đó, cuộc gọi giục về đến từ Nhị Địch vẫn réo không ngừng. Cô có cơ sở để nghi ngờ rằng chắc là do ở bên cô quá tự do vui vẻ nên tâm lí Nhị Địch đã hơi méo mó, nảy sinh cảm giác ỷ lại vào cô như đối với mẹ.
Sức hấp dẫn của tiên nữ bất chấp mọi lí lẽ vậy đó.
Đại Tiết tự phổng mũi một lát rồi đứng dậy, thoát khỏi dòng suy tư. Cô mở cửa buồng toilet ra, đối mặt với đám người đẹp thành phố đang truyền tai nhau truyền thuyết đô thị về cô.
Nhóm người đẹp thành phố kinh ngạc trợn trừng mắt. Đam Mỹ Hài
Đại Tiết khéo hiểu lòng người lại trưng ra nụ cười giả vờ thương hiệu, nói câu “Các đồng chí vất vả rồi” với phong thái hiên ngang rồi lập tức chuồn lẹ.
Lúc này, cô chỉ mong Nhị Địch liên tục gọi điện thúc giục cô về là vì có việc gấp thật, nếu không cô nhất định sẽ xé tan bộ đồ quê mùa xanh đỏ kết hợp của hắn.
Nhưng đến khi cô chạy nhanh như một cơn gió đến phòng làm việc nằm ở tầng cao nhất – tầng 88 của hắn, cô lại không thấy một ai cả.
Đại Tiết giận sôi người, đang định ở lại đây bắt ba ba trong rọ, tẩn cho hắn một trận thì…
Hai bàn tay chợt bịt mắt cô lại.
Đại Tiết: “Anh có…”
Một ngón tay đoán chừng là thon đặt lên môi cô, cô dựa vào một Ⱡồ₦g иgự¢ hơi gầy.
“Đi theo tôi.” Không phải giọng Lý Nhị Địch.
Vậy thì không cần lôi kéo gì hết nữa, Đại Tiết dứt khoát dùng cùi chỏ huých ra sau. Nhân lúc cậu ta khom lưng rên la, cô vội vàng vùng ra.
Sau khi lại thấy ánh sáng, cô quan sát người đó, bỗng thấy cậu ta hơi quen quen.
Cậu ta muốn nói mà cứ ấp úng mãi, mặt mày đầy vẻ oan ức hét lên: “Chị à.”
Đại Tiết cảnh giác: “Cậu là ai?”
Cậu ta không đáp ngay mà đứng lên làm động tác tay hết sức kì cục, sau đó bắt đầu hát: “Mái tóc vàng nhạt, váy dài tung bay, chị chính là Angelababy của em~~.”
(Cá: Mời các bác nghe ở link này: Youtube)
Đại Tiết:…
Ngay từ lúc cậu ta bắt đầu bắn rap, cô đã nhớ ra cậu ta là ai: Chính là em nam thần mà cô one pick ở show sống còn hồi trước. Nhưng bởi vì xì-căng-đan yêu đương, cộng thêm năng lực bình thường nên nhanh chóng hết hot, tìm kiếm nhóm A-Kay* trên Douban cũng chẳng có tên tuổi gì. Bản thân cô cũng nhanh chóng thoát ra khỏi sự cuồng nhiệt hồi tháng ba, hết hâm một cái là lạnh lùng như người dưng. Mà kì diệu ở chỗ là xì-căng-đan yêu đương ấy lại có liên quan dây mơ rễ má với Nhị Địch.
(*A-Kay: Từ gốc là 辣菜 La-Cai: Đồ ăn cay, chỉ couple Lalisa – Thái Từ Khôn)
Chắc hôm nay là ngày xấu hổ của cô rồi. Nếu không tại sao chuyện xấu hổ cứ ùn ùn kéo tới vậy?
Đại Tiết mặt lạnh tanh không chút cảm xúc: “Cậu tới làm gì? Ai bảo cậu tới? Cậu biết tôi là ai không?”
Bé idol thỏ trắng bị khí thế hùng hổ của Đại Tiết dọa sợ. Cậu ta chớp mắt với vẻ vô tội: “Cậu Địch nói hôm nay là sinh nhật của chị, chị lại là fan của em nên bảo em tới tặng cho chị niềm vui bất ngờ.”
Đại Tiết cất cao giọng, nghe vẻ không thể tin nổi: “Anh ta dám để cậu lén cấu kết với fan ư?!”
Bé idol vội xua tay phủ nhận: “Không phải đâu. Cậu Địch bảo em tới để mở concert dành riêng cho chị.”
Đại Tiết liếc nhìn cậu ta, mặt mày đầy cảm thông. Cô chân thành vỗ vai cậu ta: “Con đường của cậu còn rất dài. Hôm nay cứ về nghỉ ngơi đi đã! Ngoan!”
Đùa đấy à? Không còn “bộ lọc tai khi làm fan” nữa mà bắt cô nghe bài rap “vàng nhạt” rác rưởi ấy, chắc cô lên cơn nhồi máu cơ tim quá.
Cô cố tỏ vẻ mặt hòa nhã dễ gần, thấp giọng hỏi: “Vậy bây giờ cậu Địch đang ở đâu?”
Nhị Địch đang trang trí phòng hòa nhạc trung tâm thành phố, chỉ còn chờ Lục Nhân Gia dẫn Đại Tiết đến để cho cô một bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ, cảm động.
Nhưng hắn không ngờ rằng Đại Tiết lại tới một mình. Hắn vẫn nhớ mãi lúc xì-căng-đan của hắn và Chân Tịnh nổ ra, cô còn vô cùng phẫn nộ vì bé “ai-đồ” của cô bị hắn mang đến tai bay vạ gió. Thật ra nào ai biết rằng, hắn mới là người phải chịu tai bay vạ gió.
Đại Tiết đứng giữa phòng hòa nhạc, rốt cuộc là ai đã trang trí toàn bóng bay màu hồng cho buổi concert thế này? Cái đó tạm bỏ qua, lại còn nhất quyết xếp thành hình trái tim khổng lồ nữa. Thô tục như thế, quê mùa như thế… quả là phù hợp với phong cách của hắn.
Vẻ mặt Nhị Địch vẫn không có chút cảm xúc nào, giọng điệu bình thường như đang thảo luận về thời tiết hôm nay: “Sao lại tới một mình thế?”
Đại Tiết nghiêng đầu cười: “Tôi hết hâm mộ rồi.”
Nhị Địch:… Đáng ra hắn phải biết trước được là cô gái này sẽ chẳng nhiệt tình hâm mộ được bao lâu. Chỉ là uổng phí bao công trang trí, mặc dù hắn cũng đoán rằng chưa chắc cô sẽ thích.
Có người kéo tay áo hắn, là Đại Tiết. Cô nháy mắt với hắn, mặt mày đượm nét cười: “Chi bằng tổng giám đốc Lý lên hát tặng tôi một bài đi.”
Tổng giám đốc Lý mặt mày lạnh tanh giật tay áo lại: “Tôi không biết hát.”
“Vậy thì nói câu thoại của tổng giám đốc báo đạo đi.” Đại Tiết chắp tay trước иgự¢: “Xin anh đấy, lâu lắm rồi anh chưa nói kiểu đó với tôi.”
Nhị Địch kháng nghị bằng cách im lặng, cuối cùng vẫn chịu thua, cúi đầu nói bên tai cô: “Cô gái, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”
Đại Tiết hài lòng che miệng nở nụ cười: “Cảm ơn, nhưng hôm nay không phải sinh nhật của tôi.”
Nhị Địch hoài nghi cuộc đời: Rốt cuộc hệ thống tình báo của mình có vấn đề gì vậy?
Đúng lúc này, ánh đèn sân khấu tối đi, tiếng loa đếm ngược vang lên, Nhị Địch cảm thấy có gì đó mềm mại vừa lướt qua môi.
“Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!”