Nhị Địch hiếm lắm mới về nhà một chuyến, còn dẫn theo cả Đại Tiết đến cửa hàng quần áo fashion nhất châu Á, để Cindy, à không, Cody – stylist đi đầu xu hướng trên thế giới thiết kế cho Đại tiết tạo hình amazing nhất.
Gu thẩm mĩ của tên này, thật sự… quá “phá cách”.
Tóc thì làm xoăn sóng buông xõa, váy thì váy trắng hở vai, khoe hết cả “cánh tay lực sĩ” không tập luyện mà vẫn đầy cơ bắp của cô. Mấy cái đó thì thôi đi, tên này còn cho cô mặc quần legging, đi đôi xăng-đan màu xanh nước biển huyền thoại. Định để cô cosplay Pandamen đấy hả?
Thằng cha Nhị Địch vẫn còn đang diễn vai lạnh lùng: “Trừ cái này, cái này, với cái này ra thì tất cả những cái khác đều…”
“Đừng!” Đại Tiết cố gắng phản đối vì gu thời trang của mình. Mấy thứ thằng cha này chọn không phải váy voan xòe màu hường thì là quần xẻ cao. Cô mà bỏ mấy thứ này vào tủ quần áo của mình thì sẽ bị hội con dâu nhà giàu cười ૮ɦếƭ mất.
Nhị Địch hừ lạnh, không nói gì hết: Người phụ nữ này lại đang diễn vai vợ hiền đảm đang tiết kiệm đấy sao?
Đại Tiết thản nhiên nhấc ௱ôЛƓ khỏi ghế, đứng dậy, hé môi son nói với Cody: “Anh giai, anh có thể phát huy tài năng ngày thường để thiết kế tạo hình cho tôi được không? Chớ chịu khuất phục trước gu thẩm mĩ của thằng cha kia.”
Cody rơi nước mắt trong câm lặng, nắm chặt tay cô ngầm tỏ ý: Trời xanh có mắt! Cô đến rồi! Cuối cùng cô cũng đến rồi! Cuối cùng cô gái dám nói “không” với tổng giám đốc cũng xuất hiện rồi!
Nhị Địch tức xì khói mũi: “Cô là người đầu tiên dám nghi ngờ con mắt thẩm mĩ của tôi đấy!”
Đại Tiết cười, cạn lời: “Anh giai à, nhìn thẳng vào sự thật đi! Giờ là năm 2020 rồi mà sao gu thẩm mĩ của anh vẫn dừng lại ở thời kì chơi game đua xe QQ Speed vậy? Anh bắt kịp thời đại đi được không? Anh tự nhìn xem anh đang mặc gì đi: Vest xám dáng ôm phối với cà vạt màu xanh huỳnh quang? Tôi nói khí không phải, anh với tôi mà đi cùng nhau, người không biết còn tưởng là chị gái xinh đẹp dắt em trai thiểu năng ra ngoài đi dạo ấy chứ. Tôi cũng nghĩ xong luôn tít đưa tin rồi: Cảm động nước Hoa, cô gái quyết không bỏ rơi người em trai thiểu năng.”
Nhị Địch run run chỉ vào Đại Tiết mà gầm lên: “Cô câm mồm vào!”
Đại Tiết bĩu môi: “Nhìn đi, nhìn đi, tổng giám đốc đúng là thích nổi giận thật. Thảo nào ngày nào mặt mũi cũng xanh như đít nhái. Người khác không nói anh là bởi anh có tiền. Còn tôi dám nói là bởi tôi cũng có tiền. Thế nên anh phải cảm ơn vì tôi có tiền nên mới dám nói ra sự thật mất lòng. Nhân lúc còn trẻ, hãy bồi dưỡng gu thẩm mĩ đi, vẫn chữa được.”
Nhị Địch tóm cánh tay lực sĩ của Đại Tiết: “Nghe đây, cô gái. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng có khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi. Lần này chỉ là trừng phạt, cô tự đi đến buổi tiệc, cô không xứng ngồi xe của tôi.”
Đại Tiết trợn mắt như sắp lòi cả ra: “Ôi anh giai, anh ngây thơ vậy! Nào, đọc theo tôi nhé: Tôi có tiền! Xuống xe của anh thì tôi phải bò đi chắc? Lại còn kĩ thuật lái xe của anh nữa, chẳng có chuyện gì cũng vượt đèn đỏ. Nghe này: An toàn là trên hết. Là một người dân lương thiện sống đẹp như những con thiên nga của Chai-cốp-xờ-ki, tôi lấy làm hổ thẹn khi đi cùng với loại tư bản vô đạo đức, vô kỉ luật như anh. Cứ đi tự nhiên, không tiễn.”
Dù có trôi qua bao lâu nữa, Cody vẫn sẽ nhớ mãi cảnh tượng ngày hôm nay, cửa phòng làm việc của mình bị tổng giám đốc tập đoàn Ba Tổng bị đạp một phát hỏng rồi nghênh ngang rời đi. Cody thầm tán thành với lời của vợ tổng giám đốc: Đúng là… đồ tư bản vô đạo đức, vô kỉ luật.