Khi hơi thở dần đồng đều, tinh thần ổn định trở lại Minh Nhi buông thõng cánh tay ra khỏi người Vương Hoàng, còn chưa kịp vui mừng khí tuất lạnh lẽo ập đến, Vương Hoàng đưa đôi mắt hung hãn nhìn cô không chớp. * Ực * Minh Nhi nuốt một ngụm khí lạnh, cả người run lên như bị điện giật, vòng tay to lớn của Vương Hoàng vẫn còn đang giữ lấy eo cô, muốn chạy e là không thể. " Trịnh...Vương Hoàng...chúng ta...đang là bạn...mà " Minh Nhi hạ giọng ấp úng từng tiếng. Gương mặt của Vương Hoàng không biến sắc, lâm le ánh mắt dọa Minh Nhi kinh người, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám huống chi rục rịch cơ thể.
Bất thình lình, Vương Hoàng tóm lấy cổ chân Minh Nhi, dùng lực bóp mạnh đến nổi phát ra tiếng kêu * răng rắc *. " Áaaaaaa, đau quá..." Minh Nhi hét lên, thân hình bé nhỏ co rút tức thì, hốc mắt rơi lã chã những giọt lệ. Cổ chân đỏ ửng, Minh Nhi không còn cử động được chân trái, toàn bộ cảm giác đều đổ dồn xuống đó, nó đau chết đi sống lại, lần trước vốn bị Trịnh Vương Hoàng bẻ trẹo một lần, vừa mới khỏi lại tiếp tục bị bẻ thêm lần thứ hai. Triệu Minh Nhi đau đớn cắn thủng cả môi, tự cào cáu lấy hai tay mình, Vương Hoàng mặt lạnh bế sốc cô ném thẳng lên giường, dùng chiếc cà vạt trói ngược hai tay Minh Nhi lên đỉnh đầu, ánh mắt hận ý từ cô nhìn Vương Hoàng không rời, cô phùng mang trợn má mắng nhiếc.
" Trịnh Vương Hoàng đồ độc ác, anh muốn biến tôi giống với Giang Tuyết Tuyết đúng không? " " Yên tâm, anh rất thương em, có làm gì thì cũng giữ cho em lành lặn, chỉ bị trẹo chân thôi sửa lại sẽ hết " Vương Hoàng ngạo nghễ đáp lại, bá đạo nâng chiếc cầm nhỏ lên, ép cho khuôn ngực của Minh Nhi chạm vào vòm ngực săn chắc của anh. Toàn bộ cơ thể Minh Nhi đều bị đè chặt dưới thân anh, Minh Nhi bức xúc chất vấn. " Anh đã hứa làm bạn với nhau, sau giờ anh lại đối xử với tôi như vậy? "
" Anh không muốn làm bạn nữa, anh nghĩ kĩ rồi...em chỉ có thể làm vợ anh, một khắc anh cũng không cho phép em rời xa anh " Vương Hoàng vừa nói bàn tay ngỗ nghịch lại tự tiện mò mẫm lấy cái éo nhỏ xíu, đôi môi mỏng công kích liên tục vào cổ và phần xương quai xanh, Minh Nhi giãy giụa, càng chống đối càng làm tay và chân thêm đau. " Trịnh Vương Hoàng đồ hứa lèo, cút ra khỏi người tôi ngay " Minh Nhi khóc nấc từng hồi, có mắng có chửi Vương Hoàng vẫn vờ đi như người câm điếc. Lần này anh quyết định không tha cho Minh Nhi, cô có nói đến khô cổ anh vẫn không dừng lại, từ trong túi Vương Hoàng lấy ra một viên thuốc, đưa tay cường thế bóp lấy miệng Minh Nhi há to ra. Anh đút hẳn viên thuốc vào trong cuốn họng, ngay khi Minh Nhi nuốt nó, cô ho đến xanh xao mặt mày, linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành. " Trịnh Vương Hoàng anh vừa cho tôi uống thuốc gì? " " Thứ mà trước đây em đã cho anh uống " Vương Hoàng cười đểu giả, đê tiện nói. Minh Nhi khóc bở cả hơi, bị Vương Hoàng cho uống thuốc k.ích dục cả người cô nóng lên hừng hực, đầu óc dần mụ mị, ngay cả sức phản kháng cũng không còn. Trịnh Vương Hoàng cởi trói cho Minh Nhi, gương mặt cô đỏ ửng, hai mắt lờ đờ như kẻ nghiện thuốc, anh chạm nhẹ ngón tay lên đôi môi anh đào.
Tức thì Minh Nhi mút chặt lấy đầu ngón tay, trông rất gợi tình, cổ họng còn phát ra những tiếng ri rỉ lí nhí.
Chiếc áo len rộng tuột xuống, bên trong là phần ngực căng đầy được bảo hộ bởi chiếc áo lót đen cài trước, nó dường như chẳng chứa hết khuôn ngực đầy đặn kia, Vương Hoàng ấn tay vào ngay giữa áo, nó lập tức bung ra, cặp ngực theo đó mà phô bày. " Trịnh Vương Hoàng, súc sinh...mau dừng lại..." Mặc dù bị thuốc điều khiển nhưng Minh Nhi vẫn còn chút nhận thức, cô tự cắn lấy môi mình tạo cảm giác đau đớn trấn tĩnh tinh thần, nào ngờ Vương Hoàng lại dùng tay tách lấy hai cánh môi, ép Minh Nhi lần nữa ngậm lấy tay anh.
" Xem kìa, cơ thể em thành thật hơn những lời em nói nhỉ? " Vương Hoàng đắc ý, hả hê bỡn cợt.
Minh Nhi uất nghẹn, dùng chút sức lực cuối cùng gắng gượng đẩy tay Vương Hoàng ra khỏi miệng, rồi ngã tựa vào thành giường. Ánh mắt háu đói đăm chiêu nhìn quả Cherry đỏ hồng giữa bầu ngực, mùi hương trên người Minh Nhi kích thích từng sợi thần kinh.
Vương Hoàng vồ lấy tới, dùng đôi môi ẩm ướt ngậm chặt quả Cherry, trêu đùa đến khi nó tr.ương cứng, lại di chuyển lên cái miệng thơm tho.
Anh hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi cả hai thắt chặt vào nhau, vị ngọt làm lan tỏa cả vòm họng, da thịt mẫn cảm không ngừng chà sát lên nhau. Minh Nhi hoàn toàn bị thuốc khống chế, đầu óc mê muội, cơ thể phản chủ đưa tay choàng lấy cổ Vương Hoàng, càng hôn càng hăng, đến khi ăn đủ vị ngọt trong miệng Vương Hoàng lại đưa lưỡi liếm láp vành tai mềm mại của Minh Nhi.
Hai tay anh không quên cởi từng chiếc cúc áo trên người, chẳng mấy chốc đã để lộ thân hình vạm vỡ ra, cuồn cuộn những múi cơ rắn rỏi. Cơ thể yêu kiều nằm gọn dưới thân, Vương Hoàng nhanh tay cởi luôn cả quần ngoài lẫn quần trong của Minh Nhi, mỗi nơi anh dùng lưỡi quét qua phần da thịt Minh Nhi đều run lên bần bật, anh mạnh tay tách rộng hai chân Minh Nhi ra, ngoạm lấy phần đỉnh cao của tạo hóa, chiếc lưỡi điêu luyện công kích cô phát ra những tiếng kêu nỉ non.
Chỉ trong chốc lát, Vương Hoàng đã hút sạch sẽ dịch vị bên trong, anh tiếp tục di chuyển đôi môi lên phần ngực phập phồng theo từng nhịp thở, vừa dây dưa vừa dùng hai tay bóp nắn bộ ngực căng tròn.
Vật nam tính từ lâu đã vùng dậy, Vương Hoàng mất hết kiên nhẫn nhanh chóng cởi quần mình ra. Anh sờ vào gò má ửng đỏ, Minh Nhi đang giương cặp mắt long lanh mang theo hơi thở phong tình vạn chủng, phá lệ kiều diễm nhìn anh, cô đâu còn đủ nhận thức mà chống cự.
Vương Hoàng chồm lên, dùng vật nam tính dựng đứng cậy miệng Minh Nhi ra, nó nhanh chóng đ.âm thẳng vào cuốn họng, hốc mắt Minh Nhi ứa ra vài giọt.
Đôi môi mềm mại bao chặt lấy thứ nóng rang đó, phần lưỡi không ngừng chà sát theo nhịp, Vương Hoàng gầm lên từng tiếng lí nhí, tay giữ lấy đầu Minh Nhi thúc đẩy ra vào liên tục đến khi đôi môi kia thô ráp mới chịu rút ra. Hai chân Minh Nhi được Vương Hoàng đặt chặt vào hông anh, từ từ đưa vật ấm nóng th.âm nhập vào tư mật, Minh Nhi ưỡn người tiếp nhận quá trình, Vương Hoàng luân phiên luận động không ngừng phát ra hơi thở gấp gáp. " Minh Nhi, em biết anh kiềm chế hết nổi rồi không, ưm, ưm..." Phần thân dưới bị Vương Hoàng công kích kịch liệt, hai cánh hoa nhỏ ôm sát, chất nhờn ư.ớt át bao trọn vật nam tính c.ường nộ, mỗi lúc càng thêm sâu và mạnh.
Hai cơ thể nóng hổi, lấm tấm những giọt mồ hôi, Vương Hoàng bóp chặt lấy cái eo nhỏ, chúi đầu vào vai Minh Nhi cắn một cái. Bên tai là những tiếng kêu dụ hoặc của Minh Nhi, anh đưa tay lật úp cô, tiếp tục th.âm nhập, cắn vào gáy cổ cô, dịu dàng liếm láp da thịt mơn mởn, không quên ve vãn cưng n.ựng bầu ngực sữa. " Minh Nhi, kiếp này em là của anh, kiếp sau...kiếp sau nữa...muôn kiếp em vẫn là của anh " Minh Nhi không còn chút sức lực, nghe cũng chẳng nghe được, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dù mơ màng kêu la trong miệng, nhưng tiềm thức vẫn là nổi ám ảnh.
" Vương Hoàng...đừng...đừng...ah..."
Cái giọng ngọt như mía lùi làm Vương Hoàng đê mê, anh ôm lấy hông Minh Nhi đẩy lên cao, khẩn trương tiến vào từ phía sau, hai mắt nhắm hờ, gầm nhẹ trong cuốn họng.
" Ưmmm,...Minh Nhi, em là của anh, kẻ nào dám động vào em, anh giết sạch! " Cả mặt Minh Nhi đều chúi xuống đệm, sau mông liên tục chịu những đón tấn công trực diện từ Vương Hoàng, cuốn họng phát ra tiếng kêu to càng làm gia tăng khoái cảm trong cơ thể Vương Hoàng, anh tham lam bế xốc Minh Nhi lên cao, ngấu nghiến toàn bộ cơ thể cô, mỗi một nơi chu du đều để lại dấu vết hoan ái. Minh Nhi khổ sở kêu gào, xương cốt như muốn vụn vỡ, vùng dưới hứng chịu sự luận động kịch liệt từ Vương Hoàng, những giọt nước mắt lăng dài trên má, Vương Hoàng hút sạch toàn bộ mật ngọt trên người cô một cách thô bạo.
Nhất là phần ngực, Vương Hoàng dày vò hai quả Cherry sưng vù, đỏ hoe, cả vết bớt nhỏ nằm dưới vành ngực cũng bị anh cắn đến rỉ máu.
" Ah,...Minh Nhi, anh sắp ra rồi...ưmm " Vương Hoàng dùng lực bóp chặt bờ mông Minh Nhi, đ.âm xuyên cực mạnh lần cuối, anh gầm lên một tiếng, toàn bộ tinh hoa đều đổ hết vào bên trong cơ thể Minh Nhi. Cô ưỡn ngực, cơn đau lạnh buốt chảy dài từ đỉnh đầu xuống từng ngón chân, cơ thể không ngừng run rẩy, phía dưới co thắt mạnh mẽ.
Trịnh Vương Hoàng lần đầu được chứng kiến biểu cảm này của Minh Nhi, anh vô cùng thỏa mãn, cơn s.ung sướng tăng lên theo từng giây phút.
Anh đặt lên gò má mềm mại một nụ hôn trìu mến, nhẹ nhàng kéo Minh Nhi nằm gọn trên giường, cẩn thận lau người cho cô..