" Hơi...no quá..." Minh Nhi đặt đũa xuống, thở phào, xoa xoa lên chiếc bụng căng tròn, cô khẽ liếc nhìn sang Vương Hoàng. Anh cũng ăn xong rồi, nhưng cặp mắt anh nhìn cô rất lạ, cái tay hư hỏng cứ cọ cọ nhẹ lên bắp tay của cô. " Em no rồi à? " Minh Nhi gật đầu, có cảm giác hình như có gì đó không đúng, tay của Vương Hoàng vẫn không ngừng cọ lên bắp tay cô, tay còn lại thì đưa lên môi mỏng quẹt quẹt như chùi mép. " Anh vẫn chưa no...nếu em no rồi thì giờ đến lượt anh ăn em..." Vương Hoàng giở giọng gian xảo. Nghe đến đó, đầu óc Minh Nhi có ngu cỡ nào cũng hiểu, không để cho Vương Hoàng nắm được cơ hội, ba chân bốn cẳng cô phi nhanh như gió bão trốn anh. " Lại chạy! " Vương Hoàng la lớn, khóe môi cong lên nụ cười tà mị, lật đật đuổi theo sau cô. Mới sáng sớm mà hai con người ấy đã làm náo động cả vinh thự, ai cũng nhìn thấy cảnh họ đuổi bắt nhau như con nít, gây sự chú ý không biết bao nhiêu cặp mắt.
Nhất là với Vương Châu Nhi, bản chất của cô nàng vốn nhiều chuyện, thấy cảnh trước mắt làm sao cô bỏ qua. Chẳng những cô ra hóng hớt mà còn kéo theo cả Cố Diệp Lý và Triệu Khanh ra chung vui. " Ôi trời, sáng sớm mà hai người họ tăng động thế nhỉ! " Vương Châu Nhi làu bàu. Cái miệng anh đào của Triệu Minh Nhi cười rộng te tét thế kia khiến ai nấy cũng điều ngỡ ngàng.
Họ vẫn còn chưa biết cô đã chấp nhận Vương Hoàng.
" Này, Triệu Khanh, hôm nay trời đổi gió à? Sao chị của em cười tươi thế kia? " hai mắt Vương Châu Nhi chằm chằm về phía hai con người, miệng chất vấn Triệu Khanh. Cậu lắc đầu, chính cậu cũng ngu người trước cảnh đó, Minh Nhi chạy ở đằng trước hét toáng lên, vồ về phía họ. " Tránh ra, tránh ra, ai cản đường tôi đấm chết người đó " cô mạnh tay đẩy Cố Diệp Lý đang ngán đường sang một bên, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Ba con người nhiều chuyện bị Minh Nhi làm cho một phen ngơ ngác, họ vừa ló mặt ra liền bị Vương Hoàng từ đằng sau dùng tay đẩy vào một góc. " Nhiều chuyện! Mấy người không lo đi làm việc tôi trừ lương mấy người hết " anh gắt gỏng, hâm he rồi lại nhanh chân đuổi theo Minh Nhi. Cố Diệp Lý nghe xong vội kéo Vương Châu Nhi đi, nhưng cô nào chịu, anh vác cô trên vai nghe cô lải nhải không ngừng. " Nè, tôi có làm công cho anh ta đâu mà trừ lương..." " Diệp Lý, sao anh lại không bênh em? " Châu Nhi giận cá chém thớt, bị Diệp Lý vác trên vai phát cáu mà cào người anh. Triệu Khanh một mình bơ vơ nhìn hai cặp này phát cơm c.hó, cậu chẳng buồn quan tâm nữa, một mình đi đến công ty làm việc. Lúc này, Minh Nhi như bị ác quỷ đuổi phía sau, cô chạy như một cơn gió vuốt qua từng nơi từng người trong vinh thự, Vương Hoàng cũng không thua gì cô, sải chân anh dài nên đuổi rất nhanh, tí nữa là bắt được cô. Nhưng, anh nào ngờ trước được, ngay khúc cua quẹo, Minh Nhi cố tình bẻ hướng làm anh mất đà lướt thẳng về phía trước. " Triệu Minh Nhi, em mau đứng lại cho anh!!! " anh tức giận quát lớn. Mà, người phụ nữ kia thật láo cá, cô cả gan quay đầu lại thách thức anh. " Mơ đi Có giỏi thì đuổi theo bắt em đi..." cô lè lưỡi, khiêu khích Vương Hoàng rồi nhanh chân chạy đi trốn.
Với suy nghĩ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Minh Nhi không chút do dự chạy vào trong phòng làm việc của Vương Hoàng để trốn. Quả nhiên vài phút sau có tiếng bước chân gấp gáp lướt qua, Vương Hoàng không vào trong phòng làm việc, Minh Nhi như đắc ý, chờ đến khi tiếng bước chân không còn, cô hé mở cánh cửa nhìn ra ngoài. Hành lang không có lấy một bóng người, Minh Nhi đa nghi, chẳng dám bước ra, sợ Vương Hoàng mưu mô giả vờ đi mất hòng dụ cô. " Không đi bằng cửa chính thì đi bằng cửa phụ " Minh Nhi lẩm bẩm. Nói là làm, cô đổi hướng chạy đến cửa sổ định trèo ra ngoài, ai dè vừa tung cửa, đưa một chân qua thì bóng người quen thuộc bất thình lình xuất hiện trước mặt. " Vương Hoàng...!" Minh Nhi bất ngờ la lên. Vương Hoàng khoanh hai tay kiêu ngạo, hếch mặt nhìn cô đang há hốc mồm. " Em giỏi thật, dám leo cửa sổ trốn anh sao? " anh lớn tiếng mắng cô. Chẳng nhiều lời, túm gọn chân cô không cho chạy, anh cường thế vác cô lên vai, còn vỗ mạnh vào mông cô. " Lì lợm, em dám chạy trốn anh " " Vương Hoàng thả em xuống đi, em không chạy nữa " Minh Nhi hạ giọng năn nỉ. Vương Hoàng lại đánh tiếp vào mông cô, mắng.
" Thả này...chẳng phải lúc nãy em mạnh miệng thách thức anh sao? " " Em sai rồi, em chừa...anh thả em xuống đi " Minh Nhi nhè giọng vờ như đang khóc để lừa Vương Hoàng. Nhưng, anh đâu có ngốc như cô tưởng, cứ thế vác cô tới một phòng trống gần đó, quẳng cô lên giường.
" Đồ hậu đậu nhà em, dám leo cửa sổ..." anh khóa trụ cô lại, không một động tác thừa xé chiếc sườn xám thành nhiều mảnh, bàn tay ôm trọn bộ ngực, vần vò cho bỏ ghét. Cô nghĩ gì anh thừa biết hết, kể cả việc cô chọn trốn trong phòng làm việc anh cũng đoán ra, anh không vào đó chỉ là muốn xem cô giở trò gì. Không ngờ, cô dám trèo cửa sổ, làm anh phát cáu, lỡ mà trượt chân té xuống chắc chắn sẽ bị thương, anh nào chịu đứng yên nhìn cảnh đó. " Lì lợm, dám không nghe lời anh..." anh đánh nhẹ vào ngực cô, trông cực kỳ yêu chiều. Minh Nhi dùng sức thoát khỏi tay anh, bao nhiêu lực cô cố đẩy anh ra, anh lại cường thế ấn hai tay cô xuống đệm. Môi mỏng chu ra định hôn xuống, cô vội vàng né sang một bên, lắp bắp. " Vương Hoàng...đừng mà...mới sáng sớm...anh không đi làm đi...còn tâm trạng làm chuyện đó sao? " " Anh đã nói sẽ làm cho em để thêm một đứa nữa bù lại 7 năm qua mà " Vương Hoàng trơ trẽn đáp. " Anh nói là mỗi buổi tối mà...bây giờ đang là ban ngày...còn là sáng sớm nữa..." Minh Nhi nhanh mồm phản bác. Vương Hoàng nào để tâm lời cô, mặt dày hôn xuống chiếc cổ nhỏ mịn, thỏ thẻ vào tai cô. " Anh nói khi nào thế? Em có bằng chứng không? " " Anh..." Minh Nhi cứng họng, tức đến mức đầu nổi đầy sao hôm, biết Vương Hoàng hay lật lọng vậy, cố cãi người thua cũng là cô. Cho nên, có phản kháng cũng không được lợi ích gì, sợ làm anh phát tiết lại hung hăng chiếm đoạt cô như trước.
Cô bèn nghĩ ra một cách, định làm Vương Hoàng tụt hứng mà tha cho cô. " Vương Hoàng...em muốn...đo...cái đó của anh " " Hả..." Vương Hoàng chưng hửng, khuôn mặt lộ rõ nét hoang mang. Đúng với ý của Minh Nhi, thấy anh ngây người, cô vội đẩy anh ra nhìn thẳng vào thứ đăng căng c.ứng đằng sau lớp quần.
" Em muốn..đo nó..." cô mạnh dạn chỉ tay thẳng vào chỗ đó. Vương Hoàng khó chịu ra mặt, anh vốn sỉ diện rất cao, đặc biệt là đối với chuyện tế nhị, Minh Nhi cố tình nói như vậy là đang muốn làm anh bực bội mà tha cho cô đây. Cô sai, quá sai khi nghĩ Vương Hoàng sẽ giận, anh là người như thế nào chắc cô phải biết rõ, tuy anh cao ngạo, chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác nhưng với cô, ngoại lệ duy nhất khiến anh phải cúi người cung kính như một nô lệ. Vương Hoàng không phản đối, trực tiếp rời khỏi phòng, vài phút sau anh quay lại mang theo một cây thước đo. Minh Nhi sững sờ nhìn anh chằm chằm, cô đâu cần hỏi nữa, đủ thông minh tự hiểu anh định làm gì. Quần dài quần ngắn anh đều cởi ra trước mắt cô, vật nam tính sớm vùng dậy, trướng cao chĩa thẳng về phía cô. Vương Hoàng đến gần, đặt cây thước vào chỗ đó, bắt Minh Nhi xem cho rõ, thứ đó dài tận 19,7cm. Vừa to vừa dài như thế, bảo sao mỗi lần anh hung hăng lại làm Minh Nhi đau đến xé ruột xé gan, kích thước của thứ đó quá với đổi đáng sợ so với chỗ bé nhỏ của cô. " Sao...em còn muốn xem gì nữa không? " Vương Hoàng vứt cây thước đi, bá đạo nâng lấy khuôn cằm nhỏ nhắn. Hai má Minh Nhi đỏ bừng, bây giờ cô đâu còn tâm trí nghĩ đến cách khác, chỉ biết ngoan ngoãn nằm xuống giường, mặc cho anh công thành đoạt tất, tham lam rút sạch mật ngọt trên người cô. Giống với đêm qua, căn phòng trở nên bừa bộn, đồ đạc bị Vương Hoàng vứt lung tung, đâu đâu cũng lưu lại dấu vết hoan ái, Minh Nhi bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng. Cô có cầu xin rát cổ họng anh cũng không tha, phạt cô cái tội dám leo cửa sổ. Suốt 2h đồng hồ trôi qua, Vương Hoàng đạt được cực kh.oái, lần nữa phóng thích số nòng nọc vàng ngọc vào bên trong Minh Nhi anh mới chịu tách khỏi người cô. Anh ngả người xuống đệm, ôm cô vào lòng ngay, vừa thở phì phò vừa nói. " Tiểu nhân ngư, em thật biết cách làm anh điên đảo vì em mà...cả đời này anh ăn em cũng không đủ, nhất định tới kiếp sau, kiếp sau nữa phải bắt em làm vợ anh..." "Đồ dở hơi...ai thèm làm vợ anh kiếp này kiếp nọ chứ! " Minh Nhi cười khẩy, mắng thầm trong miệng. Cô ôm chặt lấy người anh, vì mệt mỏi cô ngủ thiếp lúc nào chẳng hay..