Lúc Vương Hoàng vừa đến, nơi đó trống toát, phát ra luồng gió lạnh, không một bóng người, đồ đạc thì vẫn còn y nguyên, tuy nhiên chúng lại rất bừa bộn chẳng khác gì một bãi chiến trường. Chứng tỏ, nơi này đã xảy ra một trận chiến, từng vệt máu nhỏ văng ở nhiều nơi khô cứng, Vương Hoàng quan sát nhìn thấy cây cung mà Minh Nhi mang theo vứt ở một góc không khỏi lo sợ, còn thấy cả những mũi tên cắm ở nhiều nơi, anh càng thêm chắc chắn, Minh Nhi đã xảy ra chuyện chẳng lành. " Soát, lục soát cho tôi, không được bỏ qua một ngóc ngách nào, nhất định tìm cho ra phu nhân " Vương Hoàng lớn tiếng ra lệnh. Thuộc hạ nhanh chân tìm kiếm khắp căn biệt thự, suốt 30 phút trôi qua, họ trở lại với vẻ mặt lo sợ. Không ai tìm ra tung tích của Minh Nhi, cả Đới Khởi Nam lẫn Âu Dương Nhiên cũng chẳng thấy đâu. Đới Khởi Nam mưu mô, sớm biết Trịnh Vương Hoàng sẽ nghi ngờ tìm tới hắn nên đã rời đi từ rất lâu, đợi khi Vương Hoàng tới này này đã thành ngôi nhà hoang. Vì để trốn sự truy tìm của Vương Hoàng, hắn đã chọn nơi nguy hiểm nhất để trốn, chọn một trong số chính những ngôi nhà của Vương Hoàng đang cho thuê, giả vờ làm khách, chọn nơi đó làm nơi ẩn náu. Còn Trịnh Vương Hoàng không hay không biết chỉ lo tìm ở những nơi mà anh nghi ngờ, tìm mãi hết cả một ngày cũng chẳng có tung tích gì. .... Vùng ngoại ô ở Quảng Đông, tại ngôi nhà Đới Khởi Nam thuê. Tiếng chim ríu rít bên ngoài miễn cưỡng Minh Nhi choàng tỉnh, sau trận đánh cơ thể cô đầy những vết thương, đau nhức không thể tả.
Đặc biệt là vùng bụng dưới vận động mạnh khi mới xảy thai, Minh Nhi mở to đôi mắt nâu tròn xoe, cảnh vật lạ lẫm khiến cô hốt hoảng bật dậy. Nào ngờ, có gắng hết sức lực vẫn không tài nào ngồi dậy được, cả người cô mềm nhũn như cọng bún, cứ như bị tiêm thuốc tê, bứt rứt khó chịu, cô cảm nhận được bên chân phải có một thứ gì đó rất nặng ghì chặt lại. Cô cố nghiêng đầu nhích sang một bên nhìn xuống dưới, chân cô bị trói nối với chân giường bằng một sợi xích rất to, cô gắng gượng dịch chuyển cơ thể cong lại, với tay tới chỗ sợ xích. Khi cô loay hoay muốn tìm cách tháo nó ra, bất ngờ giọng nói quen thuộc bổ vào tai làm cô giật thót tim. " Vô ích thôi, em đừng cố gắng động đậy làm gì " Đới Khởi Nam khoanh hai tay đứng tựa người vào chiếc tủ quần áo. Sắc mặt Minh Nhi tái mét, do từ nãy đến giờ cô chỉ chú tâm vào phần chân bị trói quên mất việc quan sát nơi này, Đới Khởi Nam đã đứng cạnh cô từ rất lâu mà cô cũng chẳng có một chút cảm giác. Phải đợi đến khi hắn lên tiếng Minh Nhi mới nhận ra, nhìn sang hắn, diện mạo bây giờ của hắn khác hoàn toàn.
Không ăn bận âu phục như thường lệ, thay vào đó là một chiếc áo thun ôm sát body, lộ rõ những phần cơ săn chắc cùng một chiếc quần tây đứng óng.
Cả tóc của hắn cũng không chải chuốt nghiêm chỉnh, lồm cồm hệt như cọng râu bắp, kính cận cũng không đeo, ánh mắt sắc lẹm như mắt diều hâu.
Luận về tác phong hay thần thái thì hắn giờ hoàn toàn lột xác thành một kẻ tội phạm. " Đới Khởi Nam, anh đã làm gì với cơ thể của tôi " Minh Nhi nổi giận quát tháo. Hắn không đáp ngay, " chậc " một tiếng, chậm rãi cất bước đến chỗ Minh Nhi, bàn tay ngỗ nghịch sờ soạng vào phần đùi trơn mịn. Minh Nhi rất muốn kháng cự, nhưng hiện giờ ngay cả một bàn tay cô cũng không nhúc nhích được thì lấy gì phản kháng. " Đừng có đụng vào tôi " cô trợn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Đới Khởi Nam. Càng chửi hắn lại càng lấn tới, dần mò lên chiếc quần lót bên trong, tim Minh Nhi đập liên hồi, lúc này cô vô cùng sợ hãi. Sợ Đới Khởi Nam sẽ c.ưỡng bức cô, sẽ làm giống như điều hắn đã làm với Ôn Mặc Di. Hai mắt cô cay xòe, nghiến răng, Đới Khởi Nam đột ngột dừng lại hành động, đưa tay quẹt đi giọt lệ chưa kịp tuông ra. " Em yên tâm, tôi không làm gì cơ thể em cả...chỉ là sợ em bỏ trốn, nên tôi đã sai Âu Dương Nhiên tiêm cho em một liều thuốc làm tê liệt các cơ ở tứ chi thôi Cứ cách 2h em sẽ được tiêm thuốc...!" hắn cúi đầu thủ thỉ vào tai cô. Xong, hắn lại tiếp tục giở trò, hèn hạ hôn lên chiếc cổ bé nhỏ, còn làm luôn một dấu chủ quyền, Minh Nhi ứa nước mắt, nhìn ra phía cửa chính, bóng dáng của Âu Dương Nhiên thấp thoáng sau khe, quay lưng lặng lẽ đứng ở đó khiến cô như nhìn thấy hy vọng.
" Nhiên, cứu cháu...!" cô cất giọng thê lương. Âu Dương Nhiên vẫn không có động thái nào, đứng như bức tường ở sau khe cửa, Minh Nhi cố gắng lớn tiếng gọi ông thêm lần nữa. " Nhiên, làm ơn, cứu cháu...ưm..." Minh Nhi chưa nói hết liền bị Đới Khởi Nam bịt miệng, hắn nhìn cô bằng cặp mắt hả hê, buông lời châm chọc. " Vô ích thôi, Âu Dương Nhiên là người của tôi, ông ta sẽ không vì tình nghĩa giữa em và ông ta mà cứu em đâu... Tôi mới là chủ của Âu Dương Nhiên chứ không phải em " hắn nhè nhẹ buông tay khỏi miệng Minh Nhi. Hai hàng nước mắt đầy bi thương lăn dài ướt chân tóc, Đới Khởi Nam lần nữa gạt đi chúng, trực tiếp cưỡng hôn Minh Nhi, mặc cho cô dùng chút sức lực yếu ớt vùng vẫy, hắn khóa trụ hai tay cô lên đỉnh đầu, ngấu nghiến môi anh đào. Chiếc lưỡi dơ bẩn luồn qua khẽ răng, Minh Nhi cắn mạnh một phát, mùi vị tanh tưởi của máu lan tỏa đầy vòm miệng, Đới Khởi Nam vẫn không chịu dừng lại, hắn tiếp tục hôn, dù có bị Minh Nhi cắn nát lưỡi vẫn cố cưỡng hôn cô. Minh Nhi không thể thở nổi, hai mắt trợn trừng, sắc mặt cô lúc trắng lúc xanh, nhợt nhạt như tàu lá chuối, Đới Khởi Nam bấy giờ mới chịu buông môi cô ra. Khóe miệng mỏng dính đầy máu tươi, hắn nhìn cô khổ sở thở lên hổn hển, không chút do dự lau đi vết máu trên miệng, cường thế bóp lấy mặt cô. " Hạnh Ân, em thật sự ghê tởm tôi đến mức đó sao? " hắn cất giọng trầm khàn hỏi. " Thứ cặn bã như anh, tôi hận,...tôi chỉ muốn giết chết anh...!" Minh Nhi chẳng buồn đáp thẳng. Cô dùng ánh mắt cay nghiệt trả lại ánh mắt chiếm hữu của Đới Khởi Nam, cô càng ghê tởm hắn bao nhiêu hắn lại càng nổi cơn điên, muốn độc chiếm cô nhiều hơn. Không một chút trừng trừ, hắn giựt phăng từng chiếc khuy áo, Minh Nhi la toáng lên, cầu cứu Âu Dương Nhiên ở bên ngoài.
" Nhiên, cứu cháu, làm ơn cứu cháu với, Nhiên...!" cô hét lên trong tuyệt vọng. Đới Khởi Nam bị cặp ngực no đủ của cô làm loạn nhịp, hô hấp trở nên khó khăn, cái miệng mỏng nuốt nước bọt * ừng ực *. Từng nhịp thở gấp gáp của Minh Nhi làm bộ ngực phập phồng, nâng lên hạ xuống như khiêu khích hắn chiếm lấy. " Không, Đới Khởi Nam mau dừng lại, anh không được làm bậy...Đới Khởi Nam...!" Minh Nhi gào thét, rất muốn kháng cự nhưng cơ thể vô dụng khiến cô uất nghẹn rơi nước mắt. Đới Khởi Nam luồn tay ra sau lưng, muốn cởi chiếc áo lót, bất ngờ bằng một cách nào đó Minh Nhi lại bật dậy được, đập vào đầu hắn một phát. Hắn ngã nhào xuống sàn, đầu óc choáng váng vài giây, cố lấy bình tĩnh lại, tiếp tục leo lên giường, Minh Nhi vì cú đập đầu lúc nãy quá mạnh mà ngất đi tức thì. Trên gò má ướt át những giọt nước mắt, Đới Khởi Nam khẽ chạm vào mi mắt của cô, hắn hít lấy một hơi thật sâu, luồn tay ra sau lưng mở khóa áo lót. Bộ ngực không có gì giữ lại lập tức vùng ra, Đới Khởi Nam không cởi hẳn áo lót ra, chỉ đưa môi chu du từ cổ tới ngực, bỗng dưng hắn dừng lại, lương tâm hắn không cho phép chạm vào người Minh Nhi. Thay vì là cảm giác thèm thuồng, hưng phấn, bây giờ hắn lại cảm thấy buồn nôn, rõ ràng hắn rất yêu cô, giờ là cơ hội để hắn độc chiếm cô, cớ sao khi hắn sắp làm điều hắn muốn lại chê bai cơ thể cô? Hắn không hiểu rốt cuộc cảm giác của hắn bây giờ là gì, là yêu hay hận, đầu óc hắn rối như tơ vò, càng nghĩ càng đau, hắn không muốn nghĩ nữa liền mặc lại đồ chỉnh chu cho Minh Nhi rồi nhanh chóng rời đi. Âu Dương Nhiên đứng ở ngoài khe cửa quan sát hết mọi hành động của hắn, rất may hắn không c.ưỡng bức Minh Nhi, ông thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thấy Đới Khởi Nam không để ý, ông lén vào trong, tiêm ngay một liều thuốc giải cho cô, hy vọng khi cô tỉnh lại sẽ tìm được cách rời khỏi nơi đây..