Thời tiết càng ngày càng lạnh, mặt đất phủ đầy ánh vàng như báo hiệu, đã qua mùa mặc váy.
Đối với chuyện này thì Lâm Mộ Tình vô cùng hài lòng, nàng chán ghét mùa hè, chán ghét cái cảnh Tiêu Dương mặc váy ngắn ở bên ngoài chiêu diêu, chán ngét cái cảnh người khác cứ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Tiêu Dương......! Trên thực tế mặc kệ Tiêu Dương có mặc cái gì đi chăng nữa, mặc bao nhiêuđi chăng nữa, chỉ cần là ở nơi công cộng, cô luôn có thể khiến cho người bên ngoài ghé mắt vào nhìn, hại Lâm Mộ Tình hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cực kỳ muốn nhốt Tiêu Dương ở trong nhà, ngoan ngoãn chờ nàng về, đời này cũng chỉ để một mình nàng nhìn ngắm.
Nhưng đời không như là mơ.
Tiêu Dương vẫn tiếp tục đi gặp khách hàng, bàn chuyện làm ăn, Lâm Mộ Tình tiếp tục lên lớp cùng ăn ngủ, tuy rằng quan hệ của hai người đã level up lên thành người yêu, nhưng số lần gặp mặt cũng không nhiều hơn trước bao nhiêu.
Vẫn duy trì tần suất một tuần gặp mặt một hai lần như cũ, số thời gian còn lại đều cống hiến hết cho công ty viễn thông.
Cuộc sống tình cảm của Lâm Mộ Tình xem như ổn định rồi, nhưng tình huống bên Lâm Thanh Hủ lại xuất hiện thay đổi.
Trải qua đối tượng hẹn hò thứ mười một thông qua bạn bè giới thiệu, cuối cùng Lâm Thanh Hủ cũng nhịn không được ý muốn lên mạng gặp mặt bạn chat.
Sau cú đấm trời giáng khiến cô vỡ mộng thời trung học kia, tiêu chuẩn tìm bạn gái của Lâm Thanh Hủ cũng không dám đụng tới người nóng nảy nữa, dù có xinh đẹp cách mấy, tính tình không tốt cũng như không.
Hôm nay cô có hẹn với cô bạn chat đã nói chuyện online với nhau được gần một tháng, hẹn gặp tại quảng trường nhà thờ ở trung tâm thành phố, bởi vì bản thân là dân thiết kế, nên mới không tin mấy tấm selfie này nọ, trước đó Lâm Thanh Hủ cũng không muốn xin ảnh chụp của cô gái này, cứ xem như là sống trong nội thành, dù có ra sao đi chăng nữa chắc cũng không ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố đâu nhỉ!? Vậy là chỉ cần tốt tính tý, cũng không phải là không có khả năng đồng ý.
Cô dựa theo thời gian hẹn nhau mà đến sớm hơn xíu, H thị vào thu lạnh đến khiến người ta trở tay không kịp, ngoài áo T-shirt thì Lâm Thanh Hủ chỉ khoác một cái áo khoác mỏng.
Trước khi ra khỏi cửa, cô còn cố tình đứng trước gương vuốt vuốt lại tóc, tiếp đó còn đeo thêm cái balo chức nghiệp đầy đặn kia, cõi lòng ngập tràn hy vọng mà tiến lên.
Nhìn thời gian hẹn càng ngày càng gần, nhìn mỗi một cô gái đi ngang qua cô, Lâm Thanh Hủ cũng theo đó mà hồi hộp hẳn lên.
Đoán không chừng cô gái tiếp theo dừng trước mặt mình, có thể nào chính là người mà mình luôn chờ đợi hay không? Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, Lâm Thanh Hủ bắt đầu có chút không kiên nhẫn, người này cuối cùng có tới hay không đây? Những cô gái xung quanh có thể nhìn thấy được thì cô đều nhìn một lượt, không có ai nhìn cô quá ba giây, cũng không có ai đi về phía cô.
Đừng nói là bị leo cây chứ? Lâm Thanh Hủ đang cuống cuồng lên, thì điện thoại đột nhiên vang lên, cô vừa nhìn vào màn hình, mới nhớ ra, hai người có trao đổi với nhau số điện thoại, chẳng qua vừa rồi cô khẩn trương quá nên đã quên việc này.
Cô nhấn nghe, đầu bên kia liền truyền đến một giọng nữ trong trẻo, "Tôi đến rồi, cô đang đứng đâu vậy?" Lâm Thanh Hủ cầm điện thoại xoay người vài vòng, "Tôi cũng đến rồi đó! Cô mặc trang phục màu gì? "Áo khoác màu đỏ."
Lâm Thanh Hủ lại xoay thêm vài vòng, đột nhiên thấy cách đó không xa có một tiểu Loli mái tóc đuôi ngựa mặc áo khoác màu đỏ đang nhìn nhìn xung quanh, trong tay cũng đang cầm cái điện thoại.
Lâm Thanh Hủ sửng sốt, đừng nói là cô ấy đó chứ? Nhìn sao mà có tí......!nhỏ? Không phải nói 24 tuổi sao? Chắc không phải người này rồi......!vị thành niên? Lâm Thanh Hủ có tí muốn rút lui.
Lúc này lại nghe người trong điện thoại nói: "Hôm nay cô mặc áo khoác màu xám đúng không? Đeo balo? Cô đừng nhúc nhích, tôi tới chỗ cô." Lâm Thanh Hủ đổ mồ hôi hột, cái cảm giác đột nhiên khủng hoảng này là gì vậy? Tại sao khi không lại cảm thấy sợ hãi cơ chứ? Lâm Thanh Hủ trốn không thoát, một khuôn mặt non nớt liền xuất hiện trước mặt cô, tuy có dùng tí trang điểm che đi số tuổi thật, nhưng nhìn ra sao cũng không thấy giống 24 tuổi.
Cô gái sôi nổi đi tới trước mặt Lâm Thanh Hủ, lộ ra khuôn mặt tươi cười xán lạn, "Chúng ta ngồi xuống tìm một chỗ tán gẫu đi?" Lâm Thanh Hủ gật gật đầu như khúc gỗ, đi theo cô gái bước vào một tiệm Pizza Hut gần đó, đúng ngay giờ trà chiều, cô gái nhuần nhuyễn gọi vài món ăn nhẹ cùng thức uống nóng, sau đó mới hỏi Lâm Thanh Hủ: "Sao cô không nói gì hết vậy?" Lâm Thanh Hủ không thể tiếp tục làm mặt lạnh được nữa, nhưng đúng thật là cô rất tức giận, giấu diếm tuổi tác cái gì chứ, vậy nghĩa là ngay từ đầu đã không có thành ý rồi có biết hay không? "Cô nói thật cho tôi biết, cuối cùng là cô bao nhiêu?" "24 nha." "Nhảm nhí! Có ai 24 như cô vậy không? Nói thật đi!" "20......" "Cho cô thêm một cơ hội nữa." Lâm Thanh Hủ đã muốn chuẩn bị rời đi.
Cô gái làm ra vẻ mặt ngượng ngùng nói: "16......" Lâm Thanh Hủ đỡ trán, cô đây là số con gì vậy chứ? Thật vất vả ở trên mạng mới tìm được một người có cùng chủ đề nói chuyện, cư nhiên lại là một đứa con nít ranh 16 tuổi? Điều này chứng minh là cô còn quá ngây thơ hay bé con này quá chín chắn đây? Loại chuyện như vậy làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ......! "Em có biết tôi bao nhiêu hay không?" Lâm Thanh Hủ cực kỳ kiên nhẫn mà hỏi.
Điểm tâm đã được dọn lên bàn, cô gái vuốt vuốt mái tóc của mình, tao nhã uống một ngụm cà phê sau đó mới nói: "Biết chứ, 26." "Tôi 26 tuổi, em 16 tuổi, hai chúng ta kém nhau mười tuổi, em có biết vậy nghĩa là gì hay không?" Lâm Thanh Hủ vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ mà hỏi.
Cô gái lộ ra nét mặt không quan tâm, nói: "Đừng nói là chị muốn nói với em ba năm cũng đủ khác biệt, hai người chúng ta là còn gấp ba lần cái sự khác biệt đó hay sao chứ? Bây giờ là thời đại gì rồi? Hơn nữa lúc hai người chúng ta cùng nhau nói chuyện online, khi ấy không phải là chị cũng không cảm thấy có sự khác biệt hay sao?" Lâm Thanh Hủ thở dài, "Hai người chúng ta hoàn toàn không cùng một thế hệ, em xem, tôi là cuối 8x, em là cuối 9x, thiếu chút nữa là chênh lệch cả thế kỷ rồi, nếu không thì em làm em gái tôi đi?" "Tại sao chứ?" Tiểu cô nương không phục, "Bâu giờ 7x còn muốn tìm 9x làm vợ, hai người chúng ta kém nhau có mười tuổi thì có là cái gì đâu chứ? Hơn nữa em cũng không để ý, chẳng lẽ chị còn chê em nhỏ?" Lâm Thanh Hủ gặp phải chướng ngại vật rồi đây, tuy rằng cô đối với vẻ bề ngoài của mình có xíu tự tin, nhưng đây là lúc - so với bất cứ lúc nào - cô hy vọng cái người đối diện với mình kia đừng nhắm trúng mình nhất, dụ dỗ trẻ vị thành niên là chuyện phạm pháp......!Cô tằng hắng, còn nói: "Thật ra thì tôi muốn tìm một người lớn hơn so với mình, hay ít ra cũng không chênh lệch nhiều lắm, em xem, hai người chúng ta quả thật là không thích hợp." "Em thấy hai chúng ta cực kỳ thích hợp.
Mặc dù lúc đầu em cũng không ôm hy vọng gì quá lớn đối với chị, nhưng sau khi gặp mặt, em thấy dáng dấp chị rất tốt......" Cô gái cố giãi bày cảm giác của mình đối với Lâm Thanh Hủ xong, một chút thẹn thùng trên mặt cũng không có.
Lâm Thanh Hủ nghĩ, bé con này một là đang nói dối cô, hai là trải qua nhiều tình trường lắm rối đây.
Chính cô cũng cảm thấy xấu hổ, còn dáng vẻ bé con này lúc nào cũng bình tĩnh như vậy.
Không được không được......!Kiên quyết không thể đáp ứng.
sau đó mặc dù bé con có nói cái gì đi chăng nữa, Lâm Thanh Hủ cũng không đồng ý.
Vừa vặn có điện thoại công ty gọi đến, Lâm Thanh Hủ nhanh chóng kéo rèm vội vàng thoát khỏi hiện trường.
Tuy là nói tìm một đối tượng nhỏ hơn mình cũng rất tốt, nhưng cũng không cần nhỏ tới như vậy đó chứ? Lâm Thanh Hủ vừa rời khỏi, điện thoại của bé con liền gọi tới, cô chỉ nói tốt vài câu rồi muốn nhanh chóng cắt điện thoại.
Sau khi tắt máy thì điện thoại lại vang lên, cô làm bộ không nghe thấy nên sẽ không tiếp, tới lúc không còn reo nữa cô mới nhìn qua, di động thật sự hết pin rồi.
Thật ra thì công ty tìm cô cũng không có chuyện gì, cô cũng không phải là vội vàng rời khỏi để về tăng ca, ngược lại là bây giờ cô có rất nhiều thứ muốn về tám với Lâm Mộ Tình.
Vừa tới nhà Lâm Mộ Tình, đúng như dự đoán, Lâm Mộ Tình chào đón, hỏi: "Thế nào? Dáng vẻ xinh đẹp chứ?" "Nói sao bây giờ đây?" Một bé con 16 tuổi, còn chưa nẩy nở? Không thể nói rõ là có xinh đẹp hay không, nhưng nhìn cũng coi như thuận mắt.
"Nói như vậy chính là rất đẹp rồi?" "Mình chỉ có thể nói là......!trường phái thanh xuân đi......" "Vậy không phải là rất tốt hay sao? Sau đó thì sao? Tiến triển tới giai đoạn nào rồi?" Lâm Thanh Hủ quệt mồ hôi: "Câu học đâu ra cái thói tám chuyện này vậy? Sau đó cái gì chứ? Cái gì mà tiến triển tới giai đoạn nào rồi? Người ta là vị thành niên đó!" "Lâm Thanh Hủ......!cái tên cầm thú này......!Chị đây ngay cả sinh viên của mình cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ gì rục rịch......!Cậu cư nhiên......!lại là một tên Lolicon!" "......" Hết chương 19.
- --------------
Suy nghĩ của tác giả: Mấy cái internet này nọ......!ừ......!có vài bạn gay đúng là không tệ, yêu online sao, vẫn là chưa thể nào tin tưởng được cho lắm.