Năm Tiêu Dương bị thương, cũng trải qua một cái Tết trong bệnh viện.
Lần đó ông ngoại khuyên mãi cô cũng không chịu về nhà, bởi vì cô nghe lén một y tá nói là Lâm Mộ Hân có ca trực vào đêm trừ tịch.
Lâm Mộ Hân có ca trực, đương nhiên là không có nhiều thời gian ở chung với cô, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn chờ trong phòng bệnh, vừa xem chương trình trình xuân nhàm chán vừa đợi.
Mặc dù một thân một mình rất đáng thương, nhưng lúc Lâm Mộ Hân bưng khay bánh cảo[1] đứng trước mặt cô khi ấy, cô đã cười lên một nụ cười xán lạn nhất trong nhiều năm qua.
[1] Bánh cảo: bản dịch là bánh chẻo, nhưng mình thấy để bánh cảo cũng khá ok, dù gì tiếng Quảng Đông cũng là Cảo tử https://ichapt.sstruyen.com/public/images/storyimg/20210515/ai--dang-dang-44-0.jpg Khay bánh cảo kia, vừa nhìn đã biết là do tự tay Lâm Mộ Hân gói, Tiêu Dương chưa ăn cũng biết là nhân rau hẹ và trứng, tại sao à? Bởi vì nhân đều hở hết ra bên ngoài vỏ bánh mất rồi!!! Rất rõ ràng rau hẹ là rau hẹ, trứng gà chính là trứng gà.
Lúc gói không nắn chặt, nấu lên liền bung ra, hơn nữa lớp da bánh này dường như cũng là do chính chị tự cán, một số chỗ quá mền, một số chỗ lại nấu chưa nở.
Tuy đây là khay bánh vỏ dày nhân ít, bánh nấu không chín, có tí giống thành phẩm sủi cảo thất bại, nhưng đó lại là bánh cảo mà Tiêu Dương cảm thấy ngon nhất.
Lâm Mộ Hân thấy cô ăn liền liền vài cái, hỏi thăm thử: "Ăn ngon không?" Thật ra thì chị muốn hỏi Tiêu Dương là ăn được thật à? Tiêu Dương nhanh chóng gật đầu lia lịa: "Ăn ngon." Dù cho đây chỉ là một chén vỏ bánh[2] nấu với nước dùng không mùi không vị gì đi chăng nữa, Tiêu Dương cũng sẽ cảm thấy nó ăn rất ngon, cũng như vẻ hạnh phúc cô bộc lộ sau khi ăn vậy.
https://ichapt.sstruyen.com/public/images/storyimg/20210515/ai--dang-dang-44-1.jpg ......! Tiêu Dương tắt đèn chuẩn bị rời khỏi văn phòng, khóa cửa nháy mắt, bỗng nhiên thấy có tia sáng lóe ngang qua đường chân trời, như sao băng vậy, hoặc là có ai đó đốt pháo hoa.
Chớp nhoáng như thế, ngắn ngủi như thế, cô còn chưa kịp nhìn rõ, liền lướt qua chỉ trong giây lát.
Tựa như Lâm Mộ Hân vậy, Tiêu Dương còn chưa kịp yêu......! Cô còn nhớ rất rõ sau khi có thể bước đi bằng batoong, đã từng khập khiễng lén vào lối thoát hiểm để hút thuốc, cô đứng ngay bên cạnh cửa sổ, nhìn màn đêm âm u mà ngẩn người.
Đột nhiên trên của sổ thoáng phản chiếu lại hình ảnh của Lâm Mộ Hân, Tiêu Dương liền tiện tay ném đầu thuốc ra ngoài cửa sổ.
Nhưng vẫn bị Lâm Mộ Hân bắt gặp, hỏi cô: "Đó là cái gì?" Mắt Tiêu Dương nháy cũng không nháy, "Sao băng." Đột nhiên Lâm Mộ Hân cười ra tiếng, đưa ta chọt chọt ót cô: "Ấu trĩ." Tiêu Dương ngửa mặt qua nhìn vào chị, giải thích: "Đúng thật là sao băng đó." "Vậy em ước điều gì vậy?" "Hy vọng vĩnh viện khỏi xuất viện." "Nào có ai trù mình như vậy." "Không phải tại xuất viện rồi là không được gặp chị hay sao?" "Sao có chuyện đó, chị đâu phải sẽ bốc hơi khỏi nhân gian này." ......! Chị biết không.
Những ngày không có chị trong cuộc sống, em rất nhớ chị.
Trong đầu cô không ngừng nhớ lại hình ảnh của Lâm Mộ Hân, đột nhiên phát hiện, cô đã nhớ không rõ dáng vẻ của Lâm Mộ Hân nữa rồi......!Cô chỉ còn nhớ là Lâm Mộ Hân khi đó rất giống với Lâm Mộ Tình bây giờ......!Đã bao lâu cô không gặp chị rồi? Lâu đến ngay cả dáng vẻ cũng nhớ không rõ nữa......! ×××× Lâm Mộ Tình vừa ra khỏi tiểu khu, bỗng nhiên mới nhớ ra, hôm nay là đêm trừ tịch đó, không chỉ là không có taxi, mà phương tiện công cộng cũng giảm đi không ít, trời lại lạnh như vậy, không biết nàng có thể may mắn hay không, vừa ra khỏi cửa liền bắt được xe? Tiếng pháo hoa không ngừng truyền đến tai, ánh mắt cũng vô giác bị hấp dẫn bởi pháo hoa giữa trời đêm.
Một ngày lễ tết vui như thế này, một mình, đúng là có tí tội nghiệp.
Lâm Mộ Tình nhìn về phía đầu đường bên kia, đừng nói là xe taxi, ngay cả xe cá nhân cũng không thấy bao nhiêu chiếc.
Nàng đứng bên ngoài khoảng được mười phút, cuối cùng cũng đón được một chiếc xe, vừa mở miệng ra là đòi hai trăm[3].
Được rồi, Lâm Mộ Tình đồng ý là khi nàng nói ra khu bờ sông đó đúng thật là khu nhà giàu thật, nhưng không phải bác tài này cũng quá trá hình sao? Hai trăm? Ông đi cướp luôn đi! [3] 200 CNY ≈ 680 nghìn VND Lâm Mộ Tình ôm một cục tức đi qua bến xe buýt, hai trăm! Đủ nàng ngồi xe buýt qua lại một trăm lần rồi.
Tuy là từ nhỏ tới lớn Lâm Mộ Tình không thiếu tiền tiêu, nhưng chị không phải là tên xem tiền nhứ rác có biết hay không? Tên tài xế này đơn giản là nhân lúc cháy nhà liền đi hôi của mà! Đột nhiên có một chiếc xe dừng ngay bên cạnh nàng, phá tan oán niệm trong lòng nàng, nàng còn tưởng là chiếc xe khi nãy đổi ý mà vòng xe lại, vừa tính quay sang trút giận, nhưng khi vừa quay sang, liền quên mất lời vừa muốn nói.
Mấy lời muốn nói kia, đã chuẩn bị sẵn hết rồi, nhưng không một câu rời khỏi miệng, liền ngay cả khi cần nàng lên tiếng, nàng cũng không biết nên nói những gì.
Tiêu Dương xuống xe đi qua bên nàng, kéo nàng qua, "Làm gì mà ngây người vậy? Ra đây lâu chưa? Có lạnh hay không?" Sau đó Lâm Mộ Tình chỉ biết lúc nàng còn đang ngây ngốc mà lắc lắc đầu thì đã bị cô kéo lên xe.
"Sao Dương lại tới đây? Làm gì không báo trước cho em một tiếng?" "Báo trước sẽ không còn là tạo bất ngờ cho em nữa rồi." Tiêu Dương luôn mỉm cười nhìn Lâm Mộ Tình, bây giờ, cô chỉ còn có thể dựa vào Lâm Mộ Tình, mới có thể hoài niệm về Lâm Mộ Hân, cô chưa từng có một tấm ảnh chụp chung nào với Lâm Mộ Hân, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới phải cầm trên tay tấm ảnh của Lâm Mộ Hân, chính vì thế mà, ngay cả dáng vẻ cũng không nhớ được nữa.
Lâm Mộ Tình đơn giản liền bị những lời này lấy lòng, ngay cả khi tính nói vài câu chê trách cũng dịu dàng hơn, "Lỡ như Dương đến mà không tìm thấy em thì biết sao giờ? Dương sớm nói là Dương muốn tới, em sẽ không cần đứng bên ngoài đông lạnh tới hai mươi phút, còn bị tài xế trá hình tăng giá loạn." Rõ ràng là mấy lời trách mắng, nhưng khi nàng nói ra, lại khiến Tiêu Dương nghe không ra giọng điệu trách cứ nào, ngược lại còn như đang làm nũng vậy.
"Tôi tính toán thời gian rồi tới chờ trước cửa tiểu khu em thôi, ai mà biết được thấy ai kia không đàng đàng hoàng hoàng đón xe ở cửa, còn chạy đi xa tới như vậy." "Nếu không phải là bởi vì chờ lâu rồi cũng không thấy có xe, em cũng lười đi xa đây." "Đúng, là do tôi lái xe quá chậm." Ánh mắt Tiêu Dương nhìn về phía Lâm Mộ Tình có chút mông lung.
Lâm Mộ Tình nhíu nhíu mày, tuy là nói Tiêu Dương chủ động tới đón nàng khiến nàng rất vui, nhưng không biết sao nàng lại cảm thấy là lạ, nàng nghiêng người dựa sát vào Tiêu Dương, Tiêu Dương tưởng là nàng muốn hôn, cũng nhích lại gần.
"Dương uống rượu?" Ngay lúc Tiêu Dương vừa nhắm mắt chuẩn bị nghênh tiếp một nụ hôn, đột nhiên lại nghe Lâm Mộ Hân hỏi ra một câu như vậy.
"Một chút." Cô thành thật trả lời.
Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc không phải là Tiêu Dương cảm thấy có một trận choáng váng hay sao, vì để mình ổn định tinh thần lại, liền quay về văn phòng mà uống chút rượu.
Đại khái là vì uống rượu nên có hơi trễ, trên đường đi cô cũng không dám lái xe quá nhanh, vì thế nên mới khiến Lâm Mộ Tình chờ ngoài trạm xe buýt hơi lâu.
Thật ra thì uống rượu cũng không giúp cô bình tĩnh lại được, ngược lại còn khiến cho tưởng niệm trong lòng mình không có chỗ giải tỏa, không biết là đối với Lâm Mộ Hân, hay là đối với Lâm Mộ Tình, dù sao đi chăng nữa thì, cô chính là muốn được nhìn thấy Lâm Mộ Tình một lần.
Sau khi Lâm Mộ Tình nghe được Tiêu Dương nói như vậy, không giải thích gì mà tháo dây an toàn của Tiêu Dương ra, "Đổi chỗ đi, em lái xe." Sau khi Tiêu Dương nghe xong, trực tiếp tỉnh rượu ngay lập tức, "Đừng......!Tôi không sao, tôi lái chậm một tí là được." Dù cho trên đường ít xe tới đâu đi chăng nữa, với cái kỹ thuật lái xe của Lâm Mộ Tình......!Tiêu Dương không muốn đầu năm đầu tháng liền ăn Tết trong bệnh viện.
Dọc đường đi, Tiêu Dương lái xe thật sự rất chậm, bỗng nhiên Lâm Mộ Tình cảm thấy, hành động đặc biệt chạy tới đón nàng thật khiến nàng cảm thấy rất cảm động, nhất là sau khi uống rượu nữa.
Nàng không biết nguyên nhân thật sự, nhưng có đôi lúc, không biết, so với biết, thì sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Vì thế mà dọc quãng đường đi Lâm Mộ Tình đều hưởng thụ hết cái cảm giác sung sướng này, sung sướng khi được Tiêu Dương quan ái[4], nàng không cần Tiêu Dương có bao nhiêu tỉ mỉ, chỉ cần ngẫu nhiên quan tâm nàng, hoặc là ngẫu nhiên có một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, cũng đủ khiến nàng cảm thấy tâm mãn ý túc[5].
[4] Quan ái: Quan tâm và yêu thương [5] Tâm mãn ý túc: mỹ mãn, hài lòng mát dạ Xe chở Lâm Mộ Tình dừng ngay dưới lầu nhà ba mẹ nàng, Lâm Mộ Tình xuống xe cũng không quên dặn Tiêu Dương "Lúc về lái xe chậm một tí, về tới nhà thì gọi điện cho em." Tiêu Dương cũng xuống xe theo nàng, ngay lúc trước khi nàng bước vào cửa bỗng nhiên kéo nàng vào lòng mình, cúi đầu hôn xuống.
Lâm Mộ Tình bị nụ hôn bất thình lình này hù dọa, có hơi chút ngây người, nhưng ngay sau đó liền ôm Tiêu Dương đáp lại nụ hôn.
Pháo hoa bung tỏa sau đường chân trời trong đêm trừ tịch muộn, có chút lạnh, nhưng Tiêu Dương rất ấm, Lâm Mộ Tình thấy rất ấm áp khi ôm Tiêu Dương.
Gót giày boots nhọn đạp nhiều lần trên lớp tuyết, lưu lại vô số dấu vết, sâu cạn không đồng nhất.
Thở ra từng đợt khí trắng, rất nhanh ngưng tụ thành hơi nước đọng trên lông mi cả hai.
Hai người ôm hôn khắng khít, cuối cùng phải khó khăn chấm dứt dưới tiếng chuông điện thoại vang của Lâm Mộ Tình.
Là mẹ Lâm Mộ Tình hối thúc, nàng đành phải nhẹ nhàng kiễng mũi chân hôn Tiêu Dương một cái, "Em phải vào rồi, nhớ kỹ phải gọi điện cho em đó." Ngay khoảnh khắc nàng tính rời bước, Tiêu Dương liền ôm chặt eo nàng, khiến nụ hôn càng sâu sắc thêm.
×××× Lâm Kiều Sinh đứng trước cửa sổ nhìn hồi lâu, vẫn không nhúc nhích, ngay cả khi Khang Kiến trò chuyện với ông, ông cũng quên đáp lời, mẹ Lâm Mộ Tình đành phải tiếp lời thay ông, lôi kéo Khang Kiến nói chuyện nhà cửa.
Lâm Kiều Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong nháy mắt trên cửa sổ liền lưu lại một làn hơi ẩm.
Từ sau lần nhìn thấy Tiêu Dương đi chung với Lâm Mộ Tình, ông đã rất lo lắng, không biết Dương gia có biết được chuyện này hay không, nhưng ông không muốn Dương Dã lão tiên sinh ấy lại đến tìm mình một lần nữa, lúc trước Dương Dã đã cho ông những gì mà ông muốn, chuyện lần này không thể dùng cùng một phương thức xử lý như cũ kia được nữa rồi, hết thảy những gì ông có được hôm nay, không thể bởi vì những chuyện như vậy mà phá hỏng được.
Mặc kệ Tiêu Dương cùng Lâm Mộ Tình có vì lý do gì mà ở cùng nhau đi chăng nữa, ông nhất định phải cản trở.
Mặt ngoài thì, người khác nhìn Lâm Mộ Tình nghịch ý ông kết thúc con đường học y năm năm trước, ông liền thất vọng đối với cô con gái này rồi, từ nay về sau không quan tâm đến nữa, dù ở bất kỳ trường hợp nào cũng không muốn nhắc đến cô út này nữa.
Trên thực tế thì, tuy là ông có tức giận, nhưng dù gì đó cũng là con gái mình, ông làm sao có thể nhìn nàng đi nhầm một bước, từng bước sai lầm chứ? Trước đây bất luận là ông nhìn thấy, hay là do người ngoài đánh giá đi chăng nữa, chắc chắn một điều rằng, cô con gái út Lâm Mộ Tình này là giống ông nhất, là người thích hợp thừa kế sự nghiệp ông nhất.
Lâm Mộ Tình thuận lợi thi vào đại học y khoa nổi tiếng của thành phố, năm hai đại học liền có cơ hội cùng giáo sư trong khoa đi thực tập, đây cũng là điều mà không phải ai cũng làm được, rõ ràng là tương lai xán lạn, rõ ràng là tất cả mọi người đều kỳ vọng vào nàng.
Nhưng không biết vì sao, một ngày nọ, đột nhiên nói với ông: "Ba, thật ra từ đầu đến cuối, con vẫn không thích làm bác sĩ, con muốn thôi học." Lúc ấy Lâm Kiều Sinh mắng cũng mắng qua, đánh cũng đánh qua, chính là không cho phép nàng thôi học, đơn giản là nàng bắt đầu không đến trường nữa, sau đó là dứt khoát bỏ nhà ra đi.
Mặc cho có ai đi khuyên răn chăng nữa, Lâm Mộ Tình chính là muốn chống đối với ông cho tới cùng, ông không rõ là mình đã làm sai ở chỗ nào, mà nàng lại đối với ông như vậy, vì thế nên ông cực kỳ tức giận, thậm chí còn công khai nói rằng mình không có cô con gái này nữa.
Nhưng mà, dù sao thì nàng cũng là máu mủ chảy trong người ông, ông nhìn nàng lớn lên từng chút từng chút một, ông nhìn nàng từ nhỏ đối với ý học tỏ ra hứng thú vô cùng, ông nhìn nàng tươi cười xán lạn khi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học, làm sao đột nhiên có thể thay đổi thành như thế được cơ chứ? Ngay cả khi ông có tức giận đi nữa, cũng không nhẫn tâm nhìn nàng chỉ trốn trong nhà như vậy, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Ông nhờ người giúp nàng chuyển trường, sau đó lại nhờ người khác cho nàng ở lại trường dạy, chỉ cần đó là điều mà nàng muốn làm, dù bề ngoài ông có phủ định tất cả đi nữa, nhưng vẫn âm thầm thông qua vợ mình mà uyển chuyển giúp Lâm Mộ Tình giải quyết từng cái từng cái một.
Mấy năm qua, hai cha con bọn họ gặp mặt không nhiều lắm, ông muốn gặp nàng, nhưng lại sợ nhìn thấy nàng.
Ông rất tưởng niệm một Lâm Mộ Tình mặc áo blouse trắng đứng kế ông, tưởng niệm một Lâm Mộ Tình được người người khen ngợi từ khi còn nhỏ.
Nay......!mỗi một lần gặp lại nàng, đều khiến ông nhớ tới cô con gái mình hun đút từ nhỏ đã phản ngược ý ông......!Đem tiền đồ tươi sáng mình dọn sẵn vì con bé mà chặt đứt hoàn toàn.
Những lúc này, ông chỉ biết tự an ủi mình, may mắn còn có người chị gái lớn, còn có Lâm Mộ Hân, mặc dù xét về tài năng thiên phú không bằng em gái, nhưng nếu chịu cố gắng, nhất định cũng sẽ làm nên thành tựu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Kiều Sinh giật mình, xoay người đối mặt với tầm mắt của Lâm Mộ Tình, đầu mũi chua xót, rất muốn khoan thai mà nói một câu: "Về rồi sao?" Nhưng Lâm Mộ Tình đã không cho ông có được cơ hội đó.
Vừa vào cửa Lâm Mộ Tình liền nhíu chặt chân mày, nàng không có chút chú ý tới biểu cảm của Lâm Kiều Sinh, chính là vừa bước vào cửa thì ánh mắt liền bị kéo đi bởi cái người đang nói chuyện với mẹ mình.
"Khang Kiến, tại sao cậu lại ở đây?" Lâm Mộ Tình chỉ còn cảm thấy cái chuyện này từ đầu đến cuối đều là một cái tròng! - -------------- Hết chương 44.
Madpuff: Dạo này đăng chương trễ do đang vào kỳ thi, mọi người thông cảm..