Suy nghĩ của tác giả: o[︶︿︶]o Cái chương này tôi viết tới năm phiên bản, tôi tự nhốt mình trong phòng, không bật đèn, một lần lại thêm một lần tự hỏi bản thân, cần phải nghiền ngẫm thật kỹ tâm lý của hai người, lấy tuổi tác cũng những từng trải của họ, tính cách......!cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, sửa chữa nhiều lần cuối cùng mới viết ra chương này, không biết mọi người có thể lý giải được hay không, kiểu tình cảm lắng đọng này.
Hoan nghênh thảo luận~~ - --------- Lâm Mộ Tình có một lớp sáng, trước khi ngủ nàng đã đặt xong báo thức, bằng không thì cái kiểu người dính giường như nàng nhất định sẽ ngủ quên mất, hơn nữa giờ còn là mùa xuân, là kiểu thời tiết dễ dàng khiến người khác buồn ngủ.
Nàng vừa tỉnh dậy đã không thấy tỷ tỷ Lâm Mộ Hân của mình trên giường, sau đó nghe thấy có tiếng động ở phòng bếp, bất giác cong cong khóe miệng lên, thầm nghĩ rằng có tỷ tỷ thật tốt, sáng sớm khi rời giường còn có thể ăn được bữa sáng nóng hầm hập khi ăn.
Nàng vẫn như trước, phấn chấn, vui vẻ mà đi vào phòng bếp, ngọt nị nị mà gọi một tiếng "Tỷ", sau đó mới cùng Lâm Mộ Hân làm nũng.
Nhưng tới lúc nàng xuất hiện ở trước cửa phòng bếp, lại nhìn thấy một màn ----- Tiêu Dương, người nàng yêu thương nhất, đem người tỷ tỷ mà nàng thân nhất ôm vào lòng.
Thoáng chốc Lâm Mộ Tình liền kinh hoảng tại chỗ, tại sao lại như vậy? "Chị......!Tiêu Dương......" Thanh âm nàng run run mà mở miệng, thanh âm hữu khí vô lực, ngay cả âm cuối cũng đều nghẹn trong cổ họng khi nói.
Hai người thân nhất cùng yêu nhất của nàng, lấy một loại động tác cùng tư thái như vậy xuất hiện ra trước mặt nàng, nàng có chút không biết nên phản ứng như thế nào.
Tiêu Dương chợt bị câu nói kia chấn động, cánh tay cong cứng lại ngay tại chỗ.
Đúng rồi, dùng đũa búi tóc, cùng chuyện dùng bút máy búi tóc là chung một nguyên lý, Lâm Mộ Tình có nói qua, tỷ tỷ em ấy có dạy qua cho em ấy rồi, chỉ là em ấy học không được mà thôi.
Lâm Mộ Hân cũng dạy qua mình, nếu không phải bởi vì dư vị say từ tối hôm qua (hangover), hẳn là cô đã sớm phát hiện ra mới đúng.
Lâm Mộ Hân bị chuyện bất thình lình xảy ra kia mà hoảng sợ, nghe được người phía sau đặt câu hỏi kia, trực giác cho thấy hẳn là người kia trong miệng của muội muội mình đi, nhưng tới lúc chị nghe thấy tên gọi khi ấy, chị cũng đã sững sờ tại chỗ.
Tại sao lại là Tiêu Dương được? Lâm Mộ Tình thật sự là bị những lời tỷ tỷ giáo huấn lúc trước mà dọa sợ rồi, bây giờ Tiêu Dương còn nhận nhầm tỷ tỷ mình với mình, nàng không biết tỷ tỷ sẽ có phản ứng gì nữa đây, nàng là người phản ứng trước nhất, nhanh như chớp mà túm Tiêu Dương còn đang đứng hình lại kia.
Lúc này Tiêu Dương mới hồi phục tinh thần mình lại, trên mặt cũng không còn nụ cười thường xuyên kia nữa, cô nghĩ tới có một ngày dù sao cũng phải đối mặt với Lâm Mộ Hân, nhưng không nghĩ tới, lại mở màn bằng một chuyện xấu hổ đến như vậy.
Tay Lâm Mộ Tình có chút run run khi kéo tay Tiêu Dương, nàng cũng không phát hiện thật ra Tiêu Dương cũng đang run run nhè nhẹ.
Hai người các nàng đều đồng loạt đợi Lâm Mộ Hân xoay người lại, chờ chị mở miệng nói chuyện, chỉ là hai người các nàng không phải mong chờ cùng một câu mà thôi.
Lâm Mộ Hân quay người lại, vờ như không có chuyện gì xảy ra, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Mộ Tình, Lâm Mộ Tình bắt được tầm mắt của chị liền nhanh chóng cúi đầu xuống.
Lúc này, Lâm Mộ Hân mới thật sự đánh giá Tiêu Dương trước mặt.
Tiêu Dương nay đã không còn là một đứa bé nữa, bất luận là vẻ ngoài hay là khí chất bên trong đều lộ ra hơi thở trưởng thành, chất giọng khi nói chuyện cũng đã thay đổi, chị đã không nhận ra được nữa, liền ngay cả chiều cao cũng cao hơn mình một phần.
Tiêu Dương trước mắt đã không còn là Tiêu Dương lúc trước nữa.
Chị mang theo nụ cười quen thuộc trên mặt khi nhìn Tiêu Dương, ánh mắt lấp lóe, "Quần áo trong tủ quần áo, là của em?" Chị hỏi Tiêu Dương.
"Là của tôi." Lâm Mộ Hân trầm mặc một lát, lại nói với Lâm Mộ Tình: "Tình Tình, em trước tiên đi rửa mặt đã, chuẩn bị ăn sáng, chị trò chuyện vài câu với em ấy." Lâm Mộ Tình ngẩng đầu lên nhìn về phía chị, làm nũng mà gọi: "Chị -----" "Đi đi, chị sẽ không khiến em ấy khó xử." Tiêu Dương nắm lấy tay Lâm Mộ Tình thật chặt, sau đó mới buông ra, mỉm cười liếc mắt nhìn Lâm Mộ Tình một cái, Lâm Mộ Tình mới lưu luyến không buông mà rời phòng bếp.
Hết thảy đều xảy ra quá đột ngột, đối với bất cứ ai đều như vậy.
Lâm Mộ Tình ở WC một bên im lặng đánh răng, một bên thăm dò mà nghe ngóng tiếng động ở bên ngoài, có điều, trong phòng bếp thật sự là quá im lặng, nàng cái gì cũng không nghe ngóng được.
Tiêu Dương cùng Lâm Mộ Hân đứng đối mặt với nhau, rất nhiều năm trước, các cô vẫn thường xuyên chăm chú nhìn vào nhau như vậy; Rất nhiều năm qua, Tiêu Dương thường nhớ tới nụ cười của Lâm Mộ Hân khi ấy; Sau rất nhiều năm đó, nay đã sớm là cảnh còn người mất.
"Đã lâu không gặp." Tiêu Dương mở lời trước nhất, cố gắng giương lên một nụ cười, mặc dù trong lòng đã sớm đập đến thùng thùng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét bình tĩnh.
Gặp lại thân ảnh đã lướt qua trong đầu cô trăm nghìn lần, nhưng không có lần nào là trấn định giống lần này như vậy.
Lâm Mộ Hân rất hiển nhiên là không muốn cùng cô ôn chuyện, cũng không nhìn tới cô nữa, xoay người tiếp tục làm bữa sáng, "Em chừng nào thì có thời gian, chị muốn cùng em từ từ nói chuyện." Dừng một chút, nói tiếp: "Về em gái chị." Trước mắt thật sự không phải là thời cơ tốt để ôn chuyện hay trò chuyện, Tiêu Dương cũng không muốn nhiều lời, xoay người đi ra ngoài, tìm được cái người ló đầu định hóng chuyện Lâm Mộ Tình kia.
"Chị em nói gì với Dương vậy?" Lâm Mộ Tình sốt sắng hỏi, quên mất trong miệng còn có bọt kem đánh răng, mà đám bọt kem này cũng không thua kém gì, toàn bộ đều bay hết lên mặt Tiêu Dương.
Lâm Mộ Tình tay chân luống cuống nhanh chóng lấy khăn lau giúp cô, ánh mắt tò mò nhìn đảo qua Tiêu Dương, Lâm Mộ Tình cảm thấy dường như Tiêu Dương có chút không được vui.
Tiêu Dương chưa nói thật với nàng, cô nói: "Chị em hỏi tôi có muốn ở lại ăn sáng hay không, tôi nói mình đã ăn rồi." "Chỉ đơn giản như vậy?" Lần này Lâm Mộ Tình đã nhổ hết đống bọt kem ra trước.
"Ừ.
Không nói gì cả.
Không phải là em có lớp à? Tôi ở dưới lầu chờ em, em ăn xong bữa sáng rồi trực tiếp xuống dưới luôn nha." Tiêu Dương trong lòng Tiêu Dương hít thở một hơi, cô biết trước khi Lâm Mộ Hân chưa nói chuyện với mình, sẽ không kể cho Lâm Mộ Tình biết bất cứ chuyện gì, vì thế nên cô dự định sẽ thẳng thắn hết tất cả trên đường đi.
Lúc ăn sáng xong, Lâm Mộ Tình luôn tìm thời điểm để mong có cơ hội giải thích với tỷ tỷ về sự xuất hiện của Tiêu Dương, nàng nói: "Chị......!Tiêu Dương......" Lâm Mộ Hân cắt lời nàng: "Mau ăn, đừng đến muộn." "Dạ......" Cách một lát sau, Lâm Mộ Tình mới nói: "Chị, chị không nhớ cô ấy sao?" "Sao?" Lâm Mộ Hân hiểu rất rõ nàng đang hỏi cái gì, nhưng không muốn trả lời thẳng với nàng.
Lâm Mộ Tình còn rất có tâm mà giải thích với chị: "Năm ấy lúc chị còn đang thực tập ở bệnh viện số bốn khi ấy......" "Thôi đi, em đừng ăn nữa, đi nhanh đi, sắp không kịp giờ rồi đó." Lâm Mộ Hân trực tiếp rút khăn ăn đưa qua cho nàng, chị không muốn lúc này cùng muội muội mình nhắc tới vấn đề liên quan đến Tiêu Dương.
Lâm Mộ Tình đành phải nghe lời chị mà lau lau miệng, thay áo quần rồi ra ngoài, Tiêu Dương chính là đang chờ ngay dưới lầu.
Sau khi Lâm Mộ Tình đóng cửa xe, Tiêu Dương định mở lời, kết quả là di động của Lâm Mộ Tình vang lên.
Nội dung tin nhắn cũng thật kinh bạo rồi, Lâm Mộ Tình nhanh chóng trả lời tin nhắn ngay.
"Mộ Tình, tôi từng nói là có chuyện muốn nói với em, em còn nhớ không?" Tiêu Dương một bên để ý tới dòng xe, vừa nói.
"Chờ một tí." Lâm Mộ Tình vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình di động, nàng vẫn cho rằng chuyện kia chính là câu nói "Tôi yêu em", vì thế nên vài phút sau hẵng nghe cũng không thành vấn đề gì.
Nhưng cái tin nhắn kia của Lâm Thanh Hủ nhắn tới thật sự là chấn kinh lắm luôn đó.
Tiêu Dương vừa định tiếp tục nói, bỗng nhiên Lâm Mộ Tình làm một vẻ mặt không thể nào ngờ được mà nhìn về phía cô, nói: "Dương có biết chưa? Lâm Thanh Hủ thế mà lại thành đôi với Tống lão sư rồi đó! Tống lão sư bị điên rồi sao?" Vốn lộ trình xe chỉ có năm ba phút, Lâm Mộ Tình vẫn mãi đắm chìm trong chuyện của Lâm Thanh Hủ với Tống Nhiên, Tiêu Dương thở dài một hơi, cảm thấy vẫn là trễ một tí mới nói với em ấy biết vậy.
Trước lúc xuống xe, Lâm Mộ Tình mới hỏi Tiêu Dương: "Vừa rồi Dương muốn nói gì với em, bây giờ nói đi." Tiêu Dương cười cười, "Không có gì, để tối nay rồi nói." Lâm Mộ Tình bắt đầu có chút bán tính bán nghi với suy đoán lúc trước kia của nàng, nhưng nhìn đồng hồ một cái cũng không kịp hỏi thêm gì nữa, vì thế chỉ đáp một câu "Vậy tối nói tiếp đi."
Tiêu Dương vẫn dõi theo hình bóng kia khuất dần trước mắt mình, mới lái xe rời đi.
Nếu đã gặp mặt Lâm Mộ Hân rồi, cũng sẽ không cố ý hẹn thêm một thời gian nào khác nữa, Tiêu Dương nghĩ, bây giờ liền đi qua xem chị ấy muốn nói những gì.
Tiêu Dương quay lại nhà Lâm Mộ Tình, thấy Lâm Mộ Hân đang ngồi ăn bữa sáng, trước khi tới cô vẫn luôn rất khẩn trương, dù sao cũng là đột nhiên xuất hiện ngay lúc cô vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý cho sự hội ngộ này, về Lâm Mộ Hân, cô còn có thể bình tĩnh khi nghĩ đến, nhưng khi nghĩ tới một mình phải đối mặt với Lâm Mộ Hân, cô lại không khỏi khẩn trương thêm.
Lâm Mộ Hân nhìn qua rất bình tĩnh, dù cho có nhìn thấy Tiêu Dương đứng trước bàn ăn, cũng không có buông dao nĩa xuống, tiếp tục cúi đầu ăn món trứng chiên trong đĩa.
Tiêu Dương hít sâu một hơi rồi ở đối diện ngồi xuống, cô cố giảm bớt cảm xúc khẩn trương, vài lần muốn mở lời, nhưng câu gì cũng nói không ra, ngập ngừng, rất muốn nói nhưng không biết phải làm sao để mở đầu câu chuyện, làm sao để làm dịu cái bầu không khí này.
Tầm mắt Lâm Mộ Hân vẫn đặt trên món ăn trước mặt, chị không để Tiêu Dương có cơ hội mở lời nào, dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc này, chị nói: "Đó là em gái chị, cách xa con bé một chút." Lúc chị nói những câu này thì tâm trạng vẫn rất bình tĩnh như cũ, giọng điệu đó cũng là giọng tràn đầy ý cảnh cáo, không thể nghi ngờ sự khắc nghiệt có trong đó.
Chị đúng là đã đánh vờ cái cục diện bế tắc này, nhưng chính là lại dẫn tới một cục diện bế tắc khác.
Tiêu Dương nhìn chị, ánh mắt nhìn tới không thèm nháy một chút nào, nhìn chị bình tĩnh mà ăn bữa sáng, nhìn chị tới lúc kết thúc câu nói kia cũng không liếc mắt nhìn tới cô một cái.
Tiêu Dương không biết, cũng hiểu không ra, tại sao sau nhiều năm không gặp, tới khi Lâm Mộ Hân nhìn thấy mình, câu đầu tiên khi mở lời lại là một câu lạnh băng đến thế.
Chẵng lẽ chị tuyệt không muốn biết mình sống như thế nào hay sao? Hoặc giả nên nói là, Lâm Mộ Hân cảm thấy, Tiêu Dương làm những điều này, hết thảy cũng là vì trả thù cho năm đó? Năm đó khi Tiêu Dương ở chung với chị, thật sự đã trút hết toàn bộ tâm tư cùng tình cảm của mình vào trong đó, mặc dù tình cảm khi đó cũng thật ngây thơ.
Nhưng tới lúc chia tay, hai người các cô vẫn chưa từng khắc khẩu qua với nhau, cũng chưa từng chiến tranh lạnh, Lâm Mộ Hân ở lúc Tiêu Dương cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc nhất khi đó mà rời đi, ngay cả một chút thời gian dây dưa cũng không có được.
Vì thế nên Lâm Mộ Hân mới cảm thấy Tiêu Dương là đang trả thù chị hay sao? Tiêu Dương không tiếp lời chị, mà lựa chọn cúi đầu không nhìn tới chị, ngược lại là nhìn vào những bày biện trên bàn.
Phía bên trái đặt ly sữa, đĩa ăn trước mặt có miếng trứng omlette bị ai đó cắn còn nửa vầng trăng, Tiêu Dương nhẹ nhàng nở một nụ cười, trong lòng sôi sục đủ loại nghi vấn cùng suy nghĩ, ngay lúc này đều lắng xuống hết cả.
Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là kiệt tác của Lâm Mộ Tình rồi đây.
Vốn dĩ Tiêu Dương định cùng đi ăn sáng với Lâm Mộ Tình, không nghĩ tới cái buổi sáng này lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện tới như vậy, đến bây giờ cô vẫn chưa có gì lót bụng.
Vì thế nên cô cầm nĩa ăn lên, dọc theo hình bán nguyệt kia mà tiếp tục cắn vào.
Mùi vị không tệ.
Xem ra vài năm nay Lâm Mộ Hân đã có một thay đổi, chính là học làm cơm.
Tiêu Dương lại nghĩ tới rất nhiều năm về trước, món cảo tử ăn trong bệnh viện kia.
Khi đó......!Chung quy là không quay về được nữa.
Lâm Mộ Hân nghe thấy tiếng nĩa ăn không cẩn thận va chạm với đĩa ăn, không khỏi ngừng động tác trên tay xuống, lập trường hai người như kịch phim mà chuyển đổi, bây giờ là Lâm Mộ Hân nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, mà Tiêu Dương lại im lặng mà ăn gì đó.
Chị nhìn Tiêu Dương, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng khó hiểu, Tiêu Dương khi nào lại ăn đồ thừa của người khác? Chị do dự mà mở miệng, hỏi Tiêu Dương: "Chị đổi ly sữa khác cho em?" Ly sữa trên bàn cũng chỉ còn khoảng nửa ly, đại khái cũng lạnh mất rồi.
Tiêu Dương không ngẩng đầu lên, "Không cần, cảm ơn." Ngữ khí khách sáo giữ khoảng cách.
Lâm Mộ Hân có chút xấu hổ, Tiêu Dương thong dong, ngược lại càng khiến chị thấy khẩn trương hẳn lên.
"Bắt đầu từ khi nào?" Lâm Mộ Hân tận lực không nhìn tới Tiêu Dương, muốn giữ được sự tâm bình khí hòa trước khi hỏi xong hết mọi chuyện.
"Năm ngoái." "Lúc đó em có biết con bé là em gái của chị hay không?" "Biết." "Tại sao?" Lâm Mộ Hân vô giác mà đề cao thanh âm của mình, Tiêu Dương trả lời tới thản nhiên như vậy, ngược lại chị không có cách nào có thể giữ được bình tĩnh nữa.
Tiêu Dương tựa lưng vào ghế ngồi, lẳng lặng đối mặt với Lâm Mộ Hân, cô nhìn không ra điểm gì trong mắt chị về những phần tình cảm ngày xưa, ngược lại với nó, là sự tràn ngập ý tứ chất vấn.
Tại sao à? Tiêu Dương không lời chống đỡ.
Ban đầu là bởi vì tưởng niệm đối với Lâm Mộ Hân, nhưng từ từ, khuôn mặt của Lâm Mộ Hân trong trí nhớ dần dần bị Lâm Mộ Tình thay thế.
Cho dù là ở ngay giây phút này, cô đối mặt với Lâm Mộ Hân, dù cho Lâm Mộ Hân cũng không có thay đổi gì nhiều cho lắm, cô vẫn cảm thấy xa lạ như cũ.
Lâm Mộ Hân mang biểu cảm nặng nề và cứng rắn mà nhìn Tiêu Dương, muốn chờ Tiêu Dương nói ra được một lý do gì đó, nhưng Tiêu Dương một câu cũng không nói, chỉ luôn nhìn mình không nhúc nhích.
Chị thở dài một hơi, "Tiêu Dương, đừng nên bởi vì chị vứt bỏ em, mà em đi trêu ghẹo em gái chị.
Thế giới này nhiều phụ nữ tới như vậy, tại sao em không thể buông tha cho hai chị em tụi chị cơ chứ?" Lúc chị nói những lời này, ngữ điệu mềm nhẹ như vậy, tuy rằng lời nói là những lời chân thật đáng tin, nhưng ngữ khí này, lại như lão sư giáo huấn học sinh vậy, nghiêm khắc, lại còn lồng ghép thêm ý tứ trao đổi trong đó.
Tiêu Dương càng không biết nên đáp lời như thế nào, phải nói cô chưa từng nghĩ tới phải trả thù hay như thế nào đó, nhưng Lâm[1] Mộ Hân có thể tin được hay sao? [1] Khúc này không biết tại sao bản raw nào cũng bị dừng ngay "......như thế nào đó, nhưng Lâm" rồi hết, nên mình xin mạn phép thêm vào một xíu cho tròn nghĩa, đừng có rì pọt tui ngen!!:)) - ---------- Hết chương 63.
Madpuff: Đi thực tập một tháng mà tưởng như đi làm thật luôn vậy, công việc cứ bù đầu bù cổ.
Trong khi đó, con bạn cũng đi thực tập mà ngày nào cũng có ảnh trà chiều trên Insta...!WHY...!!.