Lâm Mộ Tình mạnh mẽ ôm chặt lấy vai Tiêu Dương, nước mắt không ngừng rơi.
Tiêu Dương nói mặc kệ có xảy ra chuyện gì, phải nhớ rõ là tôi yêu em, Lâm Mộ Tình nghĩ hẳn là mình phải nên cảm động đến nước mắt ngưng rơi mới đúng.
Bởi vì mặc kệ có xảy ra chuyện gì, Tiêu Dương vẫn luôn ở bên nàng, nàng vẫn có thể giống như lúc này ôm chặt lấy Tiêu Dương vậy, nàng không nên khóc mới đúng.
Nhưng nước mắt hoàn toàn không khống chế được, lau mãi vẫn không ngừng.
"Không sao đâu, ngoan, tôi ở đây mà, đừng khóc nữa, được không?" Càng nói như vậy, Lâm Mộ Tình càng không kiềm chế được.
Nếu Dương thật sự yêu em, có chuyện rắc rối vẫn giấu diếm với em? Dương thật sự yêu em? "Ngoan......!tôi ở đây?" Tiêu Dương không biết nên tiếp tục dỗ dành như thế nào nữa, cô nghĩ rằng Lâm Mộ Tình vì chuyện hai người bị tỷ tỷ phản đối mà đau khổ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện trước lúc mình kịp thừa nhận tất cả, Lâm Mộ Tình đã phát hiện ra mất rồi.
Vài phút sau, cuối cùng Lâm Mộ Tình cũng ngừng khóc.
Khóc mệt mỏi, dù sao cũng phải nghỉ một lúc, thở gấp từng hơi.
Lúc này Tiêu Dương mới chậm rãi buông nàng ra, hai tay đặt lên vai nàng, nhìn mặt nàng còn vươn nước mắt, nhịn không được liền nhẹ nhàng giúp nàng lau đi.
Đầu ngón tay chạm đến hai má ướt thẫm của nàng, tâm cũng đau theo.
Cô nói: Về phòng trước được không? Ở đây gió mạnh quá, sẽ bị cảm mất." Thanh âm này quá mức ôn nhu, ánh mắt Lâm Mộ Tình lại một lần nữa chìm trong nước mắt.
Giữ hai mắt ướt lệ, Lâm Mộ Tình thấy miệng Tiêu Dương nhúc nhích, như đang khuyên mình điều gì đó, nhưng Lâm Mộ Tình đã nghe không ra nữa.
Lâm Mộ Tình nghĩ, miệng của cô vừa đóng vừa mở, lại lộ vẻ như đang dỗ dành, không biết trước đây, cô đã làm qua như vậy với bao nhiêu người rồi, có đối xử như thế với tỷ tỷ hay không?
Lâm Mộ Tình không muốn nghĩ thêm về chuyện đó nữa, mạnh mẽ tiến lên chặn miệng Tiêu Dương lại.
Dùng chính đôi môi của mình.
Lâm Mộ Tình vừa hôn, vừa suy nghĩ, môi Tiêu Dương mềm như vậy, hôn bao nhiêu vẫn thấy không đủ, không biết lúc trước, cô đã hôn qua bao nhiêu người rồi, có hôn qua tỷ tỷ hay không? Nàng hôn trong loạn tưởng, nhưng lại dễ dàng gợi lên hưng trí của Tiêu Dương.
Mặc dù có thể là đằng sau nụ hôn này không nên có những suy nghĩ lung tung, nhưng ngoại trừ chuyện đó ra, còn có phương pháp nào khác có thể an ủi Lâm Mộ Tình được hay sao? Bàn tay Tiêu Dương tiến vào trong váy ngủ của Lâm Mộ Tình, ngón tay lưu luyến đặt trên vòng eo nhỏ của nàng.
Lâm Mộ Tình kết thúc nụ hôn, dùng sức mà thở hổn hển, không kháng cự, thân thể càng ngày càng dựa sát vào người Tiêu Dương hơn.
Lại tiếp tục chú tâm vào nụ hôn.
Nếu như vậy có thể không tiếp tục loạn tưởng nữa, vậy cũng không cần phải nghĩ tới nữa......! Hai người hôn nhau một đường vào phòng ngủ, lúc này đây, đổi lại là Tiêu Dương ở phía trên.
Cô ôn nhu cởi váy ngủ Lâm Mộ Tình, Lâm Mộ Tình từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ cánh môi ấm áp của cô trước ngực.
Tiêu Dương dốc hết sức mình đi hôn cùng âu yếm, hoàn toàn chìm đắm vào.
Còn Lâm Mộ Tình thì nhắm mắt lại, suy tư về vấn đề rắc rối khác.
Nàng nhớ rõ là lúc trước Tiêu Dương cũng từng có quan hệ yêu nhau với một người, nàng nhớ là, Tiêu Dương nói, "Trước em, chỉ có một người." Vậy thì lần đầu tiên của Tiêu Dương......!là cho ai? Người bạn gái kia trong miệng Tiêu Dương, cuối cùng có phải là người trong đầu Lâm Mộ Tình đang suy nghĩ tới hay không? Thật ra thì những vấn đề này đã tồn tại từ sớm, nhưng Lâm Mộ Tình vẫn không hỏi qua, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đi hỏi.
Bởi vì nàng hiểu rõ khi hai người yêu nhau, sẽ không cần hỏi tới quá khứ của đối phương, nếu như bạn không muốn đối phương nhớ lại những quá khứ với cái nhóm ex kia.
Cũng không cần phải lấy chính mình ra để so sánh với nhau, nếu như bạn không muốn đối phương cảm thấy buông bỏ người trước kia là một điều đáng tiếc nuối.
Đấy là sự thông minh mà một người phụ nữ nên hiểu được.
Mặc dù bình thường Lâm Mộ Tình có chút thần kinh bất thường, nhưng có một số việc, so với ai khác, thì nàng đều khôn khéo hơn cả.
Có ai mà không có quá khứ cơ chứ? Tình mới của một người sao có thể không phải là tình cũ của người khác được chứ? Có thời gian lo những chuyện này, chẳng bằng hãy quý trong khoảng thời gian trước mắt.
Huống chi, quấn quýt lấy quá khứ của đối phương, còn không phải là tự chuốc phiền não lên người mình à, đây cũng không phải là chuyện cần làm lúc rảnh rỗi.
Ầm ĩ tới lui rồi cũng sẽ chia tay.
Sau đó gặp được một người khác, bị kịch lặp lại thêm lần nữa.
Nếu may mắn, có thể sẽ gặp được một trang giấy trắng, chờ bạn đến điểm tô lên bằng những hình ảnh cùng sắc màu, thế nhưng người ấy cái gì cũng không hiểu, không môt chút gì, một ngày nào đó bạn sẽ chán nản, sau đó lại bị hấp dẫn bởi một người có quá khứ, có từng trải.
Đạo lý này, so với ai khác Lâm Mộ Tình đều hiểu rất rõ.
Bởi vì đã qua ngần ấy năm, không có sự xuất hiện của Tiêu Dương, nàng vẫn luôn mang theo những hồi ức này mà tiến về phía trước.
Nàng cũng đã từng gặp qua những người như thế, trong sáng có, phức tạp có, người có câu chuyện vốn luôn khiến người khác phải nhìn ngắm thêm vài lần.
Lại giống như Lâm Thanh Hủ cùng Tống Nhiên vậy, đại khái cũng chính vì quá khứ của Tống Nhiên, vì thế nên Lâm Thanh Hủ mới hạ quyết tâm phải ra sức thực hiện? Lâm Mộ Tình luôn hiểu, luôn hiểu được.
Quá khứ là quá khứ, thật sự không có lý do gì để ảnh hưởng đến cuộc sống của hiện tại cùng tương lai.
Tuy nhiên......!một khi cái quá khứ đó có liên quan đến người quen của mình, người thân cận nhất với mình......!vậy đó chính là một kiểu cảm nhận khác.
Lúc này, nàng không muốn khóc, cũng sẽ không rơi nước mắt nữa, thế nhưng tim như thắt chặt lại.
Động tác của Tiêu Dương tiếp tục tiến lên xâm chiến lấy những suy nghĩ của nàng, từng nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế kéo dài xuống dưới, thấp dần hơn nữa......! Cánh môi ấm áp bị thay thế bởi đầu lưỡi ẩm ướt Lâm Mộ Tình nằm trên giường, một bên hưởng thụ đầu lưỡi ẩm ướt dưới thân, một bên nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, nhớ lại tất cả chi tiết khi ở cùng với Tiêu Dương.
Khi gặp lại nhau, trong ánh mắt Tiêu Dương tại sao lại có sự kinh ngạc? Căn bản là Tiêu Dương không nhớ ra mình, tại sao trong nháy mắt lại ngạc nhiên khi nhìn thấy mình chứ? Sau nụ hôn ngoài ý muốn lần đầu kia, lại vì sao mà Tiêu Dương phải tiếp dẫn dụ mình nữa chứ? Một đêm ý loạn tình mê, là bởi vì vừa gặp đã yêu, hay là bởi vì nụ hôn khuynh tình kia, hoặc là bởi vì một nguyên nhân nào khác nữa? Thuận theo tự nhiên mà tiến tới giai đoạn nửa dưới là người yêu, nửa trên là bạn tốt, rồi lại không cam chịu một mối quan hệ như vậy, nàng cố gắng muốn Tiêu Dương phải trở thành bạn gái của mình, hơn nữa còn vì chuyện đó mà vui vẻ hết nhiều ngày.
Nàng nghĩ tới chuyện cũ của hai người, tựa như hai nhân vật chính trong phim ảnh vậy, tu thành chính quả sau mối tình một đêm, điều khiến người khác vui mừng như vậy, điều khiến người khác kích động như vậy, thuận lợi đến quá mức tự nhiên, nàng còn lén cảm kích vì quá may mắn.
Còn nữa, mấy ngày trước, lần Tiêu Dương ở phía sau ôm lấy tỷ tỷ hôm đó, thật sự là nhận sai người hay sao? Tiêu Dương......!làm sao có thể nhận sai người được chứ? Nàng cho rằng hai người đã thân đến mức đừng nói chi chỉ là nhìn thấy bóng dáng, mà phải lên đến trình độ chỉ một cánh tay hay chân mà thôi, cũng có thể nhận ra đối phương mới đúng.
Chỉ sợ......!chuyện này cùng lắm chỉ là tình yêu đơn phương của bản thân – là "Điều mơ ước".
Bây giờ lại nhớ tới những lúc nhắc tới tỷ tỷ ở trước mặt Tiêu Dương, Tiêu Dương rất mất tự nhiên mà lơ là cho qua, không phải là không có lý do.
Động tác của Tiêu Dương đánh gãy sự suy tư của Lâm Mộ Tình, từ những vị trí bất đồng trên cơ thể truyền đến từng run cảm xua tan cảm giác tiêu cực này.
Lâm Mộ Tình khó chịu mà giãy giụa cái eo nhỏ, ôm chặt lấy người trên của Tiêu Dương, hai chân cũng bất giác khóa chặt eo cô.
Lâm Mộ Tình muốn toàn tình tập trung vào chuyện này, buộc chính mình đừng nên nghĩ tới nó nữa.
Tiêu Dương nâng đầu còn vùi trước ngực Lâm Mộ Tình, hai mắt sáng trong lóe lên lây nhiễm cả sắc thái của tình dục.
Cô nhìn Lâm Mộ Tình cắn chặt môi dưới, ngón tay cũng không tiếp tục nghịch ngợm nữa, nhanh chóng tiến vào chủ đề chính.
Ngón tay tiến vào thân thể Lâm Mộ Tình trong nháy mắt.
Ngâm ra tiếng.
Phút giây ngắn ngủi không nghĩ tới, lại nhịn không được mà suy nghĩ miên man hơn nữa.
Dù cho Tiêu Dương dồn sức vào, dù cho Lâm Mộ Tình cực lực nghênh tiếp.
Kết quả, vẫn luôn tồn tại một cảm giác nửa vời.
Lâm Mộ Tình không muốn nghĩ tới những chuyện kia, tốt xấu gì thì cũng không nên suy nghĩ tới những chuyện này mới đúng, không công bằng đối với Tiêu Dương.
Mặc dù là lỗi của Tiêu Dương trước.
Nhưng không phải là nàng nói không muốn nghĩ thì sẽ là không muốn, thật sự có thể không nghĩ tới sao.
Hình ảnh đó, những lời đó, những con người đó......!liền tựa như một câu thần chú vậy, bén rễ nảy mầm trong tâm khảm nàng, chỉ một chút sơ ý liền giương thẳng vào tim.
Khiến người khác không thể nào không nhìn thẳng vào.
Tiêu Dương cảm giác thấy Lâm Mộ Tình không tập trung, lại nghĩ không ra nguyên nhân thật sự khiến nàng không chuyên tâm.
Tiêu Dương ra sức muốn nàng cũng phải tập trung vào, nên động tác tay cũng nhanh dần, cường độ cũng tăng dần theo.
Lâm Mộ Tình thở hổn hển, hai tay víu chặt vào lưng Tiêu Dương, ngay cả móng tay dù ngắn, nhưng vẫn khiến Tiêu Dương cảm thấy được cơn đau như cũ.
Cảm nhận được sự xâm nhập từ Tiêu Dương, đầu ngón tay của Tiêu Dương, hô hấp của Tiêu Dương, hương vị dễ chịu trên người Tiêu Dương, Lâm Mộ Tình dần dần trầm luân vào.
Nhưng mỗi một lần, gần lên cao, tâm ma nho nhỏ kia, bỗng chốc lại trỗi dậy.
Trong đầu không chịu khống chế mà suy nghĩ về người đang ở cùng với Tiêu Dương giờ phút này, không phải là bản thân nàng, nàng chỉ là một người đứng ngoài quan sát mà thôi......! Sự sung sướng từ thân thể, cũng không thể khiến nàng quên được sự đau đớn trong tâm.
Nàng thất thần như vậy, tự nhiên liền không lên đạt được đỉnh điểm.
Nhưng Tiêu Dương ra sức đến như vậy, nàng lại không đành lòng, nàng yêu Tiêu Dương đến như vậy, yêu bao nhiêu, chính nàng cũng không rõ cho lắm.
Nàng không muốn Tiêu Dương khó chịu, vì thế liền giả vờ một lần, sau đó một người bước vào phòng tắm tẩy rửa.
Suy cho cùng thì tình yêu của Tiêu Dương dành cho nàng, vẫn phân biệt được là thật hay giả.
Chỉ là không rõ vì sao cô ấy phải làm như vậy.
Sau khi Lâm Mộ Tình bước vào phòng tắm, Tiêu Dương cũng đẩy cửa đi vào theo, từ phía sau ôm lấy Lâm Mộ Tình, cô hỏi: "Làm sao vậy?" Dòng nước rất nhanh làm ướt mái tóc của cả hai người, Lâm Mộ Tình không xoay người lại, chỉ đưa lưng về Tiêu Dương mà lắc lắc đầu: "Không có gì, em có chút mệt, muốn đi ngủ sớm một chút." Mãi cho tới khi thổi khô mái tóc dài của đối phương lẫn nhau, lại một lần nữa ngã lưng xuống giường, Lâm Mộ Tình cũng không nói thêm một câu gì khác.
Nàng nằm đưa lưng về phía Tiêu Dương, Tiêu Dương nhìn hình bóng này, cũng không biết là nàng thật sự đã ngủ hay chưa.
Tiêu Dương có cảm giác hoảng sợ tựa như Lâm Mộ Tình đã biết được điều gì đó vậy, vì vậy mới suy nghĩ, nếu Lâm Mộ Tình hỏi, bản thân liền thẳng thắn nói rõ.
Tiêu Dương từ phía sau ôm lấy Lâm Mộ Tình, vùi đầu vào vào cổ nàng, tinh tế hít lấy hương tóc.
Thân ái, nếu như em muốn biết, tôi sẽ nói với em.
Đừng nên khiến bản thân khó xử đến như vậy, em cứ hỏi đi, tôi không muốn mình phải tiếp tục lừa dối em nữa...... Cơ bản là Lâm Mộ Tình không ngủ được, ánh mắt cũng không có nhắm lại.
Rõ ràng là khi hương khí đã qua, hư không lại càng kích thích sự đau khổ từ trong nội tâm, nhưng vì đã khóc qua một lần rồi, nàng lúc này, một giọt nước mắt cũng không chảy được nữa.
Nàng lộ vẻ bình tĩnh mà mở lời, hỏi ra vấn đề muốn hỏi từ lâu: "Dương với chị của em......!hai người lúc trước, có phải đã từng yêu nhau hay không?" Cảm giác được tay Tiêu Dương đặt bên hông mình run lên một cái, Lâm Mộ Tình đã biết được đáp án.
"Đúng.
Tôi không muốn lừa em." Thanh âm của Tiêu Dương từ phía sau truyền tới.
Rõ ràng là gần như vậy, nhưng cảm giác lại xa vời vợi.
"Vậy năm đó Dương xuất ngoại......" "Đúng, bởi vì là khi đó cô ấy đưa ra lời chia tay với tôi.
Tôi chưa từng muốn lừa gạt em, Mộ Tình......!chỉ là do tôi đơn giản cho rằng chuyện cũ đều đã thành quá khứ, bây giờ tôi đang ở cùng với em, vì thế nên mới không nhắc tới nó nữa." "Một vấn đề cuối cùng......" Vành mắt Lâm Mộ Tình đã đỏ lên rồi, nhưng nước mắt vẫn không yếu thế một chút nào cả, "Lúc trước khi Dương ở cùng với em......!có phải là bởi vì em giống chị ấy......" Một lúc lâu, Tiêu Dương mới trả lời: "Đúng......" Đây là người mà nàng yêu nhất, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đã là một sự lừa dối rồi.
Vậy còn sau này, nàng còn có thể cho rằng là sự thật hay sao? "Tiêu Dương......" Nàng gọi tên người yêu của nàng.
"Sao?" Tay cô vững chắc ôm cả eo của nàng, dường như dùng điều này để chứng minh tình yêu tha thiết của mình.
"Tiêu Dương......" Nàng nhịn không được muốn gọi tên người này thêm vài lần.
"Ừ." Cô nhẹ nhàng đáp lời, nói với nàng, cô ở đây, vẫn luôn ở đây.
Lâm Mộ Tình đưa lưng về phía Tiêu Dương cười nhợt nhạt, không nói gì nữa.