Cuối cùng Tiêu Dương không thể nào không đi, là bởi vì có cú điện thoại của công việc gọi tới.
Cô còn nhớ rất rõ, lúc mặc nội y vào, nội y vừa chạm vào da thịt, một cơn đau đột nhiên truyền khắp toàn thân.
"Chia tay là ý muốn cá nhân của em, tôi không đồng ý, dù cho em có xem như thật đi nữa, nhưng trong lòng tôi không nghĩ như vậy." Lời cuối cùng cô nói với Lâm Mộ Tình, chính là một câu như vậy.
Cuộc họp đã tiến hành được nửa giờ, Tiêu Dương theo thói quen khoanh hai tay lại, nhưng không cẩn thận động tới cánh vai bị thương, thoáng đau từng cơn, mang theo một chút ngứa rát không rõ ràng.
"Tiêu tổng, ngài cảm thấy......" Bộ quản lý kỹ thuật đang định hỏi ý kiến cuối cùng của Tiêu Dương, vừa liếc mắt lên liền bắt gặp thấy Tiêu Dương có chút mất tập trung, phần lời còn lại liền lặng lẽ nuốt trở vào bụng, tính quay về vị trí của mình, miễn cho cấp trên gặp lúng túng.
Phần lớn thời gian trong cuộc họp, Tiêu Dương vẫn luôn ngồi đó lắng nghe, vẫn không nêu ý kiến gì cả, biểu ca Dương Tử An đi tuần trăng mật vẫn chưa về, mọi chỉ thị trong công ty đều phải thông qua phê duyệt của cô rồi mới tiến hành được.
Trước mắt là đang thảo luận về phương án thi công công trình cầu vượt của thành phố, mặc dù Tiêu Dương có chút mất tập trung, nhưng cũng không để sót chi tiết gì.
"Dự toán này phải quản lý tốt, dù sao cũng là công trình nhà nước.
Còn lại cứ dựa theo phương án thi công mà tiến hành đi, phải đảm bảo được chất lượng công trình khi hoàn thành trước thời hạn, sang năm công ty còn rất nhiều công trình lớn phải nhận." Những chủ nhiệm nghe thấy đều gật đầu ngay lập tức, trong lòng nghĩ thật khó có được những lúc Tiêu tổng luôn nhìn vào di động của mình mà vẫn nắm bắt được điểm mấu chốt trong các phương án này, dự toán có chút hơi cao, cần phải điều chỉnh lại thêm.
"Không còn chuyện gì nữa thì tan hợp đi, mọi người vất vả rồi." Tiêu Dương nói xong, đứng dậy rời khỏi vị trí đầu tiên, lại cúi đầu thoáng nhìn vào di động.
Thầm nghĩ, Lâm Mộ Tình cứ vậy mà để mình đi sao, thật sự một chút ý muốn níu kéo cũng không có à? Một cú điện thoại hay thậm chí là một tin nhắn cũng không luôn, thật đúng là tuyệt tình mà.
Cô đặt ngón tay vào bàn phím tin nhắn, nhắn: Tan tầm cùng nhau ăn cơm được không? Suy nghĩ một chút lại xóa vài chữ: Cùng nhau ăn cơm đi.
Trước khi gửi đi lại do dự, liền đổi thành: Ăn cơm chưa? Đang phân vân xem có nên gửi hay không, thì điện thoại trong văn phòng liền đột nhiên vang lên, thư ký nhắc cô nhật trình chiều nay còn có buổi gặp mặt với bên nhà đất nào đó.
Cuối cùng cô vẫn không có gửi cái tin nhắn kia đi.
Cô bằng lòng tin tưởng rằng đó chỉ là những lời trong lúc tức giận của Lâm Mộ Tình, chờ tới khi Lâm Mộ Tình suy nghĩ cẩn thận lại rồi, dù cho không còn sự vui vẻ như lúc trước, nhưng ít nhất sẽ không hỏng bét như bây giờ.
Tạm thời khắc chế xúc động muốn quay về tìm Lâm Mộ Tình của bản thân, Tiêu Dương từng bước từng bước hoàn thành hết công việc của ngày hôm nay.
Tựa như Lâm Mộ Tình cần tìm Lâm Thanh Hủ để giải tỏa hết ra vậy, giờ phút này Tiêu Dương cũng cực kỳ cần có nhóm bạn của mình để cùng nhau bày mưu tính kế, bởi vì sau khi cô trải qua một ngày suy nghĩ lại, loáng thoáng cũng phát hiện một ít vấn đề đến từ mình.
Cô cần tìm một người có thể dạy cô phải làm như thế nòa.
Trong hội quán của Lý công tử, việc làm ăn vẫn luôn khá tốt, Tiêu Dương ngồi trên salon trong phòng, vừa chờ vừa cầm ly rượu lên nhấp nhấp từng ngụm.
Sau khi cô tan ca liền lập tức chạy đến đây, ngay cả quần áo còn chưa thay ra, vẫn là một bộ công sở màu xám, áo vest tùy tiện ném trên ghế salon, Tiêu Dương mở thêm một cúc áo ra, để bản thân hô hấp thuận lợi hơn.
Không lâu sau đó, Lý công tử cùng Nhất Văn hấp tấp đẩy cửa chạy vào.
Tiêu Dương cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngồi đó im lặng uống rượu, chờ kia hai người đặt câu hỏi trước.
Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn chiếu lên ánh mắt nửa khép hờ của cô, hàng lông mi dài dường như ánh lên một giọt trong suốt, chỉ chợt lóe sáng qua.
Lý công tử ở trong điện thoại chỉ nghe được đại đại khái khái, vừa bước vào cửa điền khẩn cấp hỏi Tiêu Dương: "Cuối cùng thì tại sao lại xảy ra chuyện này vậy, nói nhanh coi." Sự chú ý của Nhất Văn lại không đặt vào chuyện này, vừa bước vào, cô liền chú ý tới cánh vai của Tiêu Dương.
Mặc dù ánh đèn không rõ lắm, nhưng mờ hồ cũng có thể nhìn thấy huyết sắc đỏ thẫm qua lớp áo chemise.
"Cánh vai bị sao vậy?" Nhất Văn nói xong liền nhanh chóng tiến lên, một phen liền kéo áo chemise Tiêu Dương ra.
Một dấu răng sưng tấy màu tím thẫm đánh vào mắt.
Dấu răng vậy Lý công tử cũng không xa lạ gì, lúc trước cô cũng đã từng thấy qua, cô còn cảm thấy đau thay cho Tiêu Dương, "Còn cần phải hỏi nữa sao? Nhất định là kiệt tác của Lâm lão sư rồi mà, đây là oán niệm sâu biết bao nhiêu a!" Lý công tử rất không đành lòng nhìn vào nó nữa.
"Còn đau không?" Nhất Văn thân thiết hỏi.
Tiêu Dương thế nhưng lắc lắc đầu, mày cũng không thèm nhăn một cái.
Đã đau đến chết lặng rồi.
"Vết thương này hắn là nên đi xử lý một chút mới được." Xuất huyết cả rồi, tốt xấu gì cũng phải băng lại mới được.
Tiêu Dương tiếp tục lắc đầu, "Không có gì đâu, không đau, cũng không còn chảy máu nữa." Nhất Văn đành phải thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh cô, mới vào vấn đề chính: "Cậu ấy đã biết hết tất cả rồi phải không?" "Ừ." "Thật ra thì ngày đó sau khi hai người về, mình cũng đoán được chút ít rồi, cậy ấy nói chia tay cũng có cái lý của nó.
Nếu đổi lại là mình, mình cảm thấy, bản thân mình sẽ suy sụp mất......!Ví dụ, có một ngày mình yêu một người, mà người kia lại là người yêu cũ của Nhất Phàm, nguyên nhân ở cùng mình cũng chỉ là vì sự quyến luyến với Nhất Phàm......" Nhất Văn nói xong liếc mắt nhìn Lý công tử một cái, " Khó có thể tưởng tượng ra được......!Thật ra thì, Mộ Tình đã kiên cường lắm rồi." "Cậu nhìn mình làm gì? Cũng đâu phải là mình ưa gì cái đứa khóc nhè nhà cậu đâu." Lý công tử lộ vẻ mặt ghét bỏ.
Nhất Văn trắng mắt liếc nhìn cô một cái, "Tự mình đa tình!" Vốn dĩ Tiêu Dương đã sắp khóc bởi những lời của Nhất Văn, qua vài câu xoa dịu của Lý công tử, ngược lại còn nở nụ cười, trọng tâm của câu nói kia không phải là điểm đó có biết hay không vậy! Thật uổng công Lý công tử nhiều năm rong đuổi tình trường, tới lúc ở trước mặt Nhất Văn vẫn như nai vàng ngơ ngác vậy.
"Nghiêm túc coi! Bây giờ là đang phê bình cậu đó." Nhất Văn lại kéo cảm xúc của Tiêu Dương quay về.
"Ừ." Tiêu Dương gật đầu, mặc dù trong lòng có chút không phục, cho rằng bản thân mình không sai, nhưng được Nhất Văn phân tích ra như vậy, cô cũng càng đặt bản thân mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ cho Lâm Mộ Tình một ít.
Chia tay, không phải là bởi vì không yêu, mà là không thể yêu.
Mà có lẽ, không phải chỉ là suy nghĩ nhất thời của Lâm Mộ Tình.
"Cô ấy nói chia tay rồi? Cậu nói như thế nào?" Lý công tử cũng quay lại chủ đề chính.
"Đương nhiên là mình không đồng ý rồi.
Dựa vào cái gì lúc ở cùng với nhau thì lưỡng tình tương duyệt, tới lúc chia tay lại có thể đơn phương tình nguyện chứ?" Lý công tử gật gật đầu đồng ý, lại hỏi: "Vậy sau này cậu tính làm như thế nào?" "À......!mình còn chưa nghĩ ra nữa......!đây không phải là tới đây hỏi các cậu hay sao......" Tiêu Dương tự hỏi nên thử hay nên cố gắng đi làm đều đã làm hết rồi, nhưng vẫn không thể giữ Lâm Mộ Tình lại được, chứng minh là những điều kia của cô chính là bất khả thi rồi.
"Mình nghĩ là......" Lý công tử đang ở trong lòng giúp Tiêu Dương tính toán, lập kế hoạch.
Nhất Văn còn đang suy nghĩ câu nói khi nãy của Tiêu Dương, nghĩ nghĩ, vẫn đưa ra ý kiến phản đối, cô nói: "Tại sao khi chia tay lại không thể là đơn phương tình nguyện chứ? Dù cho hai người có kết hôn rồi đi nữa, chỉ cần một bên đưa lý do ly hôn đủ hợp lý, cũng có thể ly hôn được rồi, huống chi chỉ là đang yêu đương?" Lý công tử cười cô: "Vừa nhìn đã biết cậu là kiểu người chưa từng yêu đương qua rồi, hai người chia tay, cho dù có đưa cái lý do hợp lý cỡ nào đi chăng nữa, người còn lại cũng có quyền nhất quyết không buông tay, hơn nữa còn phải khiến đối phương hồi tâm chuyển ý.
Sự thật chứng minh, yêu lại sau khi chia tay, xác suất so với ly hôn rồi tái hôn còn lớn hơn nhiều đó." "Vậy chẳng lẽ cậu muốn Tiêu Dương đi thừa nhận sai lầm với Lâm Mộ Tình, sau đó đau khổ cầu xin, than thở khóc lóc? Như vậy chắc còn bị ghét hơn nữa đó?" Tiêu Dương cảm thấy mặc dù Nhất Văn chưa yêu đương qua, nhưng những lời này nói cũng khá có chút lý lẽ đó.
"Tiêu Dương, chẳng lẽ cậu còn muốn giống với lúc trước nữa sao?" Lý công tử không phản bác Nhất Văn, nhưng cũng không đồng nghĩa là Nhất Văn đúng hoàn toàn.
"Trước lúc chưa có biện pháp, mình định là làm như em ấy chưa nói lời chia tay, vẫn tiếp tục đối xử như lúc trước, mặc kệ em ấy có nguyện ý hay không." "Aish......" Lý công tử thở dài một hơi, "Cậu có biết tại sao chòm sao bảo bình rất không hấp dẫn trong chuyện tình cảm hay không?" "Tại sao chứ?" "Là bởi vì, mười dấu hiệu chứng tỏ báo bình khi thích một người chính là, không dấu hiệu - không dấu hiệu - không dấu hiệu - không dấu hiệu - không dấu hiệu.....!vẫn là không dấu hiệu." "......" "Nếu nói như vậy, hình như cũng đúng......" Nhất Văn cũng hiểu được Tiêu Dương chính là kiểu người như vậy, còn ngược lại thì có thể nhìn rất rõ ràng tình cảm của Lâm Mộ Tình đối với Tiêu Dương.
Tiêu Dương mạnh mẽ thở dài một hơi, "Vậy cậu dạy mình......" "Cậu nghe mình......" Lý công tử lấy hết kinh nghiệm ra nói những lời ngữ trọng tâm trường[1] với Tiêu Dương.
[1] Ngữ trọng tâm trường: lời thật lòng Nhất Văn ở một bên nghe, mày nhăn lại thành một cái nút thắt, như vậy thật sự được sao? ×××× Sau khi Lâm Thanh Hủ hẹn Tống Nhiên cùng đi ăn cơm chung, Tống Nhiên lại gọi Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên cùng đi ăn lẩu, khiến cho Lâm Thanh Hủ cũng phải gọi Lâm Mộ Tình theo, càng nhiều người, càng náo nhiệt.
Lâm Thanh Hủ liền đem chuyện Lâm Mộ Tình đã chia tay với Tiêu Dương ra nói.
Tống Nhiên nói: "Mặc dù mấy hôm nay trạng thái của Lâm lão sư có chút không ổn, thế nhưng một chút cũng không nhìn ra là cô ấy đã chia tay, hình dung không ra Tiêu Dương sẽ như thế nào nữa.
Hai người kia rõ ràng yêu nhau đến như vậy, tại sao lại phải chia tay nhau cơ chứ?" Hai người còn lại trên bàn ăn, nghe xong không khỏi lộ ra nụ cười hiểu ý.
Hướng Nghiên nói: "Chuyện tình cảm à, không phải chỉ có yêu hay không yêu đơn giản đến vậy đâu." Vương Thiến Thiến nói: "Đúng.
Trái nghĩa với yêu không phải là không yêu, mà là ngoại trừ yêu, cái gì cũng không thể giúp đối phương được nữa." "Đợi một chút, đợi một chút......" Lâm Thanh Hủ hô to một tiếng, "Em phải nhớ kỹ lời nói của hai người để nói lại cho Lâm Mộ Tình nghe mới được." Vì thế, hai người kia cười giảng giải đến vô cùng sôi nổi cho Lâm Thanh Hủ.
Có một số chuyện trong quá khứ, lúc Tống Nhiên nghe được vẫn có một chút không hiểu hết được, mà sau khi nghe thêm lần nữa, có một số chi tiết liền sáng tỏ hẳn lên.
"Bây giờ chúng ta cần làm, chính là không cần khuyên gì cả, để tự em ấy suy nghĩ thông suốt, đừng tạo áp lực cho em ấy, dù cho hai người đó đúng thật là đang cự cãi lẫn nhau đi chăng nữa." Tống Nhiên cũng vô cùng đồng ý với cách thực hiện của Lâm Thanh Hủ lúc này, có đôi lúc chính là như vậy, dù tốt hay xấu, nắm trên tay mình vẫn là tốt nhất, không cần sự đánh giá của người khác, chỉ cần bản thân cho là tốt, vậy là tốt thôi.
Xã khu ban đêm không huyên náo như ban ngày, gió thổi nhè nhẹ lướt trên mặt cũng không thấy lạnh.
Lúc này Tống Nhiên chủ động nắm lấy tay Lâm Thanh Hủ, cô hỏi: "Lâm Thanh Hủ, em thích chị sao?" Lâm Thanh Hủ thản nhiên trả lời: "Thích chứ, em không chỉ thích chị đâu, em còn yêu chị." "Chúng ta như vậy có tính là đang quen nhau hay không?" Tống Nhiên nắm thật chặt lấy tay của Lâm Thanh Hủ.
Lâm Thanh Hủ cười: "Nhưng chị vẫn chưa nói chị thích em." Luôn cần phải có một đôi lời tình tứ bày tỏ nội tâm thành lời, vậy mới xem như là nhận được thông báo chứ, mới xem như là chính thức vượt qua kỳ thử việc chứ.
Tống Nhiên dừng bước chân lại, "Chị cho rằng em đã biết rồi." Lâm Thanh Hủ cũng dừng lại theo: "Chị không chính miệng nói ra thì sẽ không tính." "Vậy mình quen nhau đi, chị thích em." Tống Nhiên mỉm cười.
Vậy hãy ở cùng nhau đi, thừa lúc chúng ta đều yêu thích đối phương.
Thừa lúc chúng ta, chưa có nhiều buồn lo như vậy.
- -------------- Suy nghĩ của tác giả: =.= tôi thật sự NO có ý ngược đâu......! Hết chương 76.