Tiêu Dương tự mình gọi điện vài lần cũng đều tắt máy cả, cô đành phải lưu lại lời nhắn vào hộp thư thoại của ông.
Thế nhưng đã qua một tuần, vẫn như cũ, một chút ít tin tức cũng không có.
Về mặt tình cảm, Tiêu Dương rất tức giận, không nói tới hai người còn cả thêm cả một tầng quan hệ huyết thống, dù cho có là quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cũng phải thơng báo một tiếng mới đúng.
Về mặt lý trí, Tiêu Dương là rất lo lắng.
Bình thường các mối quan hệ xã giao của Tiêu Hãn không rộng, cũng không có đam mê bất lương gì, hai mươi mấy năm nay vẫn luôn giữ vững khuôn khổ, đột nhiên không thấy đâu, chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Lúc Tiêu Dương đang định đi báo cảnh sát, biểu ca lại mang đến một tin tức.
Tiêu Hãn ba cô là tự nguyện muốn thôi việc, không nói nguyên nhân cụ thể gì cả, chỉ gửi cho Dương Tử An một lá đơn từ chức, cộng thêm một cuộc gọi chưa tới một phút.
Trong lòng Tiêu Dương lặng lẽ thở dài một hơi, ít nhất người còn an toàn, dù cho mình có không thích ông đến mấy đi chăng nữa, cuối cùng ông vẫn là ba mình.
Thế nhưng ngoài miệng cô vẫn không bộc lộ ra vẻ lo lắng gì nhiều, thay vào đó còn làm ra dáng vẻ như đã đoán được từ sớm: "Đã biết chúng ta không thể trong mong gì vào ông ấy rồi mà, không chờ cũng là một quyết định đúng." "Thế nhưng......!đơn từ chức vẫn chưa được phê duyệt, anh cảm thấy hạng mục này cho dượng tiếp quản vẫn là tốt nhất, có lẽ phải tìm dượng bàn bạc thêm một phen nữa chăng?" Dương Tử An vừa nói xong liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tiêu Hãn.
Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Dương từ đối diện truyền đến, "Em không tin thiếu ông ấy thì mọi chuyện sẽ không thành." "Tắt nguồn rồi." Dương Tử An xấu hổ buông điện thoại xuống.
Tiêu Dương đã sớm không ôm hy vọng gì đối với người cha này, từ trước đến nay ông luôn chán ghét tất cả mọi thứ trong nhà, thậm chí là bao gồm cả cô.
Cô còn cho rằng Tiêu Hãn đáng lẽ ra đã sớm rời khỏi đây rời mới đúng, nay thật sự là rời đi đúng như mong muốn của cô, thế nhưng cô lại không hiểu.
Sau ngày đó Tiêu Dương cũng không tiếp tục đi tìm Tiêu Hãn nữa, Tiêu Hãn cũng chính thức biệt vô tăm tích, thế nhưng trước mắt không phải là thời gian để cô đi lo lắng cho những thứ này, hạng mục chính phủ hợp tác cùng Áo Duy chính thức bắt đầu đấu thầu, cả công ty đều dốc hết toàn lực vào thương vụ này.
Vì hạng mục này mà Tiêu Dương đã phí hết toàn bộ tâm tư vào, nhìn qua bản thiết kế của kiến trúc sư Lý, Tiêu Dương vạch ra nhưng chỗ không hài lòng, dựa theo trí nhớ về phong cách thiết kế của ba mình mà chỉ đạo kiến trúc sư Lý tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế.
Mọi chuyện tiến triển thuận lợi còn hơn cả mong đợi, sau khi bản đấu thầu được gửi đi, trong lòng Tiêu Dương mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Kế hoạch tặng một căn nhà cho Lâm Mộ Tình cũng đã được trang hoàng xong, thế nhưng Tiêu Dương vẫn chưa một lần nhìn qua căn nhà đó, bởi vì mỗi một chi tiết trong căn nhà đó, đều liên quan đến Lâm Mộ Tình.
Rèm cửa là màu mà Lâm Mộ Tình thích nhất, sàn nhà là kiểu dáng mà Lâm Mộ Tình thích nhất, trong tủ giày chất đầy nhưng đôi cao gót mà Lâm Mộ Tình thích nhất......! Không phải là Tiêu Dương không nhớ Lâm Mộ Tình, cũng không phải là nỗi đau đã được nguôi ngoai, chỉ là cô không thuộc kiểu người chết sống vì tình yêu mà thôi.
Có lẽ là, cả hai người cần phải trải qua thêm một vòng thời gian cùng với sự gột rửa của năm tháng, thì mới có thể càng thêm quý trọng lẫn nhau hơn nữa.
Cô vẫn còn yêu Lâm Mộ Tình, chẳng qua chỉ là thiếu một chút về sự bức thiết cùng chấp nhất mà thôi.
Lý công tử ngẫu nhiên cũng sẽ hẹn mọi người ra cùng tụ họp, chỉ là mỗi một lần, không phải Lâm Mộ Tình có việc, thì đến lượt Tiêu Dương bận việc, hai người cho tới bây giờ đều chưa chạm mặt nhau.
Đấy cũng không phải là ai đó cố ý né tránh ai kia, vận mệnh, chính là trò đùa như vậy.
Tiêu Dương cũng thường xuyên từ miệng người khác nghe được chút ít tin tức về tình hình gần đây của Lâm Mộ Tình, chẳng qua là, đại đa số các tin tức, đều là tin mà cô không muốn nghe tới, ví dụ như, Lâm Mộ Tình cùng Khang Kiến thường xuyên ra vào có nhau.
Tiêu Dương biết, đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài Lâm Mộ Tình muốn dựng lên cho cô nhìn mà thôi, đơn giản bởi vì thời thiếu nữ thầm mến kia trong nhiều năm về trước, Lâm Mộ Tình đã thích mình đến như vậy, làm sao có thể sau khi trải qua một mối tình sâu đậm này rồi, còn có thể yêu người nào khác được nữa chứ? Thế mới nói, thời gian, là liều thuốc tốt nhất dùng để chữa lành mọi vết thương.
xxxx Ngay lúc Tiêu Dương tưởng chừng như mọi kế hoạch đều tiến hành đúng như kế hoạch, vài ngày trước khi chính phủ công khai kết quả trúng thầu, Hướng Nghiên lại tiết lộ cho cô một tin tức xấu.
"Nghe nói lần này có lẽ chúng ta sẽ bại dưới tay công ty TG." Hướng Nghiên cùng Tiêu Dương mặt đối mặt ngồi cùng nhau, sao khi nói xong câu này, cách một khoảng bàn làm việc, vẫn luôn để ý đến sắc mặt của Tiêu Dương.
Quả nhiên là, Tiêu Dương nghe xong liền nhíu mày lại, cô hỏi: "Tin này có thể tin tưởng được hay không?" "Ừ.
80% đi." Hướng Nghiên cố ý lưu lại một khoảng, sự thất vọng của nàng cũng không thua gì Tiêu Dương.
Bởi vì đây là tâm huyết của toàn công ty trong vòng hai tháng qua đó! Trường hợp Tiêu Dương sẽ nổi trận lôi đình như dự kiến đã không xảy ra, Hướng Nghiên ngồi trên ghế sững sờ nửa ngày trời, chỉ chờ được một câu duy nhất từ Tiêu Dương là, "Thôi được rồi, đã biết." Dựa theo quan hệ giữa Áo Duy cùng Dương Trình, dù cho vị trí kiến trúc sư chính không phải do Tiêu Hãn đảm nhiệm đi nữa, nhất định cũng sẽ hết sức đi tranh thủ cơ hội cho Dương Trình, dù sao cũng là quan hệ hợp tác nhiều năm, rất nhiều chuyện đã quá quen thuộc với nhau rồi.
Thế nhưng ngay cả Áo Duy cũng thuyết phục không được, chứng tỏ bối cảnh công ty TG kia cũng không phải chỉ to lớn một cách thông thường.
Tiêu Dương nhớ rất rõ công ty này cùng lắm chỉ là một công ty hạng hai ngoại thành, cô làm sao mà có thể thất bại dưới một công ty cấp bậc thấp đến như thế cơ chứ?
Cô nhờ Lý công tử đi hỏi thăm tin tức, tin tức Lý công tử mang về so với Hướng Nghiên càng thêm phần khẳng định hơn nữa, lần này, Dương Trình đúng là không trúng thầu rồi.
Ban đấu thầu có đưa ra lời giải thích nguyên nhân với cho các công ty không trúng thầu, thế nhưng Lý công tử vẫn nghe ngóng được, câu chuyện thật sự đằng sau của nó.
Là bạn bè, đương nhiên Lý công tử cũng không hy vọng nhìn thấy mọi cố gắng của Tiêu Dương đều đổ sông đổ bể, còn cố ý tìm đại ca giúp mở đường, nhưng vẫn không thể thay đối được kết quả đó.
Ngày công bố phần kết quả đó, không khí trong cả tòa nhà đều trầm lặng vô cùng, ai nấy đều không hưng phấn nổi.
mặc dù có biết là công ty cũng sẽ không vì hạng mục này mà ngừng mọi hoạt động, cũng sẽ không vì sự thất bại của hạng mục này mà có biến động gì, tiền lương của bọn họ cũng sẽ cầm chắc trên tay, cũng còn hàng tấn công việc xếp hàng đợi họ làm.
Thế nhưng thân là một thành viên của Dương Trình, mỗi một bộ phận khác nhau cũng chịu một phần đả kích không nhỏ.
Dương Trình chưa từng có chuyện đấu thầu thất bại như thế này.
Có rất nhiều người thầm đoán, nguyên nhân nhất định là do chuyện đột ngột thay đổi kiến trúc sư kia.
Kiến trúc sư Lý mù mù mờ mờ trở thành kẻ gánh tội thay, đã có ý từ chức, cuối cùng vẫn là Tiêu Dương giữ ông lại, hơn nữa còn đem tất cả mọi chuyện gánh lên người mình.
Nhân viên cũng không dám nói ra nói vào gì nữa, chuyện lớn cũng không đến lượt bọn họ lo lắng, làm tốt công việc của mình là được rồi.
Công ty vẫn phải tiếp tục hoạt động, công việc vẫn phải tiếp tục làm.
Mặc dù trong lòng Tiêu Dương có chút không cam tâm, nhưng cũng biết chuyện gì cô có thể đụng tới, chuyện gì cô không thể chạm vào.
Lý công tử dặn đi dặn lại, bảo cô không nên nói ra ngoài, không nên đi truy cứu, đừng nên vóc tới cái nguồn nước đục đó.
Tiêu Dương chỉ còn có thể cắn môi mà nhẫn nhịn.
Cô không thể cứ như vậy mà bị đánh bại được, nhất định phải phấn chấn lên, thành phố này mỗi ngày đều biến hoán không ngừng, dường như mỗi ngày đều có một tòa nhà chọc trời mới được mọc lên từ mặt đất, chuyện cô cần làm còn rất nhiều.
Thế nhưng sóng gió này vừa qua, lại có thêm một đợt sóng mới.
Đang lúc cô đang đọc hồ sơ của một bản công trình khác, ông ngoại lại gọi điện đến.
"Tiêu Dương à, có muốn đến chỗ ông ngoại ở vài ngày không? Lâu rồi không có kỳ nghỉ dài hạn nào cả, tuổi trẻ không nên quá gò bó bản thân vào những chuyện căng thẳng này." Giọng nói của Dương Dã rất hòa ái, không một chút ý tứ trách cứ.
Dường như lão gia đã sớm nhìn thấu hết mọi chuyện từ sớm rồi.
Tiêu Dương cảm thấy, càng vào những lúc như thế này, bản thân lại càng không thể nghỉ ngơi được, như vậy sẽ để những kẻ luôn canh chừng mình có trò vui để xem mất.
"Ông ngoại, lần này là do con chuẩn bị thiếu chu đáo, lần sau nhất định sẽ không khiến ông ngoại thất vọng nữa.
Lúc này không phải là lúc con cần nghỉ ngơi, mà là lúc con phải cố gắng hơn nữa trong mọi công việc." Tiêu Dương nói.
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, Dương Dã mới đáp lại, nói: "Hy vọng lựa chọn của con là đúng." Tiêu Dương thật sự không hiểu được những lời này của ông ngoại mình, sau khi cúp điện thoại cô vẫn còn tiếp tục suy nghĩ tới nó.
Lúc này, có tiếng gõ cửa lên cửa phòng làm việc, người bước vào đúng là người đang muốn được xem náo nhiệt nhất.
Tiêu Dương khẽ mỉm cười với ông, nghĩ thầm, gấp rút đến để chế giễu cô hay sao? Dương Hoành Văn vừa vào cửa liền âm dương quái điều[1] nói với Tiêu Dương: "Tiêu Dương, cái này không phải là cậu lắm chuyện, thế nhưng ba con ông ta thật sự là quá không ra gì rồi! Tại sao có thể ngay thời điểm cần ông ấy nhất lại trốn biệt tích đi mất cơ chứ? Chuyện công việc không giúp cũng không nói, bây giờ là thời gian khó khăn nhất, ông ta cũng không xuất hiện, thật quá không ra gì rồi!" [1] Âm dương quái điều: giọng nói kỳ quái Lúc ông nói những lời này, nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Dương càng ngày càng tệ, nhịn không được đắc ý vênh váo một trận, ngay cả biểu cảm sung sướng khi nhìn thấy người gặp họa kia cũng quên mất phải che giấu.
"Bằng không thì con cứ nghe lời khuyên của ông ngoại con đi, qua bên ông ấy ở vài ngày, nếu không nữa thì đi du lịch giải sầu? Công ty bên này có biểu ca, cũng không có gì phải lo lắng cả." "Không sao cả, điều hành một công ty lớn đến như vậy, con là sao nhẫn tâm để biểu ca một mình gánh lấy, còn bản thân lại đi hưởng lạc chứ? Huống hồ có cậu quan tâm con đến như vậy, con làm sao mà có thể xảy ra chuyện gì được." Đột nhiên Tiêu Dương mỉm cười.
Dương Hoành Văn cảm thấy có chút hụt hẫng, trong lòng thầm đoán có lẽ là Tiêu Dương đã phong phanh biết được ít nhiều rồi đây.
Chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc cả hai lật con bài tẩy của mình lên mà thôi.
Nhìn theo hướng cậu mình rời đi, Tiêu Dương cảm thấy có một sự mệt mỏi mà trước nay chưa từng có.
Bỗng nhiên cô cảm thấy rất nhớ Lâm Mộ Tình, nhớ cái người đơn giản kia, nhớ cô gái yêu ghét rõ ràng kia.
Nếu bản thân buông bỏ hết tất cả mọi thứ, liệu người con gái ấy có thể hổi tâm chuyển ý hay không? xxxx Cái hố đen này của Tiêu Dương vẫn chưa chấm dứt, ngược lại còn bởi vì xảy ra thêm một chuyện khác mà dường như đã sắp ép cô đến bước đường cùng.
Công trình cầu vượt đã bắt đầu thi công trong tay cô xảy ra chuyện, hiện trường thi công xuất hiện sự cố, tạo ra thảm cảnh một chết ba thương.
Lúc này ông ngoại cô ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi đến nữa, trực tiếp gửi công hàm cưỡng chế cô tạm thời nghỉ phép, rời bỏ chức vụ.
Lần này là cái gì cũng xong rồi, Tiêu Dương biết, ông ngoại tức giận thật rồi.
Phàm bất cứ chuyện gì cũng đều là quá tam ba bận, chuyện công ty chi nhánh mua bán vật liệu kia ông ngoại cũng không quá truy cứu, hạng mục khai phá không trúng thầu ông ngoại cũng không trách mắng gì cô, nhưng tới lúc nháo tới xảy ra án mạng, thì thật sự không thể nào ngồi yên mà phớt lờ cho qua được nữa.
Dương Tử An một bên giúp cô sắp xếp lại mọi thứ, một bên an ủi cô: "Chờ ông nội hết giận rồi thì quay về, lúc trước không phải là có rất nhiều chỗ em rất muốn đi hay sao, đúng lúc thừa dịp này mà ra ngoài một chút đi." Chưa kịp chờ Tiêu Dương đáp lời, cậu cô – vị khách không mời mà đến kia – lại kéo tới.
"Tiêu Dương, không mang cái này theo sao? sau này cũng không biết là có được về hay không nữa, lỡ như bị ai đó ném đi là tìm không ra đâu." Cầm trong tay ông, chính là tấm ảnh chụp lúc trước khi Tiêu Dương vừa tiến vào công ty, chụp trong hội nghị công nhân viên toàn công ty.
Tiêu Dương không để ý tới ông, tiếp tục sắp xếp lại tất cả mọi thứ.
Ngược lại là Dương Tử An nhìn không vừa mắt, thầm trách một tiếng: "Ba......!bớt tranh cãi một tí có được hay không ạ?" Dương Hoành Văn tiếp tục nhìn Tiêu Dương, nói: "Tử An à, không có Tiêu Dương ở đây, con phải tổ chức công ty tốt hơn nữa mới được, đây là tâm huyết cả đời của ông nội con, sau này không nên làm ra những chuyện như thế này nha." Thà ông không nhắc tới còn ổn, vừa nói xong câu này, thù mới hận cũ đều bị vạch ra hết.
Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng, nói: "Cậu à, ngày hôm nay đã phải để cậu chờ nhiều năm đến như vậy, thật sự là làm khó cậu quá rồi nhỉ." Hai cha con kia đồng thời ngẩn người ra.
"Cậu......!cậu muốn con bị knockout con hiểu được, thế nhưng......!đó là cả một mạng người!" Dương Hoành Văn cả kinh từng bước từng bước lùi về sau, còn Dương Tử An thì một câu cũng nói không ra, ánh mắt không thể ngờ mà nhìn chăm chăm vào ông.
Chưa từng nghĩ tới, mọi chuyện cuối cùng lại trở nên tệ hại đến như vậy.
- ---- [Phần sau không liên quan đến truyện] ----- Suy nghĩ của tác giả: Thật ra thì, Lâm lão sư là một người rất lóng ngóng cùng phí của.
Chỉ nói tới chuyện cái điện thoại mà thôi, lúc trước khi chưa quen biết cô ấy, tác giả đây tuyệt đối là người đứng đầu danh sách.
Sau khi quen biết với cô ấy, tác giả chỉ có thể thoái vị nhường ngôi mà thôi.
Chỉ trong vòng một năm, Lâm lão sư bởi vì đi dạo phố, du lịch, tiễn bạn ra sân bay, trước sau bị mất cái 4s, Note 2 cùng Note 5.
Sau đó, vị kia nhà cô ấy cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, mấy ngày trước khi gặp cô ấy, thấy cầm trên tay lại là cái đập đá màn hình mini có phím bấm.
Lâm lão sư thật oan uổng: Mình bây giờ liều cái mạng muốn cái điện thoại này biến mất, tại sao lại vẫn chưa được vậy chứ? Tác giả: Cái thứ này dù cho tên trộm có trộm xong chắc cũng muốn đập nát nó luôn cho rồi......! Tâm trí của cô ấy còn đang bay bay trên trời xanh.
Trong nhà có nuôi một con mèo American short-hair.
Vị kia của Lâm lão sư sau khi đi công tác 4 ngày trở về, phát hiện con mèo sao gầy tới da bọc xương rồi.
Vị kia: Sao lại gầy đến ra nông nỗi này vậy? Lâm lão sư: Úi cha, hình như em quên cho mèo ăn mất rồi......! p/s: May mắn thay đây là mèo, không ăn vẫn được, nếu đây mà là baby thì......! Ha ha, hy vọng Lâm lão sư sẽ không đọc được đoạn này đi ╭[′▽]╯