Lâm Mộ Tình nắm siết chặt lấy góc chăn, càng siết càng chặt, lý trí bảo bản thân không nên đáp ứng, như thế chỉ khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm lúng túng, thế nhưng nàng luôn không có sức chống cự với Tiêu Dương.
Trừ bỏ cái ngày chia tay kia, rất khó để nàng lấy lại được lòng kiên tâm đó.
Tiêu Dương vẫn không cử động mà nhìn chằm chằm vào Lâm Mộ Tình, chờ mong đáp án từ nàng.
Đến nỗi khi mà Lâm Mộ Tình nhìn vào, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn nhìn mãi không thôi, quên cả đáp lời.
Tiêu Dương chờ đợi thêm một lúc, cảm thấy hình như cái vấn đề này khiến Lâm Mộ Tình thấy quá rối rắm rồi.
Đến thời điểm này, cô có tư cách gì mà yêu cầu Lâm Mộ Tình như thế này được cơ chứ? Cái gì cô cũng không còn rồi.
Tiêu Dương có chút thất vọng mà thu tầm mắt mình lại, "Quên đi, xem như tôi chưa nói gì cả." "Em đồng ý." Nhìn thấy tia sáng trong mắt Tiêu Dương dần dần ảm đạm xuống, thấy ánh mắt của Tiêu Dương chầm chậm nhắm lại, Lâm Mộ Tình thốt ra dưới một tình thế áp lực.
"Thật sự?" Tiêu Dương không dám tin mà mở tròn mắt ra.
"Thật sự." Lâm Mộ Tình gật đầu.
Nàng cho rằng giây tiếp theo Tiêu Dương sẽ dựa sát vào đây, nào ngờ Tiêu Dương không làm thế, Tiêu Dương chỉ cười, nói: "Vậy......!bây giờ mau ngủ đi, ngày mai chúng ta cần đi nhiều nơi lắm đó." Ánh đèn tắt đi, cả phòng đều chìm vào bóng tối.
Lâm Mộ Tình nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại, ngủ không được.
Điên rồi sao? Nàng không ngừng lặp lại câu hỏi này trong lòng mình.
Một bên nhắc nhở bản thân phải cách Tiêu Dương xa một chút.
Một bên lại lo lắng cho Tiêu Dương.
Mâu thuẫn chết đi được! Có điều......!từ bây giờ bắt đầu, Tiêu Dương không phải là Tiêu Dương, mình cũng phải thả lỏng một tí mới đúng.
Lâm Mộ Tình tự an ủi bản thân mình.
Ngày mai......!ai mà biết được.
Trước nhất nên hưởng thụ một ngày này thật tốt mới đúng.
Bảy giờ sáng Lâm Mộ Tình liền bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy, kinh ngạc phát hiện tay mình thế mà lại rất tự nhiên khoát lên eo Tiêu Dương, mà có lẽ là do Tiêu Dương cũng quá mệt mỏi rồi, tuy cảm thấy khó chịu bởi tiếng chuông báo thức, nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Lâm Mộ Tình vội vàng rút tay mình về.
Thói quen thật sự là đáng sợ quá mà.
Có người nói, yêu, là do mình tự tạo ra.
Đạt được hơn cả mong đợi, càng thêm khắc sâu, đạt được hạnh phúc, yêu càng thêm hoàn thiện.
Thẳng đến khi chia tay nhau, suy nghĩ đã giải thoát, thế nhưng cơ thể vẫn còn lặp lại những tưởng niệm đó.
Vì thế nên hai người từng yêu nhau, luôn bất giác mà đến gần nhau.
Sau khi rời giường, tiến hành từng bước, hai người cùng nhau ăn sáng, cùng dạo công viên, cùng đi viện hải dương, đến tối lại cùng nhau đến một quán bar ven biển nghe nhạc ngắm trăng.
Giống như đề nghị của Tiêu Dương vậy, hai người các nàng hoàn toàn quên đi chính mình, quên đi tất cả mọi chuyện quanh mình, quên hết tất cả mọi người, chỉ đơn giản như những cặp đôi đang yêu nhau vậy, cùng trải qua một ngày khiến người ta cảm thấy vui thích.
Thời gian từ từ đến gần mười hai giờ đêm.
Âm nhạc náo nhiệt dập dờn trên mặt biển, xung quanh là những khuôn mặt tươi cười, đung đưa theo điệu nhạc, hoặc theo tiết tấu mà nhắm mắt hưởng thụ.
"Gần mười hai giờ rồi." Lâm Mộ Tình có chút không nỡ.
Tiêu Dương "Ừ" một tiếng.
"Dương không có chuyện gì muốn nói cùng em hay sao?" Tiêu Dương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu.
Còn có thể nói gì được nữa chứ? Cô đã không phải là Phó tổng của Dương Trình nữa, chính xác mà nói, hiện giờ cô chính là một thành phần vô công rỗi nghề trong xã hội này.
Không còn công ty, không còn sự ủng hộ từ ông ngoại, cô chỉ là một người bình thường.
Một người tầm thường như mình đây, làm sao mà yêu Lâm Mộ Tình được nữa? Sau đó hai người không ai nói một lời, uống rượu nghe nhạc, không hẹn mà cùng bắt đầu nhớ lại dư vị của quá khứ.
Thấm thoát, nhạc trong quán bar ngừng chơi, thế nhưng mọi người vẫn chưa giải tán, đồng loạt đều chờ mặt trời mọc ngoài biển xa.
Tiêu Dương cùng Lâm Mộ Tình cũng không ngoại lệ.
Dường như không ai muốn kết thúc một ngày này.
Thế nhưng khi ánh rạng đông xuất hiện trên mặt biển, mặc kệ các cô có đồng ý hay không, một ngày yêu nhau, liền kết thúc.
Các cô không thể không quay về hiện thực, không thể không đối mặt với hết thảy những gì cần đối mặt.
"Tôi vẫn còn một yêu cầu cuối cùng." Đương lúc hai người theo sau đám đông chuẩn bị rời khỏi bãi biển, đột nhiên Tiêu Dương kéo tay Lâm Mộ Tình lại.
"Sao?" Lâm Mộ Tình không giãy ra, còn giống như không thể từ chối mà đáp lời.
"Đi cùng tôi đến một nơi, một nơi cuối cùng." "Được." "Bởi vì tôi không có dũng khí một người đi đối mặt cùng nó." Bước chân Lâm Mộ Tình chùn lại, "Tiêu Dương, em biết gần đây Dương gặp phải rất nhiều chuyện, mặc dù em không thể giúp gì được cho Dương, thế nhưng nếu Dương muốn tìm một thính giả, em rất sẵn lòng lắng nghe." Tiêu Dương không nói gì, chỉ là dùng sức siết chặt tay Lâm Mộ Tình, dường như muốn thông qua đó mà hấp thu một phần năng lượng.
Các nàng vẫn đi dọc suốt bờ biển, đi đến phía trước một tòa nhà màu trắng liền dừng lại.
Lâm Mộ Tình đánh giá chung quanh một chút, nơi này cách bờ biển không xa, phần sân rộng trong nhà trồng đầy hoa cỏ, bốn tầng chóp cao rất có vài phần phong thái Châu Âu thời trung cổ.
Chỉ là màu trắng này quá chói mắt, càng nhìn càng giống bệnh viện.
"Tôi vẫn cho rằng mẹ mình vì bệnh mà qua đời.
khi đó tôi còn khá nhỏ, trí nhớ rất mơ hồ, ông ngoại nói như thế với tôi, tôi liền cho là thật, cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi điều đó." Tiêu Dương vừa nói vừa đi vào bên trong.
Lâm Mộ Tình không nói gì, im lặng lắng nghe.
"Tôi vẫn luôn cho là ba mình không thương mình, bất kể tôi có xuất sắc hay hư đốn, ông cũng sẽ không thương tôi.
Thậm chí có đôi lúc tôi cảm giác thấy ông càng không muốn nhìn thấy mặt tôi, dần dần, tôi cũng bắt đầu không dành tình cảm cho ông nữa." Các nàng đi vào tòa nhà trắng kia, Lâm Mộ Tình mới nhận ra, thì ra nơi này là một viện điều dưỡng.
Tại sao Tiêu Dương lại đưa mình đến nơi này? Tiêu Dương đến thăm ai? "Thế nhưng......" Tiêu Dương bắt đầu câu chuyện, "Thì ra tất thảy đều là một sự lừa dối.
Thời khắc khi tôi phát hiện mọi chân tướng, đau đến mức tôi muốn chết ngay tức khắc.
Nhưng tôi làm sao có thể chết như vậy được, tôi là Tiêu Dương mà, dù cho......!tất cả mọi người đều không mong muốn sự xuất hiện của tôi trên cõi đời này, tôi cũng không thể cứ như vậy mà buông bỏ bản thân mình được.
Tôi không muốn tự oán tự đau, tôi cũng không cần sự đồng tình của người khác, nếu tôi đã bước chân vào cõi đời này, vậy chứng minh là ông trời vẫn còn chút ít quan tâm đến mình rồi.
Vì thế nên tôi nhất định phải dũng cảm đi đối mặt với nó." Lâm Mộ Tình có chút không hiểu Tiêu Dương đang nói đến vấn đề gì, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiêu Dương......" Tiêu Dương quay đầu mỉm cười với nàng, "Thật ra, mẹ tôi là tự sát, vì ba tôi, đến giờ phút này, tôi mới biết được." Mặc dù Lâm Mộ Tình tin tưởng Tiêu Dương đã chuẩn bị một tâm thái được điều chỉnh tốt, tốt đến mức lúc thuật lại mọi chuyện, thật giống như điều đó không chút liên quan đến mình, thế nhưng dù gì đó cũng là người có huyết mạch tương liên cùng mình, mặc kệ tâm lý có tốt đến mức nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn không thể che dấu được sự bất an bắt đầu sinh sôi trong đáy mắt.
Lâm Mộ Tình muốn nói một vài lời an ủi, nhưng lúc này dù có nói ra cũng sẽ không khiến Tiêu Dương cảm thấy dễ chịu được bao nhiêu, những lời đó so với vách tường trắng càng thêm thiếu sức sống hơn cả.
Cuối cùng, các nàng dừng lại ở một gian phòng cuối cùng, Tiêu Dương nhẹ nhàng đầy cửa phòng ra, nhưng không đi vào.
Cửa sổ lá trong phòng kéo được một nửa, ánh nắng ngày hè rọi thẳng vào, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, nghiêng đầu dưới ánh mặt trời.
Hình như là đang ngủ, thế nhưng trên mặt lại lộ vẻ đau đớn.
Thoáng nhìn thấy tinh thần có chút ủ rũ.
Tiêu Dương kinh ngạc nhìn ông, nhìn một hồi lâu, tâm trạng phức tạp.
Không biết nên đến gần một chút hay vẫn nên đứng yên một chỗ như cũ.
Lâm Mộ Tình nghiên đầu liếc nhìn bảng tên bên ngoài phòng bệnh, bảng tên viết tên của người đàn ông này: Thẩm Dật Hiên Đây không phải là ba của Tiêu Dương, mặc dù Lâm Mộ Tình vẫn chưa thật sự gặp mặt Tiêu Hãn – ba của Tiêu Dương, thế nhưng khi nhìn độ tuổi của người đàn ông này, suýt chút nữa nàng cũng cho rắng đó chính là Tiêu Hãn.
Chỉ là ngẫm lại thì đó cũng không thể nào được, đường đường là kiến trúc sư chính của Dương Trình, làm thế nào chỉ trong vài tháng ngắn ngủi liền sa sút đến mức này được cơ chứ.
"Ông ấy là ai vậy?" "Ông ấy là......!người yêu của người đó." Là bà ấy, hay là ông ấy? Lâm Mộ Tình không hỏi tiếp.
Bởi vì Tiêu Dương đã bắt đầu bước gần tới người đàn ông trung niên đó, Lâm Mộ Tình cũng không bước theo, chỉ đứng nhìn ở cửa.
Trực giác của nàng cho biết cái người kia trong miệng của Tiêu Dương, chính là ông ấy.
Nếu không phải như thế thì đâu cần phải lấy dũng khí lớn đến thế để đi đối mặt chứ.
Mặc dù Tiêu Dương đã nói rất khẽ rồi, thế nhưng vẫn kích thích đến tính giác mẫn cảm của Thẩm Dật Hiên.
Ông dùng sức mở mắt, nhìn thấy Tiêu Dương đứng trước mặt, ánh mắt vốn luôn lu mờ bỗng nhiên sáng quắc hẳn lên, sự đau đớn trên mặt bỗng nhiên liền mất tăm, thay vào đó là nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời bên ngoài vậy.
Ông cười chào hỏi cùng Tiêu Dương, "Cậu đến rồi à?" Tựa như một người bạn cũ đã lâu không gặp vậy, ông có chút câu nệ cúi đầu nhìn nhìn bản thân mình, kéo kéo nếp uốn góc áo.
Lại bắt chuyện cùng Tiêu Dương, nói: "Mau tới đây ngồi đi, Vận Văn." Dương Vận Văn, đó là tên của mẹ Tiêu Dương.
Nhịp tim Tiêu Dương nhảy kịch liệt, nhưng cô không phủ định ý ông, vẫn ngồi xuống chiếc ghế salon trước mặt ông.
Thẩm Dật Hiên xem như là không phát hiện ra Lâm Mộ Tình đứng ở cửa, hoặc là bởi vì toàn bộ lực chú ý của ông đều đã tập trung hết lên trên người Tiêu Dương rồi, ông bất an mà xoa xoa tay, cúi đầu nói: "Tiêu Hãn nói cậu sẽ không đến thăm mình đâu, kết quả là cậu vẫn đến thật, Vận Văn, mình......!mình không biết nên giải thích như thế nào nữa, thế nhưng cậu đã đến đây rồi, chứng minh là cậu đã tha thứ cho mình......!tha thứ cho bọn mình.
Đúng không?" Tiêu Dương không nói một lời, chỉ nhìn chăm chằm vào ông, cô cho rằng bản thân mình sẽ hận ông, thế nhưng cô lại không biết, ánh mắt lúc này của bản thân mình, toát lên nét đầy vẻ thương hại.
Lâm Mộ Tình nhìn đến đây, mới tin tưởng rằng, Thẩm Dật Hiên đúng thật là có bệnh về tinh thần.
Mặc dù lúc này ông ngồi nói chuyện cùng Tiêu Dương không khác gì một người bình thường, thế nhưng ông lại nhận lầm Tiêu Dương thành một người khác, đủ để nói lên tâm trí ông không còn đủ minh mẫn.
Thế nhưng ông nhận lầm Tiêu Dương với ai được cơ chứ? Lâm Mộ Tình đem từng đoạn từng đoạn ngắn ghép lại với nhau, mới giật mình, Thẩm Dật Hiên là nhận lầm Tiêu Dương với mẹ của cô ấy hay sao.
Ông không biết bà ấy đã mất rồi à? Tâm trạng của Lâm Mộ Tình cũng khẩn trương hẳn lên, lý do Tiêu Dương đến đây là gì chứ? Tiêu Dương im lặng, chỉ mình Thẩm Dật Hiên một mình bắt chuyện.
Ông nói: "Vận Văn, qua bao nhiêu năm cậu vẫn không thay đổi gì nhiều, mình cùng Tiêu Hãn đều già mất rồi." Ông nói: "Mình thường hay ngồi tắm nắng một mình ở đây, sau đó nhớ lại khoảng thời gian đại học của chúng ta, mình lại bắt đầu thấy hối hận, tại sao lúc trước luôn phải khăng khăng một mực như thế chứ?" Ông nói: "Vận Văn, mình rất xin lỗi cậu, nếu như mình rời đi từ sớm và không quay về lần nào nữa, sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như thế." Ông nói: "Vận Văn, cậu còn hận mình sao?".
Được tại ( T RÙMTRUYỆN.
co m ) Hốc mắt Tiêu Dương dần dần đỏ lên, đoạn chuyện cũ này, cô đã nghe ông ngoại kể một lần rồi, nhưng cô cho rằng độ tin cậy không đủ lớn, vì thế nên cô mới đích thân đến đây tìm hiểu, sự thật cuối cùng cũng khiến cô sụp đổ, mới có thể biến mất nhiều ngày đến như vậy.
Trên thực tế, trước khi ba mẹ cô kết hôn cùng nhau, Tiêu Hãn cùng Thẩm Dật Hiên đã yêu nhau, bọn họ từng là bạn cùng phòng, lại cùng vào làm việc trong Dương Trình, quan hệ của bọn họ thân mật đến không chia cắt được, chỉ là trong thời đại đó lại không thể đưa ra ánh sáng được.
Vì thế nên lúc thiên kim Dương Vận Văn giàu có, tao nhã, xinh đẹp xuất hiện, dưới sự theo đuổi điên cuồng, dưới áp lực từ cha mẹ cùng Dương Dã, Tiêu Hãn không thể không chia tay Thẩm Dật Hiên, cuối cùng, kết hôn cùng Dương Vận Văn.
"Vận Văn, sao cậu không nói lời nào vậy?" Thẩm Dật Hiên có chút bối rối, chăm chú nhìn chăm chăm vào Tiêu Dương.
"Con bé không phải là Vận Văn, Vận Văn đã mất rồi!" Một giọng nam mạnh mẽ từ hướng cửa ra vào truyền tới, mọi người đều rơi vào cơn chấn động.
- -------------- Suy nghĩ của tác giả: =,= phu nhân tác giả, khụ khụ, cũng chính là học tỷ, sinh nhật tuổi 30, không biết có thể kêu gọi người đọc lặng thầm cùng bạn bè gửi một lời chúc phúc không a......! - -------------- Hết chương 89.