(37) Tần Dụ nâng cằm Ái Nhĩ lên cao, nhìn ánh mắt mơ màng kia của cô, y liền híp mắt lại, quan sát từng cử chỉ của người đối diện.
Như một con sư tử oai hùng ngắm nhìn con mồi ngon miệng của mình lởn vởn xung quanh, không biết là chúng ngây thơ không biết sợ thật, hay là cố tình muốn dâng bản thân đến tận miệng thú dữ. Tần Dụ nhìn lên bàn, chợt vươn tay đổ rượu vang, cùng vài ly nước ép chua ngọt khác nhau vào chung một cốc lớn.
Y đưa cốc nước kì dị kia đến trước mặt Ái Nhĩ, giọng nói men theo vành tai, giống như ra lệnh, lại giống như đang thôi miên. “Uống đi.” Nếu uống hết chỗ nước này, tôi nhất định sẽ tin cô nói thật, cô có dám uống không? Có dám hay không? Ái Nhĩ cúi đầu, ngửi ngửi mùi nước trong cốc, hương vị bị trộn lẫn tạo ra một tạp chất có mùi lạ, không hôi, nhưng lại khó ngửi.
Cô đẩy ly nước ra khỏi mặt mình, lắc đầu nguầy nguậy hai cái, thanh âm thoát ra từ mũi, nghèn nghẹn. “Không muốn, khó uống, nhất định… là vô cùng khó uống.” Ái Nhĩ ngã nghiêng ngồi xuống ghế, Tần Dụ lại nhanh chóng bắt lấy vai cô, buộc cô phải ngẩng đầu đối diện với mình, thanh âm nhẹ nhàng kia đã mang theo sự răng đe cùng ép buộc. “Uống đi, cô uống rồi tôi nhất định sẽ giúp cô đối phó với tên khốn kia.” Ái Nhĩ mở mắt ra, ngẩn người một lúc, như muốn kiểm chứng người đối diện đang nói thật hay nói dối, khẽ hỏi. “Có thật không?” Tần Dụ hé môi cười, gật đầu một cái, sau đó chắc nịch đáp. “Tất nhiên, tôi không bao giờ nói dối.” Ái Nhĩ nhướn mày, gật đầu như trống bỏi, cô gật gù ôm lấy cái cốc trên tay Tần Dụ, nhăn mặt đưa vành cốc lên miệng, khi chất lỏng mang đủ vị cay chua ngọt đắng len lỏi đến đầu lưỡi, cuộn qua kẽ răng, Ái Nhĩ liền thấy dạ dày dội lên một vị chua, cô vội đặt cốc xuống bàn, gập người nôn khan. Tần Dụ nhìn thấy cảnh tượng này liền không vui, y xốc cổ Ái Nhĩ lên, vốn đã không đủ kiên nhẫn, giọng nói lần này của y liền nghe như tiếng rít khẽ qua kẽ răng. “Nếu cô không uống, tôi tuyệt đối không giúp cô, mà cô chỉ có cơ hội duy nhất là lần này thôi? Hiểu không?” Tần Dụ đẩy Ái Nhĩ ngã xuống ghế, con ngươi mang theo độ lạnh rơi trên người cô, khiến Ái Nhĩ vô thức co rúm người, ủy khuất cầm cái cốc kia, đưa lên miệng một lần nữa. Chỉ là một cốc nước thôi mà, dù sao cũng không gây ảnh hưởng gì lớn, uống thì uống! Ái Nhĩ nâng cốc đến bên miệng, lần này không còn sự e dè cùng lo lắng như ban nãy, cô nhắm hờ mắt, hai hàng mi run run như cánh bướm, nhưng ẩn ở phía sau chính là niềm kiên định cùng sự cứng cỏi khó ai chống lại được. Cô tin tưởng Tần Dụ, cho nên những lời y nói dù thật giả khó phân, nhưng không vì thế mà Ái Nhĩ lại tỏ ra e dè hay nghi ngờ.
Nếu đã muốn kí gửi niềm tin của mình ở chỗ người khác, trước hết phải tin vào chính mình, sau đó chính là tin tưởng họ. Nếu không mối quan hệ này dù sớm hay muộn, cũng sẽ có ngày bị rạn nứt. Tần Dụ nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng đỏ của cô, mỉm cười thỏa mãn, y đưa tay bắt lấy cốc nước kia, một đà đổ thẳng xuống sàn, trong ánh mắt kinh ngạc của Ái Nhĩ, y khẽ xoa đầu cái người say đến mụ mị này, giọng nói cũng không còn chứa áp bức như ban đầu.
“Không cần uống, tôi sẽ giúp em.” Không cần cốc nước kia, thứ mà y cần tìm trên người cô gái này, vốn đã có từ lâu, chỉ là, hắn không kịp nhận ra mà thôi. Người này, có lòng tin với chính mình, và cả có lòng tin với y. “Có thật không?” Tần Dụ kéo cả người Ái Nhĩ lại gần mình hơn, gật gật đầu, lời nói dịu dàng thốt ra bằng âm thanh cũng dịu dàng nốt. “Tất nhiên là thật.” Ái Nhĩ vui vẻ nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh sáng như sao, Tần Dụ hơi quay đầu đi, trong khoảnh khắc đó lại cảm thấy đôi mắt của cô quá mức đẹp đẽ, nếu y không chịu dời đi, nếu y nhìn lâu hơn chút nữa, y sẽ thật sự bị vây hãm vào trong đó vĩnh viễn. “Thật tốt…” Ái Nhĩ đi đứng lên, vừa muốn cảm ơn Tần Dụ một tiếng, hai chân liền lảo đảo khụy xuống.
Tần Dụ nghe được động tĩnh kia liền đưa tay đỡ lấy cô.
Ái Nhĩ chống tay vào thanh đẩy của xe lăn, cúi người nhìn Tần Dụ đang ngẩng đầu nhìn mình, cười ngốc hai tiếng. “Cám ơn anh.”
Ái Nhĩ vừa nói xong, hai mắt nhắm nghiền lại, hai tay trượt khỏi thanh đẩy, cả cơ thể vô lực ngã xuống người Tần Dụ, y không kịp tránh né, vừa đỡ lấy cô, đầu Ái Nhĩ thoáng nghiêng qua hõm vai Tần Dụ, lúc sượt qua vành tay y, đôi môi của Ái Nhĩ khẽ để lại một cái chạm nhẹ phớt ngang nơi má trái.
Tần Dụ ôm lấy thân thể mềm oặt của Ái Nhĩ vào lòng, để cô ngồi lên hai chân đã dần mất đi cảm giác của mình, nhìn cô ngủ vùi trên ngực y liền cau mày, đăm chiêu suy nghĩ. Vị vệ sĩ đứng ở phía sau chứng kiến hết thảy mọi việc, cứng ngắc đến độ không mở nổi miệng.
Anh ta khẽ lau mồ hôi trên trán, cảm giác suy nghĩ của Tần thiếu khi áp đặt lên người cô gái này có chút cổ quái, nhịn không được liền bước đến, cẩn trọng hỏi. “Tần thiếu, hay là anh để tôi giúp anh đỡ cô ấy…” Tần Dụ cười lạnh hai tiếng, lạnh lùng đáp lại. “Không cần đâu, tôi giúp cô ấy là được.”