(47) Tần Dụ đẩy xe lăn đến, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Dạ, mỉa mai hỏi một câu. “Cô sợ bọn chúng sao? Nếu so ra với loài động vật này, máu của cô có khi còn lạnh hơn nữa kìa.” Thẩm Dạ mếu máo bò đến cạnh chân của Tần Dụ, hai cánh tay bám chặt lấy bánh xe lăn, dù có bị kéo đi như thế nào cũng nhất quyết không muốn buông tay. “Đừng, đừng thả tôi vào đó, các người muốn làm gì cũng được, đừng thả tôi vào đó mà!” Thẩm Dạ cô không sợ trời không sợ đất, không sợ trái lương tâm cũng không sợ báo ứng, duy chỉ sợ một thứ là rắn, loại sinh vật kia chính là ác mộng lớn nhất đời cô, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng từng con từng con trườn lên người cô, thè chiếc lưỡi nhọn ẩm ướt cùng hàm răng chứa toàn nọc độc là Thẩm Dạ liền muốn nôn ngay tại chỗ. Loại trừng phạt này còn tàn nhẫn hơn việc đánh chết cô, giày xéo từng thớ thịt trên cơ thể của cô nữa! Tần Dụ chính là muốn tra tấn tinh thần của cô! Muốn cô đối diện với nỗi sợ lớn nhất của đời mình, cho đến khi cơ thể vô lực chống đỡ, thần kinh bị kéo căng ra rồi đứt đoạn thành từng mảnh, như thế y mới vừa lòng hả dạ! Tần Dụ thư thả thưởng thức khuôn mặt khiếp đảm của Thẩm Dạ, trong lòng thống khoái hơn rất nhiều, y phất tay, bảo. “Mau mang cô ta vào, nếu cô ta còn ngoan cố thì xử lí luôn cái tay không an phận của cô ta!” “Đừng, tôi cầu xin anh, các người đừng mang tôi vào đó mà, không!”
Thẩm Dạ bị kéo lê thân mình, giãy giụa dữ dội, nhưng đến cuối cùng vẫn bị đẩy vào lồng sắt kia, người cô vừa chui tọt vào, lập tức vệ sĩ của Tần Dụ đã đóng chặt cửa lại, Thẩm Dạ nắm lấy hai thanh sắt lạnh lẽo kia, run rẩy thét lên. “Đừng mà, ai đó đến đây cứu tôi với.” Thẩm Dạ cuộn chặt thân mình, từng con rắn mang màu sắc sặc sỡ rơi từ trên xuống, chúng trường qua da thịt của cô, dùng con mắt đục ngầu nhìn cô, cái lưỡi đỏ tươi khẽ đưa ra, Thẩm Dạ liền trợn tròn mắt, sợ đến mức tay chân nhũn ra, đến câu kêu cứu cũng không phát ra thành lời.
Bỗng cẳng chân của Thẩm Dạ nhói lên một cái, cô vừa xoay đầu liền thấy răng nanh của một con rắn màu xanh nhạt cắm lên chân mình, vết cắn không sâu, chỉ có hai điểm đỏ lộ ra máu đỏ tươi, nhưng Thẩm Dạ đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, cô bám tay vào thanh ngang, khản cổ mà gọi. “Cứu tôi, tôi bị chúng cắn rồi, tôi sẽ chết mất.” “Cứu, AAAAA….” Thẩm Dạ hét lên thảm thiết, vết cắn của con rắn kia như màn mở đầu của buổi tiệc, lập tức các con rắn khác liền trườn đến, quấn chặt lấy người cô, ra sức cắn hết nơi này đến nơi khác.
Cả người Thẩm Dạ chỉ trong vài chục phút đồng hồ chằng chịt vết cắn dài ngắn khác nhau, mặt mũi Thẩm Dạ tím tái như phát độc, khóe miệng run rẩy, suýt chút thì đã nôn đến sống đến chết.
Cô ta quỳ rạp xuống đất, đến sức nắm lấy khung sắc kêu gào cũng không còn đủ sức, dường như bị bọn rắn này cắn đến phát dại rồi. “Đám rắn đó không có độc?” Vệ sĩ cung kính gật đầu, Tần Dụ liền gật đầu, có vẻ vô cùng hài lòng. “Tốt, như thế cứ để cho cô ta ở cùng đồng loại của mình thêm vài ngày nữa, sau đó lập tức tống cô ta vào sở cảnh sát, vụ án này, nhất định phải xử lí đến cùng.” Tần Dụ xoa xoa cổ tay, mỉm cười. “Chúng ta đã thấy cái xấu trước mắt thì nhất định phải báo án, để cho pháp luật xử lí những kẻ xấu xa kia, như thế mới là một công dân tốt, đúng không?” Vị vệ sĩ cứng ngắc gật đầu, nụ cười bên môi có chút méo mó. Tần thiếu mà cũng muốn làm một công dân tốt, chuyện này, quá hoang đường rồi.!
“V…Vâng.” Tần Dụ ừm một tiếng, sau đó liền đẩy xe lăn đi ra ngoài, mặc tiếng hét cùng âm thanh tức tưởi của Thẩm Dạ tiếp tục vang vọng, Tần Dụ ngay cả liếc mắt cũng lười nhìn.
Loại người như Thẩm Dạ, không giế.t chết cô ta đã là giới hạn cuối cùng của y rồi, để cho cô ta sống tốt, Tần Dụ chắc chắn sẽ ngủ không ngon mất. Tần Dụ được vệ sĩ đẩy lên xe, khi xe vừa rời đi, điện thoại trong túi y liền vang lên. “Tần Thiếu, ngày mai anh có một buổi kiểm tra tổng quát trước khi điều trị giai đoạn cuối đấy, anh đừng tham công tiếc việc mà quên đấy nhé.” Ánh mắt Tần Dụ chuyển động, y cười khẽ một tiếng, thấp giọng đáp. “Sẽ không, vì ngày mai tôi sẽ cùng đi với một người.” Lưu Vũ xoa xoa lỗ tai, tưởng rằng mình đang nghe nhầm, liền lắp bắp hỏi lại. “Anh nói gì? Ngày mai anh đi với ai cơ?” Lưu Vũ bất ngờ cũng không phải là không có lí do, vì ngay từ đợt trị liệu đầu tiên, Tần Dụ chỉ đến một mình, đến đây đã gần năm năm, Tần Dụ luôn độc lai độc vãn tự làm mọi thứ, ngay cả cha mẹ y cũng chưa đến một lần, “Ngày mai anh sẽ anh biết thôi.” Tần Dụ để lại Lưu Vũ với một đống câu hỏi nằm ngổn ngang, y thản nhiên cúp máy, sau đó liền ấn một dãy số chưa được gọi đi lần nào.
Tần Dụ chờ đến khi đầu dây bên kia vang lên âm thanh bắt máy, đuôi mắt liền nhếch lên, có vẻ cao hứng. “Alo.” “Là tôi, Tần Dụ.” Ái Nhĩ siết chặt lấy điện thoại, vừa nghe được thanh âm trầm thấp quyến rũ kia, tim trong lòng ngực lại đập một trận dữ dội, cô mấp máy môi, kinh ngạc hỏi. “Anh, anh làm sao biết số điện thoại của tôi?” Tần Dụ khẽ cười, y không trả lời câu hỏi của Ái Nhĩ, trực tiếp nói ra mục đích của cú điện thoại này. “Ngày mai tôi có một cuộc kiểm tra trước khi tiến hành đợt trị liệu cuối cùng, tôi cảm thấy hơi lo lắng khi đi kiểm tra một mình, không biết em có thể đi cùng tôi đến đó không?”