” “Cậu điên rồi à? Cậu…xem cô gái kia là gì? Thay thế phẩm?” Ánh mắt Lưu Vũ tỏ vẻ không thể tin được, hai bàn tay nếu nhìn kĩ còn thấy chút phát run nhè nhẹ.
Tần Dụ biết rõ suy nghĩ của Lưu Vũ lúc này là gì, nhưng lại không thể mở miệng phản bác.
Dù sao, khi bắt đầu mối quan hệ này, y quả thực muốn theo đuổi cô, là vì ba chữ Trịnh Ái Nhĩ kia! Dùng một người quên đi một người, một cái tên, một ánh mắt, một con người mới đè lên những hình bóng cũ, sau đó giữa quá khứ và hiện tại, thực thực ảo ảo, y càng không phân biệt được mình đã quên hay chưa, đã có thể dũng cảm đối mặt với sự thật tàn khốc kia chưa.
Chỉ là, y muốn nương náu trong lớp vỏ này một chút, không muốn vạch trần rõ ràng, chỉ như thế, y mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
“Tần Dụ, cậu rõ là một người biết phân biệt phải trái đúng sai, vì cớ gì lại hồ đồ như thế này? Cậu có từng nghĩ, nếu hai người tiếp tục mối quan hệ này, lỡ như cô ấy biết được nguyên nhân sâu xa bên trong…” Tần Dụ sao lại không tính đến tình huống này, y chỉ là không muốn tưởng tượng đến cảnh tượng kia, khẽ thở dài.
“Lưu Vũ, xem như ban đầu tiếp cận Ái Nhĩ là vì lý do này, nhưng cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng nghĩ sẽ biến cô ấy thành Tiểu Ái thứ hai.
” Ái Nhĩ là Ái Nhĩ, còn thanh mai trúc mã lúc bé của hắn cũng đã bị hại chết, Tần Dụ có thể phân biệt rõ ràng, nhưng đến cuối cùng lại không muốn nói ra.
Y sợ, Ái Nhĩ cũng sẽ vì gút mắc này mà rời bỏ y.
“Cậu biết, làm như thế là không công bằng với cô ấy.
” Tần Dụ cười, khuôn mặt toát lên tia mất mác.
Công bằng, công bằng với cô ấy, vậy ai sẽ công bằng với y đây.
Y chỉ có một trái tim, nó vừa chết đi sống lại một lần, sẽ không chịu nổi thương tổn lần hai.
“Được! Coi như tôi chưa nói gì, nếu sau này mọi chuyện vỡ lỡ ra, tôi xem làm sao cậu có thể bình chân như vại như lúc này!” Lưu Vũ hừ mạnh một tiếng, đợi khi Ái Nhĩ bước vào, vẻ mặt dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không thể qua mắt được cô.
“Có, có chuyện gì xảy ra thế?” Vì sao cô chỉ rời đi một lát, không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng như vậy! “Không có gì, chỉ là một vài lời khuyên của tôi không khiến cậu ấy bỏ vào tai.
” Tần Dụ nhíu mi, rất muốn phản bác lại, nhưng vừa mở miệng liền bị cái nhìn trách cứ của cô làm cho lòng phiền loạn, y liếc nhìn kim đồng hồ chạy trên tay, nói.
“Không có gì đâu.
Bác sĩ cũng đã khám xong rồi, chúng ta đi nhận thuốc rồi về thôi.
” Ái Nhĩ gật đầu, sau đó đỡ cánh tay Tần Dụ xuống xe lăn, gật đầu chào tạm biệt Lưu Vũ.
Lưu Vũ : “…” “Tạm biệt.
” Thái độ hời hợt hoàn toàn khác biệt với vài chục phút trước, Ái Nhĩ không hiểu lý do vì sao sắc mặt Lưu Vũ lại thay đổi xoành xoạch như vậy, chỉ đành nuốt nghi hoặc vào trong lòng.
Lưu Vũ nhìn bóng lưng khuất dần của hai người, có chút không yên lòng mà đứng lên ngồi xuống, bên miệng còn khẽ lẩm bẩm.
“Nếu sớm biết trước như thế, chi bằng tác hợp cho cậu với người khác.
” Lưu Vũ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó liền gọi một cuộc điện thoại, chính là đường dây kết nối quốc tế.
…….
“Bản tính của Lưu Vũ vốn là như vậy, chưa bao giờ biết kìm nén cảm xúc vào bên trong, em cũng đừng suy nghĩ nhiều.
” Tần Dụ với tay, khẽ chạm vào mu bàn tay trên thành xe của Ái Nhi, lại bị cô giật mình rút ra.
Tần Dụ quay đầu lại nhìn cô, tròng mắt pha lẫn sửng sốt cùng ngạc nhiên.
“Tần Dụ…rốt cuộc, chúng ta bây giờ là loại quan hệ gì?” Hóa ra là xoắn xuýt vấn đề này, Tần Dụ lần nữa nắm lấy bàn tay của cô, dùng hơi ấm của mình ủ ấm bàn tay lạnh lẽo của cô, hỏi ngược lại.
“Vậy em đoán xem, chúng ta bây giờ là loại quan hệ gì?” Dũng khí Ái Nhĩ tích tục để chất vấn y liền bị ánh mắt trìu mến này đánh cho tan tác, nhưng sự lo lắng cùng thấp thỏm này khiến cho cả người cô rất khó chịu, ngay lúc này, cô chỉ muốn nói thẳng ra một lần.
Cho dù mơ hồ biết rằng, loại quan hệ mập mờ này sớm muộn cũng phải biến mất.
“Tôi không biết, có lúc cảm thấy anh rất gần, rất quen thuộc với mình, có lúc lại lãnh đạm xa cách khiến tôi cảm thấy không quen.
” “Tôi không muốn chơi trò mập mờ, càng không muốn mình bị đùa bỡn, cho nên…tôi muốn hỏi rõ một lần.