(52) Rốt cuộc, bản án dành cho Hoắc Thuần Khanh đã đến rồi! “Phạm nhân 1008, có người đến thăm.” Hoắc Thuần Khanh máy móc đứng lên, theo sự chỉ dẫn của quản ngục đi đến một căn phòng.
Cửa sắt cũ kĩ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt mở toang, tầm nhìn Hoắc Thuần Khanh ngưng trệ một giây, ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa chiếu lên khuôn mặt quá đỗi tiều tụy của Thẩm Dạ, dường như trong khoảng thời gian hắn bị bắt đi điều tra, cuộc sống của cô ta cũng không quá tốt. Cả người gầy guộc, tròng mắt sâu hoắm cùng hai vết thâm quầng rất đậm, bờ môi trắng bệch như kẻ bị bệnh nặng, Thẩm Dạ đã không còn là cô gái dịu dàng ngọt ngào mà hắn đem hết lòng hết dạ yêu từ ngày xưa.
Khi mà một chân bọn họ chưa bước đến cửa thiên đường, quỷ sai lại ở đằng sau vội kéo họ xuống địa ngục.
Cũng giống như hiện tại, phong quang vô hạn một khắc, giờ đây phải chịu nhục nhã suốt đời. “Các người có mười lăm phút thăm hỏi.” Vị quản ngục bỏ lại một câu liền rời khỏi phòng.
Hoắc Thuần Khanh dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá xem rốt cuộc Thẩm Dạ vào đây là vì mục đích gì, hắn còn chưa biết nên mở miệng thế nào, liền bị một câu nói của cô ta làm cho choáng váng. “Hoắc Thuần Khanh, vụ án này có mời luật sư giỏi nhất nước cũng vô dụng, anh…tốt nhất nên tự thú đi!” “Cái gì?” Hoắc Thuần Khanh dường như không tin được những lời Thẩm Dạ vừa thốt ra, hắn trừng lớn mắt, nhìn cô một cách bàng hoàng, một lúc sau liền ôm bụng cười như điên như dại. “Thẩm Dạ, cô nói đùa thật vui, tôi thì có tội gì? Thế thì làm sao tôi có thể nhận tội?” Con đàn bà này phát điên rồi ư?! Trong ánh mắt Hoắc Thuần Khanh toát ra tia lạnh lẽo đến quỷ dị, nếu không có camera cùng bảo vệ ở bốn góc phòng, chắc chắn hắn sẽ nhào đến bóp cổ Thẩm Dạ. Tự thú? Nực cười! Nếu tự thú thì tương lai sau này của hắn như thế nào đây? Bản án nào dành cho hắn, mười năm, hai mươi năm, hay là tử hình? Thẩm Dạ bảo hắn đi tự thú thì có khác gì bảo hắn đi vào chỗ chết? “Hoắc Thuần Khanh, anh đừng ngoan cố nữa, ít ra tự thú, anh sẽ an toàn hơn.” Sẽ sống tốt hơn, còn có thể giữ lại một phần mạng. Thẩm Dạ nuốt lại câu nói phía sau trong cổ họng, ánh mắt lặng lẽ duy chuyển đến trên người Hoắc Thuần Khanh, vô tình nhớ đến khuôn mặt quỷ dị của Tần Dụ, bả vai nhanh chóng run rẩy dữ dội, hàng mi cụp xuống, hai cánh tay ôm lấy bả vai của chính mình. “Anh có biết người đằng sau vụ này là ai không? Thế lực của hắn ta phải mạnh như thế nào mà mọi chứng cứ chúng ta cất công che giấu tiêu hủy đều tìm được, phải mạnh như thế nào mới khiến anh chỉ trong chốc lát thân bại danh liệt thành bộ dáng này? Anh còn không lo tự thú, nếu một ngày anh may mắn được thả ra, nói không chừng còn bị tra tấn người không ra người, ma không ra ma, chưa biết chừng ngày hôm sau xác của anh đã bị chặt thành từng đoạn nổi trên sông kìa!” Thẩm Dạ đã nếm đủ một lần tra tấn như thế, so với hằng ngày không biết mình sẽ bị hành hạ như thế nào, hay bất cẩn bị gi.ết chết ra sao, chí ít, chí ít tự thú còn an toàn hơn gấp vạn lần. Hoắc Thuần Khanh bị lời nói của cô làm cho giật bắn mình, hơn nửa tháng nay hắn trong ngục suy đi tính lại vẫn không biết mình đã đắc tội với ai, vì sao họ lại muốn triệt đi đường sống của hắn, càng nghĩ càng thấy mù mịt. Nhưng, đến hôm nay, Thẩm Dạ lại nói cho hắn một hung tin, nói rằng người đứng sau vụ việc này, không chỉ muốn phá nát thanh danh cùng địa vị của hắn, mà đó còn là tính mạng của hắn nữa! Rốt cuộc, hắn đã chọc phải kẻ điên nào? Vì sao đến hắn cũng không nhớ rõ?
Hoắc Thuần Khanh đứng bật dậy, lại bị hai vị bảo vệ đứng ở góc phòng kéo trở lại.
Nhưng hắn vẫn kịp dùng khẩu hình nói với Thẩm Dạ một câu. Hắn hỏi :Là ai làm ? Thẩm Dạ ngớ người, sau đó giật mình bình tĩnh, dù cô cố ra vẻ trấn định ngồi xuống, nhưng lòng bàn tay vẫn phát nhiệt như bị sốt, hai chân run đến mức co quắp vào nhau. Hoắc Thuần Khanh bị kéo về ghế, nụ cười nhợt nhạt vẫn treo lên như thường lệ, vậy mà hai cổ tay bị còng số 8 khóa lại không nhịn được liền run mạnh. “Cô nói nhảm gì đây, đừng ở đó giở trò, chứng cứ gì? Tôi không nhận, cô mau về đi!” Thẩm Dạ nhìn thấy biểu cảm kia, trong lòng có chút nguội lạnh. Đến cuối cùng, hắn thật sự muốn chết, như thế…cô cũng không cần… Hoắc Thuần Khanh cùng Thẩm Dạ đứng lên cùng lúc, nhưng khi hắn vừa quay đầu, quai túi xách mà Thẩm Dạ từ lúc đầu đã bị cô bấu chặt liền chồng vào cổ Hoắc Thuần Khanh.
Thẩm Dạ dùng hết sức mình siết lấy cổ hắn, trong ngươi lóe qua một tia đau lòng. “Buông ra…khụ khụ…”
Hoắc Thuần Khanh bất ngờ bị tập kích, hắn vừa giật mình, đến lúc mặt mày khó thở liền vung tay giãy giụa. Khi hai cánh tay chạm vào nhau, Hoắc Thuần Khanh cảm nhận được Thẩm Dạ đang dùng hai ngón tay nắm lấy bàn tay của hắn, không để tay hắn nhúc nhích, một ngón tay viết vài đường qua lòng bàn tay. Rất nhanh, còn run thật mạnh! Hoắc Thuần Khanh mơ mơ hồ hồ, quên cả phản kháng. Đến khi bảo vệ tách hai người ra, Hoắc Thuần Khanh cụp bàn tay lại, dùng ánh mắt nghi ngờ lẫn hoang mang nhìn cô. Thẩm Dạ viết cho hắn một chữ, là Dụ. Linh quang trong nháy mắt xẹt qua, Hoắc Thuần Khanh sờ vào vết hằng đang phát đau trên cổ, còn chưa kịp điều hòa hơi thở, liền thấy Thẩm Dạ quỳ sụp xuống, ánh mắt như lời xin lỗi hướng về phía hắn. Sống lưng Hoắc Thuần Khanh rét lạnh, bộ dáng này của Thẩm Dạ, không lẽ… “Tôi muốn tự thú, các người…làm ơn! Tôi muốn tự thú, càng nhanh càng tốt!”