Bệnh Viện. “Không vui sao?” Tần Dụ vươn đến nắm lấy bàn tay của Ái Nhĩ, bàn tay nho nhỏ bọc trong lòng bàn tay ấm áp của y, Ái Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía trước, bánh xe lăn đang chầm chậm quay liền ngừng lại. Ái Nhĩ trầm tư một lúc, sau đó cúi xuống nhìn đỉnh đầu Tần Dụ, thở dài một tiếng. “Không phải, chỉ là…có chút không chân thực.” Từ ngày cô nhớ lại tất cả đến bây giờ, không một ngày bản thân nằm mơ nhớ lại cảnh tượng mình lăn từng vòng từng vòng một xuống bậc cầu thang, không thể quên bản thân máu tươi đầm đìa rỉ ra như suối, cơ thể vô lực đến cái nhấc tay hay lời cầu cứu thều thào cũng khó mà bật ra. Đầu, đau như bị đập vỡ, sinh mệnh tích tắc trôi tuột qua từng đầu ngón tay, lòng người lạnh như cắt da cắt thịt. Cô hận, hận tất cả những kẻ mang đến nổi đau cho mình, hận bản thân lúc trước ngu ngốc đến vô dụng, tất cả những thứ đó như một mầm khối u ác tính chèn ép cơ thể nhỏ bé này, khiến cô ngoài việc mỗi ngày thức giấc đều phải tìm cách trả thù, khiến bọn họ nếm được cảm giác đau khổ thì không còn việc gì khác. Chỉ là, mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh, một kẻ tầm thường như cô, không nghĩ đến chỉ với hai tháng đã có thể khiến bọn họ nhận lấy hình phạt thích đáng. Có chút nhẹ nhõm, còn có chút cảm giác hoang đường.
“Em cứ nghĩ, đợi được bọn họ trả giá, có lẽ sẽ kéo dài thêm vài năm." Nhưng Tần Dụ lại xuất hiện ngay lúc này, biến đoạn đường mà cô cho là chông gai khó nhằn thành một lối đi trải đầy hoa, dễ dàng đến độ cô tưởng răng chỉ cần mình nhắm mắt, lần sau mở mắt ra, mọi thứ đang diễn ra chỉ là giấc mơ mà cô tự bịa ra. Ái Nhĩ mím môi suy nghĩ, lại bị tiếng cười trầm ấm của Tần Dụ cắt ngang. “Em cảm thấy bản thân đang lợi dụng tôi ư? Như thế nên khó chịu?” Ái Nhĩ bị nói trúng, ngượng ngùng quay sang một bên, lại bị Tần Dụ gọi. “Nào, đến trước mặt của tôi, tôi cần nói rõ với em một vài điều.” Ái Nhĩ chậm rì rì đi đến trước mặt Tần Dụ, y ngoắc tay một cái, cô liền khụy chân xuống, chính thức mặt đối mặt với y. Tần Dụ vẫn một mực nắm lấy bàn tay của cô, y giơ lên, khẽ hôn lên mu bàn tay, động tác chậm rãi đầy chân thành. “Đừng quên bây giờ chúng ta đã là gì của nhau, nếu em vẫn một mực muốn tính toán lời lãi thiệt hơn với tôi, tôi sẽ giận đó, có hiểu không?” Tần Dụ chạm vào mi mắt của Ái Nhĩ, cô liền ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại, mỗi một cái chạm nhẹ lướt qua, trái tim trong lòng ngực Ái Nhĩ liền run rẩy một trận, dường như muốn xé toang lồng ngực để thỏa sức nhảy ra bên ngoài. “Cứ coi như tôi làm những việc này cho người mình yêu, là tôi tình nguyện giúp em.” Ái Nhĩ quả thực bị lời nói Tần Dụ làm cho cảm động, cô ngập ngừng một lúc, y như con thỏ nhỏ nhút nhác, chậm rãi ngoan ngoãn sờ vào móng vuốt của sói xám. “Anh thật sự quá tốt với em rồi, em…” Tần Dụ cong tay, khẽ búng lên trán Ái Nhĩ, rõ là lực quá nhẹ, đến nổi cô chỉ ngơ ngác nhìn y, quên quả việc xoa đầu. “Lại nghĩ lung tung phải không? Được, nếu em muốn báo đáp công lao của tôi đã bỏ ra như thế, vậy mau đến đây, hôn tôi một cái xem nào.
” Oành! Đầu Ái Nhĩ như muốn nổ tung, cô ngượng nghịu đến đỏ cả mặt, hai mắt long lanh ngước nhìn Tần Dụ, dường như không thể tin được y lại nói ra những lời này. “Sao nào, bảo em quên chuyện này đi em cũng không chịu, bây giờ tìm cách giải quyết cho em em cũng không chịu, tiểu tổ tông, rốt cuộc là em muốn tôi làm gì đây, hửm?”
Ái Nhĩ chỉ ước mình có thể một lần cúi đầu như thế này liền chui thẳng vào lòng đất cho rồi, đồ ngốc như cô chuyện nhẹ không thích làm, cứ đè việc nặng ra mà đâm đầu vào, giờ thì tốt rồi, tiến không được, lùi cũng không xong, vừa ngượng vừa mất mặt, thật…quá là thất bại! “Em…em…uhm……….” Tầm Dụ không đợi được quà đáp lễ của cô, dứt khoát nâng mặt Ái Nhĩ lên, trong lúc cô còn đang giật mình, y liền nhoài người tới, môi chạm môi với Ái Nhĩ. Xúc cảm của cả hai trong nháy mắt bùng nổ. Cánh môi mềm mại của Ái Nhĩ bị Tần Dụ mút lấy, hai mắt cô chưa thể thoát khỏi trạng thái trợn to, cả cơ thể bất động, mặc do y nắm lấy cằm, môi Tần Dụ phủ kín môi Ái Nhĩ,chạm một chút lại lùi ra, sau đó lại chạm một chút, cuối cùng quấn quýt không chừa chút khe hở. Não Ái Nhĩ xoay thành vòng tròn , hoàn toàn hỗn loạn, cô cố gắng mở to mắt, há miệng muốn nói, lưỡi lại đột nhiên bị ngậm, nhiệt độ nóng bỏng và tốc độ khuấy đảo xua tan nghi hoặc trong lòng, chút lý trí muốn rời đi cũng vội đứt phụt.
Đến lúc Ái Nhĩ cảm thấy khí lực của mình sắp bị rút hết, Tần Dụ mới khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, con ngươi màu trà phục hồi thanh minh, cúi đầu nhìn người dịu ngoan ngượng nghịu cúi thấp đầu, y liền nâng cằm cô lên. Trong khoảnh khắc này, hai người dường như có vô vàn điều muốn chia sẻ cùng nhau, nhưng cuối cùng đều không cất nổi thành lời. Dù sao, thời gian còn dài… “Tiểu tổ tông của tôi ơi, sau này em còn dám nói những lời sáo rỗng như thế nữa không?” Ái Nhĩ dứt khoát đứng dậy, cuống quýt trả lời, chỉ sợ chậm trễ thêm một chút liền bị y phạt lần nữa. “Không, không dám nữa.” Hai má Ái Nhĩ đỏ bừng như phát sốt, nhiệt độ trên mặt nóng đến mức khiến cô rịn cả mồ hôi trên trán, bàn tay nắm lấy xe lăn đẩy đi.
“Ái Nhĩ, em biết rõ tình trạng của tôi mà, đúng không?” Ái Nhĩ biết Tần Dụ ám chỉ hai chân tàn tật của mình, cô có chút đau lòng, bàn tay nắm lấy bờ vai của y, tựa hồ muốn dùng sức lực bé nhỏ của mình an ủi y. “Thật ra, có một chuyện tôi vẫn luôn nhờ Lưu Vũ che giấu với em.
Tình trạng của tôi cũng không hẵn tốt như cậu ta nói, tôi đáng ra còn một lần phẫu thuật nữa, dù phần trăm thành công rất cao, nhưng khả năng thất bại cũng không hề nhỏ.
Bây giờ tôi vẫn có thể đứng lên, đi được vài bước nhỏ.
Nhưng nếu phẫu thuật lần này thất bại, tôi…có thể vĩnh viễn không đứng lên được, hoàn toàn trở thành một kẻ khiếm khuyết đúng nghĩa.”