1 Sau nhiều lần đắng đo, Tần Dụ cùng Ái Nhĩ cũng chọn ra hai cái tên cho hai nhóc nhà mình.
Tần Minh An và Tần Thu Đình.
Hai đứa trẻ này hoàn toàn thừa hưởng hết gen tốt của nhà họ Tần cùng nhà họ Triệu, ngói không ngoa chính là y hệt bản sau thu nhỏ của Tần Dụ cùng Ái Nhĩ.
Minh An hay còn gọi là Đậu Đậu thiên về giống ba hơn, khuôn mặt nho nhỏ, mũi cao, khóe môi mỏng hay mím lại, cậu nhóc còn thừa hưởng được nét mặt lạnh của Tần Dụ, lúc nghiêm mặt hệt như ông cụ non, vô cùng đáng yêu.
Thu Đình hay còn gọi là Nếp Nếp, vừa sinh ra liền thừa hưởng nhan sắc của mẹ mình, hai má bầu bĩnh cùng môi châu hình tim, lúc nào cũng khẽ chu lên như muốn đòi hôn, Tần Dụ đặc biệt yêu thương cô công chúa nhỏ này, phải nói là phủng Nếp Nếp trong lòng bàn tay.
Ái Nhĩ vừa gấp đồ cho con, vừa nhìn Tần Dụ nuông chiều Nếp Nếp mà cõng bé trên lưng, một mặt khác ông cha to xác này lại mắt lớn trừng mắt nhỏ với Đậu Đậu, buồn cười không thôi.
2 Ái Nhĩ biết Tần Dụ sủng Nếp Nếp, nhưng không ngờ lại nuông chiều con bé đến như vậy.
Hôm trước cô còn thấy nhóc con mèo nheo Tần Dụ, đòi anh mua cho hộp đồ chơi chiếu trên tivi, vốn tưởng rằng anh sẽ không đồng ý, nhưng cô nhóc mới hôn vài ba cái, làm nũng đôi ba câu, Tần Dụ liền chứng nào tật đó, vừa ôm Nếp nếp vừa mềm lòng hứa ngang hứa dọc.
.
Tối hôm đó, Ái Nhĩ còn cố gắng thuyết giáo cho Tần Dụ cả buổi, khuyên nhủ anh đừng nên chiều con quá, kẻo nó lại sinh hư, Tần Dụ liền ôm cô vào lòng, đồng ý vô cùng qua loa.
Kết quả, khỏi nói cũng biết, Tần Dụ vẫn mua cái hộp đồ chơi ấy cho Nếp Nếp.
Được rồi, từ khi anh ta có con gái, Ái Nhĩ liền cảm thấy vị trí của mình liền bị Tần Dụ cho xếp sau Nếp Nếp một bậc.
3 Gia quy của nhà họ Tần chính là nghiêm khắc với con trai, nuông chiều con gái, ban đầu Ái Nhĩ còn tưởng là Tần Dụ đùa thôi, không ngờ cuối cùng là sự thật.
Tần Dụ quá nghiêm khắc với Đậu Đậu, khác hẵng với lúc anh trò chuyện cùng Nếp Nếp, Tần Dụ luôn trưng ra bộ mặt lạnh của mình, hai cha con ngồi ở phòng khách, hệt như đối thủ mắt đấu mắt, không ai chịu thua ai.
“Tần Minh An, con đã học bài chưa?” Ái Nhĩ nhìn Tần Dụ nghiêm túc hỏi nhóc con còn chưa tròn 4 tuổi, tay khẽ day trán.
Minh An cùng Thu Đình chỉ vừa đủ tuổi để đi nhà trẻ được mấy hôm, khác với Thu Đình khóc lóc bảo nhớ mẹ, nhớ ba, Minh An hoàn toàn bình tĩnh, hệt như cậu nhóc này biết chắc sớm muộn gì mình cũng phải đi học, nhóc ta im lặng hòa vào biển lớn tri thức, khả năng nhanh nhạy với con số được bật mở, nhoáng được ba hôm liền biết tính toán đơn giản, cả cô giáo dạy nhóc cũng nhịn không được mà khen thầm.
“Thưa ba, con học rồi.
” “Vậy con làm phép tính này cho ba xem.
” Cậu nhóc nhìn một hàng số, liền lấy bút ra, im lặng hí hoáy làm một lúc lâu.
“Anh à, con mới học được có mấy hôm, đừng có bắt ép nó.
” Tần Dụ biết Ái Nhĩ xót con, nhưng anh nhìn ra được Đậu Đậu quả thực có thiên phú về toán học, nói không chừng, trong đầu ông ba này đã suy nghĩ đến việc mời gia sư về dạy thêm cho Đậu Đậu.
“Con xong rồi.
” Tần Dụ nhìn lướt qua một lúc, phép công trừ trong vòng ba mươi số, Đậu Đậu đều làm đúng hết.
“Giỏi lắm, lại đây nào.
” Đậu Đậu nhảy vào lòng Tần Dụ, hai tay tròn ủn của nhóc câu lấy cổ anh, Tần Dụ liền bế nhóc lên, hôn hai cái lên khuôn mặt đầy mùi sữa kia.
Aizz, Đậu Đậu cao lãnh bị ba hôn, thoáng chốc liền đỏ mặt.
4 Ái Nhĩ phát hiện, Tần Dụ là một kẻ rất hay bao che khuyết điểm, anh có thể dùng cách thức cứng rắn dạy dỗ hai nhóc, nhưng người ngoài thì đừng mơ động đến hai bảo bối nhỏ của anh.
Chuyện là Nếp Nếp cãi nhau với một bạn nữ trong lớp, bạn nữ đó lại là một nữ hiệp nha, rất thích động tay động chân, suýt chút nữa Nếp Nếp liền bị cô bạn kia đánh rồi đè cho bẹp dí.
May là anh của cô lúc này xuất hiện.
Chỉ là chuyện cỏn con của đám nhóc, Đậu Đậu cũng không phải đánh cô bé kia nặng đến nổi đầu rơi máu chảy gì, chỉ là đẩy cô nhóc đó ra, sau đó cô nhóc liền té bịch xuống đất, tay có chút trầy nhẹ, mông ê ẩm một lúc.
Ấy vậy mà cha mẹ của cô bé kia lại tìm đến nhà Tần Dụ cáo trạng.
Tần Dụ lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh này, nghệch ra một lúc, sau đó thấy hai người kia bắt đầu nói con anh có bao nhiêu hung hãn, bao nhiêu đáng ghét, sắc mặt của Tần Dụ lập tức trầm xuống.
Đến khi hai người kia vòng vèo qua lại, liền dừng ở chỗ đòi bồi thường, Tần Dụ liền cười khinh ra mặt.
Không một lời đáp lại, hai vợ chồng kia liền ngưng nói, quay sang nhìn Tần Dụ.
“Nói đủ rồi đúng không?” Hai vợ chồng kia nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của anh, lập tức nuốt một ngụm nước bọt.
“Bác Phúc, tiễn người ra khỏi cổng giúp cháu.
” Tần Dụ không thừa thêm lời nào nữa, quyết định đá cả hai con người kia ra khỏi nhà mình.
Tiền bồi thường, đừng mơ! Nhà này chưa đòi tiền đã là may cho hai vợ chồng kia lắm rổi đấy! Còn dám kì kèo, không sợ anh thả chó ra đấy à? 5 Lúc Ái Nhĩ dắt hai nhóc đi siêu thị về liền nhìn thấy Tần Dụ ngồi trên sô pha, bộ dáng như đang đợi cô cùng hai con về.
“Ba.
” Nếp Nếp nhanh chân hơn, chạy ùa vào, Tần Dụ đứng lên khom người đón lấy bé con, hai bàn tay anh ôm lấy Nếp Nếp nhấc cao bé lên, hôn hai cái vào mặt bé.
“Nếp Nếp này, hôm qua ở trường có chuyện gì con và anh hai giấu ba mẹ, đúng không?” Ái Nhĩ cùng Nếp nếp và Đậu Đậu căng thẳng, mắt nhìn mắt mũi nhìn mũi, tự hỏi chẳng lẽ chuyện đánh nhau Tần Dụ biết rồi? Tần Dụ thấy cô nhóc không trả lời, còn có dấu hiệu muốn né tránh, liền thả bé xuống.
Anh nhìn hai mẹ con còn đứng đực ở phía cửa, căng thẳng đến độ không dám nói, trong lòng mỉm cười.
Còn giấu anh chuyện này, chẳng lẽ Ái Nhĩ sợ anh sẽ mắng Đậu Đậu à? “Đậu Đậu, con lại đây với ba.
” Đậu Đậu có chút không tình nguyện mà bước đến, đợi đến khi bị ba nhấc bổng lên, bế vào lòng, liền nghe thấy tiếng ba hỏi.
“Nói cho ba biết đi, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không nói cho ba biết hửm?” “Có phải sợ ba mắng không?” Đậu Đậu trợn hai mắt, một lúc lâu sau đó khẽ gật đầu.
Tần Dụ bật cười ha hả, anh khẽ xoa đầu con, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng gọi tên Đậu Đậu.
” “Tần Minh An, sau này có bất cứ chuyện gì, hãy luôn kể cho ba biết được không?” “Bởi vì con nên nhớ rằng, dù đúng hay sai, ba cũng sẽ đứng về phía con.
” Vì chúng ta, vĩnh viễn là một gia đình.
Con cái ấy mà, nên nghiêm khắc thì nghiêm khắc, nhưng chung quy lại, tình cảm vẫn là cốt yếu.