"Vương Lệ Thành, anh sao vậy?" Tiếng cô gái đó gọi lớn. "Anh không sao, Nhật Liên...!anh cử động được rồi, anh lấy lại ý thức rồi" đột nhiên màu mắt Vương Lệ Thành thay đổi, lúc này anh nhìn vào bên trong nhà thấy Giai Hạ đang ngồi ở trên sàn. "Thôi anh cúp máy đây, mai anh sẽ gọi lại cho em"Vương Lệ Thành ngắt máy rồi đi vào nhà, anh không hề có một chút gì là lo lắng, vô cảm đứng nhìn Giai Hạ, Giai Hạ khó hiểu nhìn anh tại sao anh không bước đến đỡ lấy cô anh nhìn cô như một người xa lạ như vậy. "Cô không sao chứ?" Vương Lệ Thành lạnh lùng nói. "Em không sao" Giai Hạ thất vọng, có lẽ cô làm phiền anh với cô gái kia rồi, Giai Hạ ngồi dậy đi lấy hộp cứu thương lấy thuốc và băng lại, Vương Lệ Thành từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô sau đó lạnh lùng định rời đi thì bỗng anh ngã khuỵ xuống. "Thành Thành!!" Giai Hạ thấy anh ngã xuống liền chạy đến đỡ lấy anh, màu mắt của Vương Lệ Thành lại thay đổi, anh liền nắm lấy vai cô.
"Em không sao chứ? Hạ Nhi, tay em không sao chứ?" Anh nắm lấy tay cô vô cùng lo lắng, nhìn ngón tay đã được băng lại và không còn chảy máu nữa anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Em không sao, anh về đi!!" Giai Hạ thấy anh không sao liền gạt tay anh sang một bên rồi đi về phòng đóng chặc cửa lại. "Hạ Nhi...!em sao vậy? Sao lại trốn anh?" Vương Lệ Thành vừa lúc nãy đang nói chuyện với Nhật Liên thì cảm thấy đau đầu vô cùng và cảm thấy trước mắt là màu đen, đến khi anh mở mắt tỉnh dậy thì thấy cô đang ngồi băng vết thương trên tay và anh đã ngắt máy với Nhật Liên từ khi nào rồi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy. "Hạ Nhi mở cửa cho anh!!" Vương Lệ Thành gõ cửa liên tục nhưng bên trong cô chẳng phản ứng và chẳng có tiếng động gì.
"Hạ Nhi...!anh làm sai gì với em thì cho anh xin lỗi, anh thật sự không biết mình đã làm gì sau với em, anh lo lắng cho em lắm biết không? Làm ơn mở cửa ra đi" Vương Lệ Thành tuyệt vọng tựa vào cửa, Giai Hạ tâm trạng cũng không tốt hơn anh, hành động lúc nãy thật vô tình vẻ mặt ấy như một người khác chứ không phải là anh.
"Em không khoẻ, em muốn nghỉ ngơi, anh về đi em sẽ gọi lại cho anh sau" Giai Hạ giọng nói mệt mõi, cô nép sau cánh cửa nhìn về xa xăm. "Được, Hạ Nhi...!có gì thì nói với anh, anh không muốn mất em, đừng làm anh lo lắng nữa hôm nay nghỉ ngơi ở nhà đi nhé đừng đi làm". Vương Lệ Thành nhìn cánh cửa luyến tiếc rời đi, sau khi nghe tiếng xe của Vương Lệ Thành rời đi cô mới mở cửa ra, nhìn những mảnh vỡ đã được thu dọn rồi, cô đi ra ngoài hóng mát, mặt trời đã lên cao rồi, Giai Hạ đi vào nhà thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Giai Hạ đến công ty tiếp tục công việc hàng ngày của mình, nét vẽ của cô hôm nay rất khó nhìn, tâm hồn cứ thả đi đâu ấy, cô gái mà anh đã nói chuyện cùng đó là ai? Tại sao lại thân mật đến như vậy. "Hạ Hạ!!" Một người đồng nghiệp thấy cô như mất hồn liền khẽ gọi, nhìn bản vẽ của cô rất kì dị không giống thường ngày. "Hả??" Giai Hạ lúc này giật mình quay qua quay lại, cô bạn đó khẽ thở dài. "Sao vậy? Nét vẽ hôm nay tệ thật đấy, chúng ta phải nhanh chóng xong bản thảo ngày hôm nay, tớ tô xong xấp bản thảo này rồi nãy giờ mà cậu chỉ mới vẻ được nhiêu đây à?". Cô bạn đó lắc đầu, với tốc độ thường ngày thì có lẽ đã sắp xong rồi nhưng cô chỉ mới bắt đầu vẽ thôi làm sao mà có thể xong trong ngày hôm nay được đây..