Sau khi mọi người rời đi, Khoảng không gian rơi vào yên tĩnh, Vương Lệ Thành cũng không cần phải giả vờ nữa, anh buông tay của cô ra sau đó viện cớ đi ra ngoài một chút. Rốt cuộc anh có phải là Vương Lệ Thành mà cô ngày đêm mong nhớ hay không, hay cô đang bị anh lừa trở thành trò đùa, nhưng lúc đó và bây giờ khác nhau hoàn toàn, anh như có hai bộ mặt. Lúc thì bản tính thật sự rất giống Vương Lệ Thành người mà cô chờ đợi còn một bên là Vương Lệ Thành trầm tính, vẻ ngoài kiêu ngạo và đặc biệt là lạnh lùng vô cảm đối với cô. "Thành Thành" Vương Lệ Thành vừa bước vào Giai Hạ khẽ gọi anh. "Có chuyện gì?" "Anh yêu em không?" Vương Lệ Thành đưa mắt nhìn cô, không một chút cảm xúc, cảm thấy cô lúc này thật sự phiền phức, anh nhíu mày. "Yêu" "Ôm em đi!!" Giai Hạ dang tay ra, mỉm cười ngọt ngào với anh, Vương Lệ Thành tìm lý do để trốn tránh. "Tôi....!tôi ra ngoài nghe điện thoại"
"Anh đứng lại!!" Giai Hạ ra lệnh, sau đó cô từ từ ngồi dậy đi đến ôm lấy anh, Vương Lệ Thành cứng đờ người, mắt anh trợn tròn lên, tay nắm chặc lại thành quyền. "Yêu em? Sao lại không ôm em? Sao lại trốn em?" "Cô đang bị thương, đi về chỗ nằm đi!!" Vương Lệ Thành không quay lưng lại nhìn cô, cũng không một chút cử động gì, đứng yên như một pho tượng. "Thôi, anh về đi!! Hôm nay em ở lại một mình được không cần anh ở lại đâu" Giai Hạ nới lỏng vòng tay, rồi đi về giường nằm, không để ý đến anh nữa, cô kéo chăn lên phũ người rồi nhắm mắt lại, Vương Lệ Thành chưa từng thấy người con gái nào như Giai Hạ. Nếu như là Nhật Liên cô sẽ nũn nịu, tìm cách để anh chú ý đến, quả là không ai giống ai cả, nhưng sao bỗng trái tim anh cảm thấy có chút đau lòng, có lẽ anh ta đang đau lòng vì anh đã đối xử với người con gái của anh ta như vậy. "Giai Hạ" "Cô ngủ rồi à?" Không nghe tiếng đáp lại của Giai Hạ, Vương Lệ Thành khẽ thở dài một tiếng, phụ nữ thật khó hiểu, Vương Lệ Thành đi đến xem thử thấy Giai Hạ có vẻ đã ngủ say rồi. "Ngủ rồi sao?"
"Nhanh thật, hừm...!" Vương Lệ Thành đi ra ngoài, lẻn vào phòng của bác sĩ sau đó tìm một lọ thuốc rồi mang cả kim tiêm theo, thực hiện âm mưu của mình, sau khi chắc chắn Giai Hạ đã ngủ say rồi anh liền bơm thuốc vào chai nước biển của Giai Hạ. "Thành Thành" Chưa kịp bơm vào, Vương Lệ Thành nghe tiếng gọi của Giai Hạ vang lên, anh giật mình nhưng nhận ra cô đang nói mớ. "Thành Thành, đừng xa em" Giai Hạ ôm lấy tay của anh, anh cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm ướt áo của mình, từ sâu trong trái tim có chút không đành lòng, bỗng đầu của anh trở nên đau nhứt vô cùng. "Chết tiệt!!! Anh ta trở lại nữa rồi!!" Vương Lệ Thành mang thuốc cho vào thùng rác, ôm lấy đầu khó chịu, anh ngã khuỵ xuống đất, Vương Lệ Thành lúc này mở mắt ra màu mắt đã thay đổi. "Hạ Nhi!!" Vương Lệ Thành ngồi bật dậy, suýt chút nữa anh đã giết Giai Hạ rồi, anh không thể khống chế được thể xác của Vương Lệ Thành, thì ra anh và anh ta vẫn chưa hoà hợp lại thành một. "Hắn ta muốn giết em, anh không thể kiểm soát được anh ta, Hạ Nhi, anh phải làm sao đây" Vốn dĩ Vương Lệ Thành tồn tại là nhờ có Giai Hạ, vì cô là người tạo ra anh, chỉ cần Giai Hạ bị thương thì anh sẽ biến mất cho đến khi vết thương cô hồi phục, và quan trọng nếu Giai Hạ chết....!Vương Lệ Thành cũng sẽ hoàn toàn biến mất cùng với cô. "Hạ Nhi...!có lẽ anh phải rời xa em, nếu bên cạnh em anh ta sẽ có thể giết em bất cứ lúc nào, anh ta...!đã biết được bí mật đó rồi" Vương Lệ Thành hôn khẽ lên khoé mắt Giai Hạ, anh không nỡ rời xa cô, nhưng chỉ có cách này mới bảo vệ được cô mà thôi..