Chợt nhận ra hành động của mình có chút bất thường, tại sao anh lại vui vẻ khi ở bên Giai Hạ lại còn ôm cô hạng phúc như vậy, không!!! Vương Lệ Thành bị điên rồi, người trong lòng anh chỉ có một là Nhật Liên.
"Á" Tiếng của Giai Hạ vang lên, làm anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó, lại là cảnh con ma hù người ta đây mà, Vương Lệ Thành đưa tay ôm chặc lấy cô vỗ về, môi của anh khẽ cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
"Ngoan, không sao, có tôi ở đây mà" Giai Hạ cảm thấy sự ấm áp từ lồng ngực anh, đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô từ khi trở về thế giới này, cũng là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu cưng chiều dỗ ngọt cô, Thành Thành của cô trở lại rồi.
"Vương Lệ Thành, em yêu anh, bất kể có chuyện gì em cũng sẽ bên anh và yêu anh" Giai Hạ chủ động hướng người về phía anh kéo anh lại gần hôn, một luồng điện ở đâu truyền đến khiến toàn thân Vương Lệ Thành trở nên tê liệt, anh trợn tròn mắt nhìn Giai Hạ, đôi môi ngọt ngào và mềm mại như bông ấy khiến Vương Lệ Thành muốn nhiều hơn nữa.
Anh đưa tay chủ động ôm lấy cô nhẹ nhàng hôn, trước mắt anh bây giờ chỉ còn lại hai người, không gian như dừng lại, người con gái này sao lại khiến trái tim anh rung động vậy chứ.
Rời môi của cô, đầu óc trở nên rối bù, anh đứng dậy viện cớ đi ra ngoài để trốn tránh cô, sao anh lại quên đi mục đích đó của mình được chứ, trong đêm nay anh phải gi.ết ch.ết cô, anh không thể rung động với cô được.
"Vương Lệ Thành, chỉ có cơ hội hôm nay, mày phải cố lên, tranh thủ hắn ta chưa quay lại mày phải nhanh kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt!!" Vương Lệ Thành tát nước vào mặt để tỉnh ngộ ra, và phải nhận biết rằng trong trái tim anh chỉ có Nhật Liên mà thôi không thể thêm bất kỳ ai khác.
Vương Lệ Thành quay trở lại cùng Giai Hạ, tiếp tục xem phim, sau khi bộ phim kết thúc Giai Hạ thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng hết, lần đầu cũng như lần cuối không dám đi xem phim ma nữa.
"Sao vậy? Sợ đến đi không nổi rồi à?" "Hừm, em không có sợ!!" "Chắc không sợ? Vậy quay lại xem tiếp!!" Vương Lệ Thành nắm tay cô kéo đi về phía rạp chiếu phim.
"Thô thôi!! Mình nên đi chơi trò chơi đi!! Xem phim hoài cũng chán lắm" Giai Hạ lôi anh đến chỗ đu quay, anh đứng nhìn cái trò chơi trẻ con này, cô cũng hai mươi mấy tuổi rồi sao tâm hồn như trẻ con vậy chứ? Anh khoanh tay đứng nhìn quyết không lên chơi.
"Anh không chơi thì em chơi một mình" "Cô gái xinh đẹp, kết bạn được không? Cô đi một mình à?" Từ đâu một người con trai đi đến ngỏ lời kết bạn với Giai Hạ, Vương Lệ Thành cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn đứng từ xa xem thử.
"Tôi đi với bạn"Giai Hạ đưa mắt tìm định chỉ anh nhưng không thấy anh đâu cả cô trầm mặt buồn bả nói.
"Chúng ta cùng chơi trò này đi!!" "Xin lỗi, cô ấy đi với tôi" Vương Lệ Thành kéo cô về phía mình ánh mắt hình viên đạn gio jg lạnh như băng.
"Bạn trai cô à?" "Đúng vậy!!" Vương Lệ Thành cắt ngang lời Giai Hạ.
"Vậy xin lỗi, làm phiền hai người rồi" chàng trai thất vọng rời đi, Giai Hạ chưa kịp nói gì đã bị anh kéo lên đu quay.
Nhìn vẻ mặt ghen tuông của anh khiến Giai Hạ được một trận cười đau cả bụng, cô kéo vạt áo của anh nhưng anh làm ngơ không thèm để ý đến cô.
"Sao vậy? Giận à?" "Không có" "Nhìn anh kìa!! Đang ghen sao?" "Ai nói tôi ghen? Cô cũng hay thật vừa nói yêu tôi mà chưa gì đã thả thính người khác rồi" Vương Lệ Thành liền phản ứng, nhìn như vậy ai mà chẳng biết rằng anh đang ghen chứ.