Giai Hạ thức dậy mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, cô có nên vì yêu mà đâm đầu tiếp tục bên anh nữa hay không, Giai Hạ tiếp tục tận dụng ngày nghỉ của mình để vẽ tác phẩm mới.
"Mình phải thử, nhất định sẽ có thể quay lại như lúc đó" Giai Hạ chuẩn bị mọi thứ để vẽ tiếp câu chuyện đó, thay vì nữ chính chết thì cô sẽ được xuyên không về thế giới khác và gặp lại người mình yêu ở thời cổ đại.
"Dựa theo câu chuyện của mình mà lấy ý tưởng vậy" Giai Hạ cặm cụi vẽ từ sáng đến trưa, Phương Phương thì về quê rồi hôm nay cô ở nhà một mình, không khí trong nhà cũng u buồn thật vì không có giọng nói của Phương Phương.
Giai Hạ mở điện thoại lên giải trí một chút, xem tin tức hôm nay có gì mới hay không, Giai Hạ lướt qua một bài báo có gương mặt của Vương Lệ Thành, xem ra anh cũng đào hoa thật.
"Mới đến một năm mà biết bao nhiêu tin đồn tình ái của anh đếm không xuể em thật bái phục anh đấy" Giai Hạ nhìn những tin đồn trong một năm qua của Vương Lệ Thành, nhưng những người này đều có chút giống với cô nếu nhìn phía sau lưng thì giống thật.
Giai Hạ khẽ cười, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, chắc phải kêu anh đi khám mới được có lẽ tâm lý anh đang gặp vấn đề gì đó.
"Thành Thành, anh khoẻ rồi chứ?" Vương Lệ Thành vừa nhấc máy lên anh liền nghe giọng nói ngọt ngào vang bên tai, sau khi tỉnh lại anh đã trở lại bình thường nhớ lại chuyện hôm qua suýt chút nữa anh đã giết Giai Hạ rồi.
"Khoẻ rồi" Có lẽ đến lúc anh nên rời xa cô, lần này anh sẽ không xuất hiện nữa, tốt nhất nên để cô có ác cảm về anh mà đồng thời rời xa anh, không còn vấn vương tình cảm ấy nữa.
"Anh đang làm việc sao?" "Ừ, anh bận rồi không nói chuyện với em được" "Vậy anh làm việc đi, em sẽ đến thăm anh"
Sau khi ngắt máy, Vương Lệ Thành xoa xoa hai bên thái dương, bây giờ làm cách nào để rời xa cô đây nếu biết trước mọi chuyện đi đến bước này anh đâu phải tìm cô làm gì để rồi gặp cô lại mang thêm nhiều điều xấu hại cô.
"Hạ Nhi, anh ước mình thật sự là một con người, không phải do em tạo ra có phải bây giờ chúng ta đã hạnh phúc rồi không?" Sau khi vẽ xong Giai Hạ đến tìm Vương Lệ Thành cô mang theo vài món anh thích, có lẽ hôm qua tâm trạng anh không tốt bị stress nhiều thứ quá nên nổi giận với cô thôi, hôm nay chắc không sao đâu.
Giai Hạ ngồi ở phòng đợi rất lâu, thư kí bảo với cô anh rất bận và sẽ không tiếp cô được, Giai Hạ vẫn ngồi đợi, cô đợi đến khi nào anh tan làm nhất định phải gặp anh cho bằng được.
"Cô Hạ cô đợi lâu đến vậy rồi cô nên về nghỉ ngơi đi ạ" Người trợ lý của Vương Lệ Thành thấy cô đợi mãi như vậy mà không chịu về nên cảm thấy cũng tội nghiệp cô, Vương Lệ Thành trước đây là kẻ lạnh lùng không tiếp xúc với nữ giới nào quá lâu đặc biệt đối với người bám anh ta day như vậy.
"Giám đốc trước đây là vậy đấy, cô càng day thì anh ấy càng ghét cô đấy tốt nhất nên về nhà dưỡng sức đi, tâm trạng giám đốc không tốt cô cũng không nên gặp anh ấy" "Được rồi, tôi về đây cám ơn anh" Giai Hạ thất vọng quay về, anh làm cô trở thành kẻ bám người trong mắt người khác, trong tình yêu mà chỉ có một người chủ động như vậy mãi sao? Cô đúng là ngốc thật.