Tại một căn nhà lớn, không khí ngập tràn tiếng cười, hôm nay là ngày sinh nhật hai tuổi của Vương Hạ Mai là con gái đầu lòng của Vương Lệ Thành và Giai Hạ.
Hôm nay mọi người đều có mặt đầy đủ, cặp đôi Triệu Gia Thông và Tịnh Tuyên cũng đang có tin vui cô mang thai cũng được năm tháng rồi, còn Phương Phương chuẩn bị cùng bạn trai sang năm sẽ cưới.
Nhìn đi nhìn lại bây giờ ai cũng có đôi có cặp cả, Tịnh Tuyên từ khi mang thai đến giờ mọi việc trong nhà đều một tay Triệu Gia Thông lo lắng, cả hai đã chuẩn bị tinh thần cho cô công chúa nhỏ ra đời.
"Hạ Mai, chúc con mau ăn chóng lớn nha, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nè" Phương Phương bế Hạ Mai lên hôn, Hạ Mai hôm nay được mẹ cho ăn mặc rất xinh xắn như một tiểu công chúa vậy, bà ngoại rất cưng Hạ Mai từ khi Giai Hạ sinh đến giờ bà ngoại là người chăm sóc giữ Hạ Mai đến nổi Giai Hạ bế cũng không cho.
"Hạ Mai qua mẹ bế nào" Giai Hạ vỗ tay đưa ra trước mặt Hạ Mai.
Hạ Mai nhìn cô rồi đánh đánh quay mặt đi, nhưng Hạ Mai lại rất mến Vương Lệ Thành mặc dù anh không có chăm sóc Hạ Mai nhiều, người ta nói đúng con gái là người tình kiếp trước của ba không sai.
"Baba" Hạ Mai suốt ngày chỉ kêu ba hoặc kêu bà, Giai Hạ cũng nhiều lúc giận lắm nhưng mặc kệ vậy dù sao cũng nhẹ, sau này cô nhường trách nhiệm chăm sóc con lại cho anh vậy.
"Chồng ơi, em tạo ra anh có phải anh gọi em là mẹ không?" Giai Hạ đột nhiên trêu anh.
"Mẹ??Em muốn làm mẹ anh vậy sao?" Vương Lệ Thành lại tưởng cô muốn nói thật nên nhíu mày.
Giai Hạ cười gật đầu liên tục.
"Chẳng phải bây giờ em cũng đang làm mẹ anh đấy sao?" Vương Lệ Thành bĩu môi.
"Em đùa thôi mà, anh nghĩ thật vậy sao? Mà anh nói ai đang làm mẹ với anh" Giai Hạ trừng mắt.
"Không có!!anh không có ý đó mà" Vương Lệ Thành ôm lấy cô.
"Em đùa mà" Nhìn họ mà mọi người lắc đầu ngán ngẫm, nhưng thôi kệ họ được như vậy thì nên chúc phúc cho họ, cặp đôi hạnh phúc này phải trải qua khoảng thời gian ngược lên bờ xuống ruộng nên bây giờ nên chúc mừng họ mới đúng.
"Hai người này ở đây còn nhiều bóng đèn lắm đấy nha, tém tém lại!!" Triệu Gia Thông vỗ vai Vương Lệ Thành.
"Thích đấy làm gì nhau?" Vương Lệ Thành gạt tay Triệu Gia Thông ra tiếp tục ôm Giai Hạ.
!.
Sau buổi tiệc kết thúc, mọi người đều quay về nhà, Giai Hạ và Vương Lệ Thành giao Hạ Mai cho bà ngoại chăm sóc, còn hai vợ chồng thì đi siêu thị mua đồ về nấu ăn.
Đây là chuyện xảy ra thường ngày của hai vơi chồng mỗi khi rảnh rổi, với lại Vương Lệ Thành muốn luyện tài năng nấu nướng của mình lên thêm bậc mới.
Trong lúc hai vợ chồng đang nấu ăn, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Lệ Thành đi đến nghe thử, giọng một người đàn ông vang lên.
"Alo, ai vậy?" Vương Lệ Thành nhíu mày khi nghe giọng đàn ông, ai mà lại gọi cho Giai Hạ vậy nhỉ.
"Em yêu hả? Anh nhớ em quá, vài bữa anh về thăm em, thôi anh say quá rồi anh ngủ đây" "Cái gì?? Em yêu?? Anh là gì của Giai Hạ? Hả hả??" Vương Lệ Thành bẻ tay răn rắc, bên đầu dây bên kia đã tắt máy, Vương Lệ Thành gọi lại nhưng không trả lời, anh tức giận nhìn Giai Hạ vẫn còn vui vẻ hí hửng ăn trái cây.
Vương Lệ Thành đi đến tắt bếp rồi ngồi xuống đối diện cô, anh chống cằm nhìn cô nghi hoặc, Giai Hạ nhìn anh phì cười, làm gì mà hôm nay trông anh căng thẳng và nghiêm túc đến vậy.
"Vợ!! Em nhìn thẳng vào mắt anh nói đi!! Em có lừa dối anh không?" "Hả? Anh nói gì vậy?" Giai Hạ vẫn chưa ngộ ra chuyện gì chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
"Em cứ trả lời đi!!" Vương Lệ Thành nghiêm túc "Không" Giai Hạ lắc đầu.
"Có tình nhân ở ngoài không?" "Không!!" Giai Hạ thấy anh ngày càng có vấn đề có phải anh bị đụng trúng ở đâu không? Sao lại đi ghen bóng ghen gió như vậy, trong khi cô suốt ngày chỉ ở bên anh có thời gian giao lưu với ai khác đâu.
"Vậy người này là ai? Gọi xưng em yêu các kiểu, không dám lưu số nữa này!! Em giấu anh lâu chưa hả? Thằng này là ai?" Vương Lệ Thành nóng giận quát.
"Em không biết mà, em nào có ai khác ngoài anh đâu" Giai Hạ đưa tay véo má anh.
"Anh không tin, vậy em gọi lại mở loa cho anh nghe!!" "Được, anh nghe cho kỹ nhé!!" Giai Hạ trừng mắt với anh.
Giai Hạ bấm số gọi lại cho người đó thì tiếng của một người phụ nữ vang lên, người bên kia mở máy lên trả lời.
"Ai vậy?" Giọng say rượu "Anh gì ơi hình như lúc nãy anh gọi tôi?" "Ừ, mà ai vậy? Em hả Tiểu Kiều, anh nhớ em lắm sao em đi công tác lâu về quá" "Ơ xin lỗi tôi nhầm số" Giai Hạ liền ngắt máy, nhìn vẻ mặt vô số tội của Vương Lệ Thành, cô đứng dậy rời đi, anh giữ chặc eo cô không buông.
"Vợ, anh xin lỗi, anh hiểu lầm em" "Anh chưa tìm hiểu kỹ đã ghen bóng ghen gió" "Vợ ơi, anh xin lỗi hay là bây giờ em phạt anh đi, anh sẽ để em phạt anh đến khi nào thoã giận thì thôi" Vương Lệ Thành ngồi xuống ghế, cởi bung vài cúc áo của mình ra dáng mời gọi Giai Hạ, cô chớp chớp mắt đưa tay che miệng cười rồi trở về phòng.
"Anh ngủ ngoài đấy một bữa đi!! Sám hối tội của mình!!" Giai Hạ quăng chăn mền gối của anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, đêm nay xem ra anh phải ngủ sôpha rồi, Vương Lệ Thành khóc ròng ngồi trước cửa phòng năn nỉ cô.
"Vợ Ơi! cho anh vô đi mà" "Ngoài này lạnh lắm, anh không muốn ngủ sôpha đâu".