Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi

168: Nắm chắc hạnh phúc


trước sau

Cổ Lạc Nhi chạy nhanh tới trước mặt Đông Phong Túy, dừng ngựa.

Muốn gọi hắn, nhưng cánh mũi đau xót, toàn bộ lời muốn nói đều nghẹn trong cổ.

Nhiễm Sương cũng dừng ngựa, cách bọn họ ở một khoảng xa, yên lặng quan sát.

Trên chiến trường có thiên quân vạn mã, nhưng yên ắng đến khác thường

Mỗi người đều ngưng hô hấp, sợ quấy rầy hai người bọn họ.

“Lạc Nhi,” vẫn là Đông Phong Túy mở miệng trước, “Cuối cùng nàng cũng tới.”

Cổ Lạc Nhi nén lại đôi mắt đau xót, liều mạng gật đầu.

Đông Phong Túy mỉm cười nói.

“Ta đang chuẩn bị đi tìm nàng. Thương thế của nàng sao rồi?”

Cảm xúc sôi sục, nhưng lời nói ra lại bình thản đến thế.

“Tốt lắm, tất cả đều tốt. Còn chàng? Chàng không sao chứ?”

Tầm mắt quét lên trên người Đông Phong Túy, trên bạch y của hắn dính đầy vết máu.

Chỉ có điều, nàng tin, những vệt máu kia không phải của hắn.

“Ta không sao. Chúng ta đã thắng, chúng ta có thể trở về cung rồi.”

Cổ Lạc Nhi nghe được hai từ “Thắng”, bất chợt hưng phấn trỗi dậy, lại khôi phục hoạt bát ngày thường.

“Đông Phong Túy, ta và Nhiễm Sương đến doanh trại của địch phóng hỏa, chàng có thấy được không?”

“Lửa kia là do bọn nàng phóng?”

Nụ cười trên mặt Đông Phong Túy dần dần nhạt xuống, trong khẩu khí mang theo ý không tốt.

Cổ Lạc Nhi lại không nghe ra điểm bất thường, gật đầu thật mạnh.

Đắc ý nói: “Đúng vậy, là chúng ta phóng. Có giúp chàng được không? Có phải sau khi phóng hỏa, quân địch hoảng sợ, tháo chạy nhanh hơn phải không?”

Đây chính là hành động đắc ý của nàng, ha ha, Cổ Lạc Nhi nàng cũng lên chiến trường đánh một trận.

Hơn nữa còn là trận mấu chốt nữa chứ.

Quan trọng nhất là, nàng đã giúp Đông Phong Túy được một việc.

Mặt Đông Phong Túy sa sầm lại.

Không vui hỏi: “Cổ Lạc Nhi, nàng đi phóng đám lửa kia, làm chậm trễ bao nhiêu thời gian?”

Cổ Lạc Nhi lúc này mới nhìn ra thay đổi của Đông Phong Túy, nhưng không rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy.

Thành thật đáp: “Đại khái một ngày đi.”

“Nói đúng hơn, vốn một ngày trước nàng có thể đến gặp ta, nhưng bị chậm lại?”

Khẩu khí của Đông Phong Túy rõ ràng đang chất vấn.

Cổ Lạc Nhi cuối cùng cũng hiểu hắn đang so đo cái gì.

Chột dạ trả lời: “Ta chỉ muốn giúp chàng mà. Vả lại, Lãnh Dạ đã nói với chàng chuyện ta được Nhiễm Sương cứu, ta nghĩ, chàng sẽ không lo lắng nữa.”

“Sẽ không lo lắng?”

Giọng nói của Đông Phong Túy trở nên cao vút.

“Nàng cho rằng, ta chưa thấy nàng, chỉ bằng mấy câu của Lãnh Da, ta sẽ không cần lo lắng nữa?”

Cổ Lạc Nhi cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.

Đông Phong Túy lý sự không tha.

“Nàng có biết, từ khi nàng bị Hắc Ma lão quái đánh rơi xuống núi, ta đau đớn đến nhường nào? Không lúc nào ta không ở trong địa ngục. Mà nàng, lại nhẫn tâm để ta bị dày vò trong địa ngục một ngày trời?”

Cổ Lạc Nhi đành phải xin tha thứ.

“Không phải ta đã tới rồi sao? Được rồi, đừng nóng mà, ta cam đoan, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

“Nàng còn muốn có lần sau? Nàng nói đi, bồi thường ta thế nào?”

Cổ Lạc Nhi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Đông Phong Túy như thể tiểu nhân đòi nợ, muốn hiểu rõ ý tứ của hắn.

Nhưng đầu óc vốn linh hoạt giờ đây lại không đoán được Đông Phong Túy muốn làm gì.

Đành phải hỏi hắn: “Chàng muốn ta bồi thường thế nào?”

Đông Phong Túy không trả lời, kéo ngựa, tiến lên hai bước, đến bên cạnh Cổ Lạc Nhi.

Bất chợt vươn tay ra, nhấc Cổ Lạc Nhi từ trên lưng ngựa qua, đặt trên lưng ngựa của mình.

Không đợi Cổ Lạc Nhi hiểu được đang xảy ra chuyện gì, Đông Phong Túy đã cúi đầu, hôn lên môi nàng.

Đầu Cổ Lạc Nhi uỳnh một tiếng.

Đây là bồi thường mà Đông Phong Túy muốn?

Trời ạ, đây là chiến trường mà, có thiên quân vạn mã.

Nhiều đôi mắt nhìn như vậy, sau này nàng không dám gặp ai mất.

Cổ Lạc Nhi muốn né ra.

Đông Phong Túy một mực ôm chặt nàng, lóng ngóng nói: “Lạc Nhi, ta rất nhớ nàng.”

Tim Cổ Lạc Nhi lập tức mềm nhũn, ngưng giãy dụa.

Thiên quân vạn mã thì thế nào? Muốn nhìn cứ nhìn chứ sao.

Trở tay ôm lấy cổ Đông Phong Túy, đáp lại hắn.

“Đông Phong Túy, ta cũng rất nhớ chàng.”

Nhung nhớ nhiều ngày, trong khoảnh khắc này hai hơi thở hòa quyện vào nhau.

Tất cả mọi người đều lặng yên đứng nguyên tại chỗ.

Nhưng gió lại không kiêng nể mà thổi, thổi khiến tinh kỳ bay phất phới.

Thi thoảng truyền đến tiếng ngựa hí, còn có tiếng binh khí va chạm phía xa.

Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi.

Cổ Lạc Nhi nghĩ thầm, chỉ e rằng đây là một việc điên cuồng nhất nàng làm trong đời.

Thực mẹ nó kích thích.

Qua lâu sau, Đông Phong Túy mới thỏa mãn rời khỏi làn môi Cổ Lạc Nhi, tay vẫn ôm nàng như cũ.

“Lạc Nhi, ta dẫn nàng đến một nơi.”

Đông Phong Túy mỉm cười nói.

Tay kéo dây cương, con ngựa liền chạy như bay về phía trước.

Khi đi qua Nhiễm Sương, Cổ Lạc Nhi vội vã ghìm lại.

“Nhiễm Sương, mong huynh đừng vội rời đi, chờ chúng ta một chút.”

Đông Phong Túy cưỡi ngựa quá nhanh, nàng không kịp nói tường tận hơn.

Nàng lo lắng Nhiễm Sương lại trở về Thu Diệp sơn trang, như vậy, cố gắng vun vén của nàng khi trước, khó khăn lắm mới để hắn ra bên ngoài, tất cả đều uổng phí rồi.

Đông Phong Túy nghe Cổ Lạc Nhi nói xong, mới giật mình phát hiện Nhiễm Sương ở bên đường.

Lập tức kéo xoay ngựa, trở lại trước mặt Nhiễm Sương.

“Nhiễm Sương, cám ơn huynh đã cứu Cổ Lạc Nhi.”

“Đừng khách khí.”

Nhiễm Sương mỉm cười trả lời.

“Mời huynh nhất định phải ở lại quân doanh, chờ chúng ta trở về. Huynh cũng biết, hiện giờ ta không có tâm tình đãi khách.”

Đối với Lãnh Dạ và Nhiễm Sương, Đông Phong Túy luôn dùng khẩu khí người trong giang hồ nói chuyện.

Trước mặt bọn họ, hắn không phải Đông Phong Túy, hắn là Đạp Tuyết công tử.

“Được.”

Nhiễm Sương đáp ứng.

Hắn cứu Cổ Lạc Nhi, đã cứu đúng người rồi.

Thế gian này, còn có một đôi tình nhân thâm tình như vậy.

Cổ Lạc Nhi nghe thấy hắn đáp ứng, rất vui mừng.

Đông Phong Túy ghìm xuống tâm tình đang kích động, phân phó Tổng binh biên quan vài câu.

Để y dẫn binh về ải, thiết đãi Nhiễm Sương công tử thật tốt.

Sau đó, dẫn theo Cổ Lạc Nhi, cùng cưỡi ngựa về phía biên ải.

Trên một sườn núi trong biên ải, hai người ôm nhau ngồi trên bờ cỏ.

Chú ngựa ở bên cạnh gặm cỏ non.

Rất xa, có thể trông thấy bụi đất mịt mù trong không trung, đại đội nhân mã đang ngay ngắn trật tự đi về phía biên ải.

Hai người ôm nhau ngồi, lặng yên, không nói một lời.

Trên bầu trời mấy đám mây trắng đang lơ lửng, nhưng dáng vẻ không xê dịch chút nào.

Không khí cũng yên ắng.

Giống như sợ quấy rầy hai người vừa mới xa cách này.

Đông Phong Túy không nói cho Cổ Lạc Nhi biết, những ngày hắn ở biên ải, mỗi ngày chỉ cần có thời gian rảnh, hắn sẽ ở chỗ này trên sườn núi.

Nhìn về phương xa.

Bởi vì, sườn núi này, là hướng đối diện với Ma Thiên nhai.

Cổ Lạc Nhi cũng không hỏi.

Khi nàng theo Đông Phong Túy đi đến đây, nàng đã hiểu hết thảy.

“Lạc Nhi, ngày mai chúng ta trở về cung.”

“Vâng.”

“Lạc Nhi.”

“Sao vậy?”

“Không có gì, ta chỉ muốn gọi nàng.”

Cổ Lạc Nhi cười một tiếng, tựa vào người Đông Phong Túy sát hơn nữa.

Đông Phong Túy thực ra muốn nói với Cổ Lạc Nhi, sau khi trở lại hoàng cung hãy an tâm ở trong cung, đừng tới trông nom Minh Châu lâu nữa.

Nhưng Lạc Nhi sẽ nguyện ý sao?

Thật sự nhốt nàng trong cung, nàng sẽ vui vẻ sao?

Hôm ấy, mãi cho đến tối hai người mới trở lại quân doanh.

Đông Phong Túy và Nhiễm Sương trò chuyện với nhau rất hợp.

Khi Đông Phong Túy và Cổ Lạc Nhi mời Nhiễm Sương đến hoàng thành, Nhiễm Sương hoàn toàn đồng ý.

Hắn ở Thu Diệp sơn trang, được Cổ Lạc Nhi khuấy động, tâm tư nguyên bản cũng có chút dao động.

Muốn rời khỏi sơn trang, chân thành cảm nhận thế giới bên ngoài.

Trên đường đi, Cổ Lạc Nhi vẫn luôn khuyên bảo hắn.

Hôm nay, trên chiến trường, hắn tận mắt nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông.

Những sinh mệnh vẫn luôn tươi sống, cứ như vậy mà mất đi.

Hắn trông thấy đám lính mai táng chiến hữu thân thiết với mình, nét mặt bi thương xen lẫn thống hận Tê Hà quốc.

Khi hắn hỗ trợ cứu chữa thương binh, những binh sĩ thương thế nhẹ hơn đều tranh nhau nhường cơ hội trị thương cho binh sĩ có thương thế nặng hơn.

Khắp nhân gian đều có chân tình.

Khi hắn tự tay giảm bớt đau đớn của thương binh, cứu sống tính mạng của thương binh bên bờ vực cái chết, trong lòng chợt có vui sướng cùng xúc động lâu nay không thấy.

Hóa ra, tim hắn chưa chết, nó còn sống.

Nó còn đang nhảy lên trong lồng ngực hắn.

Ngày hôm sau, đoàn người lên đường hồi cung.

Từ khi bị Lãnh Dạ bắt cóc, Cổ Lạc Nhi đã rời khỏi cung được hai tháng.

Không ngoài dự đoán của Đông Phong Túy, Cổ Lạc Nhi trở lại hoàng thành, không vội vàng hồi cung, mà đi đến Minh Châu lâu trước tiên.

Lấy cớ ngoài mặt, là muốn bố trí một chỗ ở cho Nhiễm Sương.

Thật ra, Đông Phong Túy thừa hiểu, nàng chẳng qua chỉ không đành lòng bỏ mặc Minh Châu lâu mà thôi.

Hắn không có cách nhốt Cổ Lạc Nhi lại trong cung, lại không nỡ tách khỏi nàng, đành phải cùng nàng đi đến Minh Châu lâu.

Vừa đi vào Minh Châu lâu, liền gặp một nữ tử che mặt nhảy múa trên đài.

Cổ Lạc Nhi trông thấy bóng dáng quen thuộc, biết ngay là Trang Ái Liên đang khiêu vũ.

Nàng ấy vẫn luôn không biết mệt.

Vì muốn thỏa mãn ước mong được múa trên đài, lại vì không muốn để mọi người nhận ra thân phận nàng, đành phải che đậy bằng diện sa.

Nghe nói, tiết mục vũ đạo của nàng đã trở thành một trong những mục chính của Minh Châu lâu.

Minh Châu lâu vẫn giống như trước khi nàng rời đi, chật kín chỗ ngồi.

Trang Ái Liên múa vô cùng uyển chuyển, dưới đài không ngừng truyền đến tiếng vỗ tay tán thưởng.

Cổ Lạc Nhi vô tình trông thấy, ánh mắt Nhiễm Sương chăm chú nhìn theo bóng dáng nhảy múa, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

Cổ Lạc Nhi từng được nghe Nhiễm Sương gảy đàn, biết hắn rất am hiểu âm luật.

Thấy thế liền biết vũ đạo của Trang Ái Liên đã chiếm được tán thưởng của hắn.

Tin tức Đông Phong Túy và Cổ Lạc Nhi trở về chưa truyền đến hoàng thành, bởi vậy, khi chưởng quầy cùng tiểu nhị nhìn thấy Cổ Lạc Nhi, nét mặt vừa mừng vừa sợ.

Chưởng quầy vội vàng nghênh đón.

Một người làm trong đó liền chạy vào hậu viện.

Cổ Lạc Nhi biết, người kia đi báo tin cho Đông Phong Linh các nàng.

Sợ Đông Phong Linh ra ngoài, gây náo loạn trong trà lâu, Cổ Lạc Nhi vội đi đến trước chưởng quầy, trầm thấp dặn vài câu.

Sau đó dẫn theo Đông Phong Túy và Nhiễm Sương, tiến vào hậu viện.

Nhiễm Sương trước khi vào hậu viện, vẫn lưu luyến nhìn một cái lên trên đài.

Quả nhiên, Cổ Lạc Nhi vừa vào hậu viện, Đông Phong Linh như cơn lốc bổ nhào lên.

Mấy hậu phi khác cũng nghe tin ra đón, nhìn thấy Đông Phong Túy bên cạnh Cổ Lạc Nhi, có vẻ hơi xấu hổ.

Không biết có nên hành lễ hay không.

Nói cho cùng, hắn vẫn không lấy thân phận hoàng thượng đến Minh Châu lâu.

Đông Phong Linh mặc kệ Đông Phong Túy, một mực ôm lấy Cổ Lạc Nhi vừa khóc vừa cười.

“Lạc Nhi, tỷ có biết, ta rất lo cho tỷ không. May mà tỷ không có việc gì.”

Cổ Lạc Nhi an ủi nàng.

“Không có hề gì, chẳng phải ta vẫn tốt đấy sao?”

Thật ra, chính vì cái gọi là tái ông thất mã, họa phúc khôn lường.

Lần này nàng rời khỏi cung, thu hoạch cũng không nhỏ.

Bằng không nhất định vẫn sẽ lưỡng lự giữa Đông Phong Túy và Đạp Tuyết công tử.

Còn học được một thân võ công, có được khả năng bách độc bất xâm.

Đông Phong Linh ngưng lệ.

Cổ Lạc Nhi không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nàng cảm thấy, ánh mắt nhóm hậu phi nhìn nàng có chút lạ lùng.

Trước đây, các nàng vẫn rất thân thiết gắn bó với nàng.

Thậm chí, còn có cảm kích xen lẫn sùng bái nàng.

Bởi vì, là nàng, giải thoát các nàng khỏi nanh vuốt của Nguyệt Quý phi.

Nhưng bây giờ, qua ánh mắt các nàng nhìn, mơ hồ như có địch ý.

Nhưng Cổ Lạc Nhi không có tâm tư để suy nghĩ kĩ, bởi Đông Phong Linh không ngừng kể cho nàng nghe tình hình khi xa nàng.

“Lạc Nhi, Minh Châu lâu đã mở thêm mấy chi nhánh, buôn bán mỗi nơi đều rất tốt.”

“Lạc Nhi, may mà hoàng huynh cứu tỷ trở về, lễ phong hậu có thể cử hành rồi.”

“Lạc Nhi, sách của tỷ phải khẩn trương viết tiếp, sách cũ đã sớm kể xong, tất cả mọi người đều đang tha thiết mong ngóng đấy.”

“Lạc Nhi, ta thay tỷ đã tìm được một khắc bản thương rất tốt, cuốn thứ nhất đã được in ra, ta dẫn tỷ đi xem.”

Đông Phong Linh kéo Lạc Nhi vào trong phòng.

Bỏ rơi hai nam nhân đứng ngoài sân, nhìn nhau lắc đầu.

Mấy hậu phi lần lượt tiến lên, cúi chào Đông Phong Túy.

Dịu dàng nói: “Nô tì tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng cứu Tiên phi nương nương trở về, thật đáng mừng.”

Trên mặt Nhiễm Sương phủ một lớp bóng mờ.

Hoàng đế vốn hoa tâm, thiệt thòi Cổ Lạc Nhi đối với hắn tốt như vậy, hắn lại cùng một lúc có vô vàn nữ nhân.

Đông Phong Tuy mỉm cười.

Nói: “Không cần đa lễ, ở Minh Châu lâu ta không phải hoàng thượng. Từ nay về sau, các cô sẽ ở Minh Châu lâu, không cần mỗi ngày phải vất vả hồi cung. Cũng thuận tiện tìm kiếm một tương lai thích hợp.”

Trên mặt nhóm hậu phi mỗi người đều biến sắc.

Hoàng thượng đang muốn đuổi các nàng xuất cung sao?

Từ nay về sau, ngài sẽ độc sủng một mình Cổ Lạc Nhi sao?

Nhiễm Sương hồi phục lại ánh sáng như trước.

Đông Phong Túy kéo Nhiễm Sương, nói: “Đi, Lạc Nhi đãi khách, hôm nay chúng ta làm khách nhân của Minh Châu lâu một lần.”

“Được, chúng ta ra ngoài.”

Nhiễm Sương kéo lại Đông Phong Túy, đi về phía chỗ ngồi ngoài Minh Châu lâu.

Mới vừa đi đến chỗ rẽ, đúng lúc gặp Trang Ái Liên vừa biểu diễn xong, xuống dưới đài.

Ba người chạm mặt chỗ rẽ.

Trang Ái Liên đã tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan tinh tế thanh nhã.

Vừa mới nhảy múa một hồi, có chút thở mạnh.

Gương mặt phiếm hồng, kiều diễm ướt át.

Nàng không giống với những hậu phi kia hành lễ với Đông Phong Túy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây