Ái Tình (Quy Đồ)

59: Chương 59


trước sau

Vào đông, sau khi tuyết rơi, khí trời trở nên vô cùng rét lạnh. So sánh với mùa hè náo nhiệt phồn hoa, cảnh sắc mùa đông có vẻ vô cùng thê lương. Cây cối trơ trọi, nước kết thành băng, bầu trời thoạt nhìn cũng là một màu xám trắng, khắp nơi đều là một loại nhàn nhạt nguội lạnh.
Sùng Hoa bọc áo khoác dài màu đen nhưng vẫn cảm thấy hàn ý lạnh buốt chui vào cơ thể. Cô rùng mình một cái, cảm thán loại thời tiết này chỉ thích hợp ở những nơi có lò sưởi, xem phim hoặc nghe nhạc.
Cô đang đợi quay hình một chương trình truyền hình. Là vì tuyên truyền cho bộ phim, cùng tham gia chương trình ngoại trừ Thôi Trinh còn có những diễn viên khác.
Đây là một cái chương trình truyền hình có tỷ suất xem đài đặc biệt cao, gần như có thể nói là thuỷ tổ của chương trình truyền hình trong nước. Cho nên nó không chỉ sở hữu lượng lớn người hâm mộ trung thành, mà còn có người dẫn chương trình kinh nghiệm phong phú, cùng với biên kịch và đạo diễn giàu óc sáng tạo.
Thành công của Tù Đồ đã là sự thật được định trước, công chiếu hai ngày, doanh thu phòng vé phá kỷ lục ba trăm triệu nhân dân tệ, theo sự tuyên truyền tự phát của những khán giả xem phim, doanh thu mỗi ngày một tăng. Nhất là Sùng Hoa cố ý xếp thấp giới hạn độ tuổi của khán giả xem phim, mấy ngày nữa là kỳ nghỉ đông của học sinh sinh viên, doanh thu phòng vé mỗi ngày còn có thể tăng trưởng.
Ngay từ lúc bắt đầu ghi hình đã đi vào vấn đề chính. MC thành thạo điều khiển cục diện, mang đến cảm giác hài hước và tính giải tính, điểm nhấn vừa đủ, trong đó còn bao gồm một số yêu cầu của các khách mời, nếu không phải là một số việc thú vị hài hước trong quá trình quay phim thì chính là những nội dung người hâm mộ cảm thấy hứng thú. Đặc điểm lớn nhất của chương trình truyền hình đó là có thể chơi hết mình, khán giả thích xem loại chương trình này sẽ không thích thấy dáng vẻ gò bó của các ngôi sao. Sùng Hoa lần đầu tiên tham gia loại chương trình này, ít nhiều có chút không quên, nhưng nhờ thân phận đạo diễn của cô, không phải đối tượng trung tâm của chương trình cho nên MC đối với cô cũng mơ hồ mang theo một chút khách khí.
Đến nửa phần sau, MC bắt đầu giả vờ lơ đãng khai thác cuộc sống riêng của Sùng Hoa. Sau khi tin tức Thôi Trinh tham gia phim được xác nhận, có có một vấn đề mà phần lớn khán giả vô cùng hiếu kỳ, đó chính là catse của Thôi Trinh là bao nhiêu. Lúc MC hỏi đến vấn đề này, khán giả trường quay đều đồng loạt nhìn về phía Sùng Hoa.
Sùng Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, mới trả lời: "Trên thực tế, cho tới bây giờ, Thôi Trinh vẫn chưa nhận catse. Lúc ấy gặp chuyện nữ chính ngưng hợp đồng, cả đoàn phim đều bận rộn sứt đầu mẻ trán."
Một chương trình truyền hình lấy tính giải trí làm đầu hiếm thấy xuất hiện trạng thái tất cả mọi người từ trên sân khấu đến dưới trường quay đều yên lặng lắng nghe. Nữ chính bỏ vai, sự việc này chỉ cần là người bình thường có chút quan tâm đến giới giải trí đều sẽ biết chuyện đạo diễn chèn ép diễn viên quỳ xuống huyên náo dư luyện mấy tháng trước.
"Hôm đó trời mưa, tôi ngồi uống trà trong phim trường, đột nhiên đột nhiên đến không báo trước, chị ấy xuất hiện một cách đặc biệt thần kỳ. Tôi thấy chị ấy, trong lòng rất cao hứng, con người ở thời điểm khó khăn, luôn hy vọng có một người bạn bên cạnh, bất kể là có thể giúp đỡ hay không, chí ít có thể tiếp thêm dũng khí. Chúng tôi ngồi trò chuyện, lúc đang trò chuyện vui vẻ thì Lương Thanh đến. Mọi người đều biết, Tù Đồ là chuyển thể từ tác phẩm của Lương Thanh, bộ tiểu thuyết này là tâm huyết của anh ấy, bộ phim này đương nhiên cũng thế, anh ấy, thấy Thôi Trinh, còn kích động hơn tôi, trực tiếp mời chị ấy nhận vai diễn của Tống Mạn. Sau đó Lương Thanh nói với tôi, lúc anh ấy đưa ra lời mời căn bản là không ôm nhiều hy vọng, hoàn toàn chỉ là muốn thử một lần, thử qua dù sao cũng tốt hơn là không thử."

"Kết quả ảnh hậu đồng ý?" MC dùng một loại ngữ khí dò đoán nói thay cô.
Sùng Hoa cười rộ lên: "Chị ấy đồng ý."
Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chương trình truyền hình loại này rất hiếm thấy xuất hiện tình huống chuyện trong dự đoán vẫn được nhiệt liệt hoan nghênh như thế này.
Vấn đề là catse của Thôi Trinh là bao nhiêu mà MC đưa ra, Sùng Hoa cũng không trực tiếp trả lời, cơ hội tốt như vậy MC làm sao có thể buông tha, cho nên anh ta rất có kỹ xảo tiếp tục truy vấn, Sùng Hoa thoải mái thừa nhận: "Chị ấy vì giúp tôi nên mới nhận vai diễn này, đây không phải là bí mật, mọi người đều biết. Chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa nói về vấn đề catse."
MC nhất thời kinh ngạc, chốc lát sau lại chuyển thành cảm động, nói đến sức mạnh tình bạn, sau đó lại là một vòng trò chơi vận động đốt nóng bầu không khí.
Hiệu quả ghi hình rất tốt, cường độ cao khiến các diễn viên khách mời ăn không tiêu. Nói là nói như vậy, nhưng trên gương mặt mọi người cũng không có vẻ gì bất mãn. Mọi người đều biết, chương trình truyền hình là phải chơi hết mình, tiêu hao thể năng, nhưng năng lực hút fan của nó cũng tương đương. Chỉ cần không có sự cố gì, chương trình một khi lên sóng, khẳng định sẽ chiếm được nhiệt độ nhất định.
Sùng Hoa trải qua MC đặt câu hỏi nghĩ đến nghĩ đến, trước đó cô và Thôi Trinh căn bản không đề cập đến vấn đề thù lao. Nếu như cô chỉ là một đạo diễn, cầm tiền đầu tư của nhà sản xuất, cô nhất định sẽ giúp Thôi Trinh tranh thủ lợi ích lớn nhất, thế nhưng bản thân cô chính là nhà sản xuất, thù lao trả cho Thôi Trinh cũng là do phía cô chi ra, đối với Sùng Hoa mà nói, tất cả của cô đều là của Thôi Trinh, nếu phải tính toán thù lao chẳng khác gì đem tiền từ túi phải bỏ sang túi trái.
Trả thù lao cho Thôi Trinh là một việc rất phản khoa học. Sùng Hoa cho ra kết luận như thế, cô quyết định xếp tên tên Thôi Trinh vào phía nhà sản xuất, chia một nửa lợi nhuận từ bộ phim cho Thôi Trinh, như vậy là hợp lý nhất.
Ra khỏi đài truyền hình, gió lạnh ập vào mặt, Ngụy Hạc Ca đeo bao tay da, nhưng vẫn nhịn không được mà chà xát hai tay.
"Đạo diễn, hôm nay không có chuyện gì, vậy tôi đi trước."
Một chiếc xe bảo mẫu từ cách đó không xa lái đến, người đại diện của Ngụy Hạc Ca xuống xe, vẻ mặt đều là tiếu ý, bước đến trước mặt Sùng Hoa. Sùng Hoa cũng cho Ngụy Hạc Ca mặt mũi, trò chuyện vài câu cùng người đại diện của anh ta sau đó mới tạm biệt hai người họ.
Ngụy Hạc Ca vừa đi, Hứa Ý cũng đi.
Tù Đồ bộ phim này đã vì họ mở ra một con đường lớn, nghe nói mấy ngày nay Hứa Ý cũng liên tục nhận được lời mời đóng phim, nhưng không biết có kịch bản nào đặc biệt nổi bật hay không. Bất quá có thể Hứa Ý tiếp theo sẽ nhận một bộ phim truyền hình, trên phương diện chiều lòng người hâm mộ, nữ minh tinh trắc trở hơn nam minh tinh rất nhiều, phim truyền hình hút fan, chỉ cần một vai phù hợp giá trị con người của Hứa Ý sẽ ổn định, đúng lúc Tống Mạn đã mấy tháng không xuất hiện trước mặt công chúng, nghe nói là đang diễn một chế tác lớn của một đạo diễn nào đó, mặc kệ tin tức này là thật hay giả thì địa vị tiểu hoa đáng của cô khẳng định đã không giữ được nữa, tiếp theo Hứa Ý chỉ cần không đi sai đường thì có thể thay thế vào vị trí này.

Quá trình tuyên truyền của Tù Đồ vẫn chưa kết thúc, vẫn duy trì liên tục đến khi ngưng chiếu rạp mới thôi. Nhưng công tác hôm nay đã kết thúc, Sùng Hoa đánh đuổi Sâm Hòa, tiện đường đi đón Thôi Trinh kết thúc công việc.
Buổi chiều, mặt trời ngã về Tây, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống thế giới càng thêm rét lạnh. Gió cũng dần dần trở lớn, đài khí tượng dự báo nhiệt độ buổi tối sẽ giảm xuống, nhắc nhở người dân chú ý giữ ấm.
Sùng Hoa nắm rõ lịch trình mỗi ngày của Thôi Trinh, đón được Thôi Trinh, hai người liền trực tiếp về nhà.
Trong xe mở máy sưởi nên không cảm thấy lạnh, nhưng vừa xuống xe Sùng Hoa liền trực tiếp hắt hơi một cái, nóng lạnh thay đổi đột ngột, cô lạnh đến phát run. Quay đầu nhìn thấy Thôi Trinh khí sắc bình thường, cô liền dán đến, cọ vào người nàng muốn sưởi ấm.
"Trước đây chị đặc biệt sợ lạnh, hiện tại lại đổi thành em." Sùng Hoa khoát cánh tay Thôi Trinh, thân thể dán sát vào nàng.
Thôi Trinh quay đầu nhìn cô, nhìn mỗi một chỗ biến hóa của cô, lại chỉ thấy tiếu ý thập phần tự nhiên tự tại.
Thôi Trinh thu hồi ánh mắt, nàng cười nói: "Thể chất không tốt mới sợ lạnh."
Sùng Hoa lập tức nói: "Chúng ta đêm nay ăn lẩu đi, ngày hôm qua em đã bảo bọn họ chuẩn bị xong nguyên liệu, ăn lẩu có được không?" Cô vội vã đổi đề tài, rất sợ Thôi Trinh sẽ lại nói cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Thôi Trinh sẽ không nói mãi một việc, thế nhưng một khi nàng nghiêm túc nhắc tới một việc, sẽ luôn làm cho người ta có áp lực rất lớn. Sùng Hoa chỉ lo lắng nàng sẽ giáo huấn cô.
Thôi Trinh lại một lần nữa chú ý đến thần sắc của cô, vẫn là bình tĩnh tự nhiên như thường ngày, không có một chút che giấu.
Đại khái là bởi vì xem những topic của người hâm mộ, rất nhiều người dùng hồi ức nói lên một việc, khiến Sùng Hoa có loại cảm giác như đã qua mấy đời. Cô cảm thấy cô và Thôi Trinh đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc, thời gian gần đây trong đầu cô thường xuyên xuấ hiện một số ký ức 'trước đây', có một số ký ức Sùng Hoa cũng không biết từ đâu mà có, nhưng dường như chúng vốn dĩ vẫn luôn tồn tại, dù nhớ đến cũng không có một chút kỳ lạ.
Từ sau khi bị ấm sát hôn mê rồi tỉnh lại, ký ức giống như bị người khác thay đổi, trong đầu thường xuyên xuất hiện những hình ảnh cô chưa thấy qua, hơn nữa nhiều lần mơ thấy những chuyện liên quan đến Hạ Hầu Phái, lâu dần cô đã quen với tình huống không giải thích được này.
Thế nhưng thói quen không có nghĩa là hài lòng với tình trạng như vậy. Chuyện như vậy ngay cả một đầu mối cũng không có, muốn điều tra căn bản cũng rất khó điều tra. Bởi vì những biểu hiện bất thường bắt đầu xuất hiện sau khi cô hôn mê nên Sùng Hoa từng hỏi Sâm Hòa, cũng cố ý đến hỏi bác sĩ chủ trị trong thời gian cô năm viện trong lúc cô hôn mê có phải đã xảy ra chuyện gì bất thường hay không, cơ thể của cô, nhất là đầu, có phải đã bị tổn thương đặc thù gì hay không, nhưng phàm là những người cô đã hỏi qua đều cho ra câu trả lời phủ định. Muốn tìm ra nguyên nhân, nhưng tất cả đầu mối đều đứt đoạn. Cảm giác sự việc thoát ly khống chế, có thể nảy sinh biến hóa bất cứ lúc nào khiến Sùng Hoa bị vây trong trạng thái tâm phiền ý loạn, nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ tự mình suy nghĩ phải làm thế nào giải đáp câu hỏi đó, nếu manh mối đã cắt đứt thì cũng chỉ có thể bắt đầu điều tra từ những hiện tượng bất thường khác.
Sau khi ăn cơm tối, Sùng Hoa đột nhiên nhớ đến chuyện nhà sản xuất lần trước, cô hỏi Thôi Trinh: "Bộ phim lần trước bàn bạc thế nào rồi?"
Nhìn từ mọi phương diện, bộ phim kia đều đặc biệt thích hợp, Thôi Trinh không có lý do cự tuyệt. Sùng Hoa cho rằng như thế, cô vừa nói vừa nhìn Thôi Trinh. Thôi Trinh nói: "Bộ phim đó vài chỗ không phù hợp, đã từ chối rồi."
Thì ra có chỗ không phù hợp.
"Ờ." Sùng Hoa gật đầu, không suy nghĩ sâu hơn, cũng không tiến thêm một bước truy vấn là chỗ nào không phù hợp.
"Ngày mai có sắp xếp gì không?" Thôi Trinh hỏi.
Sùng Hoa liền đem chuyện bộ phim kia ném ra sau đầu: "Ngày mai Lương Thanh dẫn đoàn phim đến thành phố khác tuyên truyền, em sẽ ở nhà nghỉ mấy ngày." Chuyện tuyên truyền có mấy người Lương Thanh là được rồi, lẽ ra cô cũng không có ý định đi theo toàn bộ quá trình tuyên truyền, mấy ngày nữa mới tham gia cũng không sao.
Thôi Trinh hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Hai ngày trước em xem ghi chép về Hạ Hầu Phái, cảm thấy rất thú vị, muốn tìm thêm mấy quyển sách về xem." Sùng Hoa thuận miệng trả lời. Bất kể là ký ức của cô hay chỉ là mộng cảnh, rất nhiều hiện tượng đều chỉ về phía Hạ Hầu Phái, muốn biết rõ ràng, bắt đầu từ Hạ Hầu Phái là một phương hướng chính xác. Sùng Hoa tìm rất nhiều tài liệu về Hạ Hầu Phái, đúng lúc lăng mộ của nàng được khai quật, những việc về Hạ Hầu Phái đang trong trạng thái sôi sục, muốn tìm tư liệu cũng rất dễ.
Bất quá theo sự hiểu biết càng sâu sắc, Sùng Hoa đối với Hạ Triều sinh ra hứng thú, đang suy nghĩ có nên mời người viết một kịch bản, quay một bộ phim về đề tài này hay không.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây