Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về Nhà

37: Chương 37


trước sau

Tác giả: Bạc Đào

Editor: Solitude

======

Tia chiều tà rơi xuống cuối hoàng hôn.

Một chiếc motor kim loại đen phóng như bay qua đường chân trời vùng hoang dã.

Có hai người đang ngồi trên đó, cái bóng đan xen nhau dưới ánh mặt trời lắm, luồng không khí khô ráo quyện với gió chiều địa nhiệt làm ấm má người ta.

Nhìn chăm chú vào vầng thái dương lặn rạng đỏ tầng mây nơi hoang dã trọn vẹn cảnh sắc mạt thế, áng mây đỏ lừng lẫy thê mỹ trải đầy khắp mặt đất, như đang kiệt lực kìm chế hoàng hôn buông xuống nơi chân trời, hướng về phía mặt trời lặn không thể quay đầu, đám mây thê mỹ mà quyết liệt nhuộm hồng vùng đất, ôm lấy hoàng hôn cùng tan vào bóng tối.

Bùi Chiêu Chu nắm lấy lưng Tư Hoài Tây, trong mắt lóe lên tia sáng chấn động kinh diễm, lồng ngực nặng nề tức khắc mở rộng thông thoáng, như thể quên mất mọi ưu phiền trên thế gian dưới tuyệt cảnh thê mỹ này.

Trước kia anh chưa bao giờ để ý những cảnh này…

Có lẽ anh đã thấy qua.

Thời gian ở tinh tế anh gặp qua vô vàng biển sao, hành tinh được mệnh danh là đẹp nhất, đủ loại tác phẩm nghệ thuật và vật sưu tầm tinh mỹ, nhưng chỉ nhìn thấy.

Với những cảnh tượng đó, anh cũng chỉ là… Ồ, trông thật đẹp.

Đánh giá nhạt nhẽo thờ ơ.

Không lưu lại dấu vết trong lòng.

Nhưng mà hiện tại, giờ này khắc này!

Ánh mắt Bùi Chiêu Chu ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú hết thảy, nhìn chăm chú vào Tư Hoài Tây trước mặt.

Gió nóng thổi qua mái tóc đen của hắn, đón nhận ánh hoàng hôn chiều tà, ánh đỏ rơi trên sườn mặt tuấn mỹ của hắn làm người ta ngẩn ngơ.

Đôi tay hắn nắm tay lái tăng tốc, tiếng gió ầm ĩ gào thét, tiếng mô tơ nổ vang điếc tai, đôi mắt xanh biển càng thêm kiên nghị lạnh lẽo, giống như kẻ bất khuất truy đuổi hoàng hôn.

Trái tim rung động bồng bột, máu tươi kích động nhiệt liệt chảy xuôi đến từng ngóc ngách trên cơ thể, ngón tay hơi lạnh bám vào góc áo sau lưng, nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn… Cuồn cuộn không ngừng nóng đỏ ngón tay anh, tay đứt ruột xót, làm nóng trái tim vốn đã đóng băng.

Bùi Chiêu Chu cảm nhận được nhịp đập không ngừng, nội tâm hoang mang mờ mịt.

Pheromone của anh không loạn, tại sao nhịp tim đột nhiên rối loạn.

“Sao?”

Tư Hoài Tây đột nhiên phá vỡ bình tĩnh, âm thanh mát lạnh trong tiếng gió hú có hơi méo mó, Bùi Chiêu Chu nghe được bên tai có chút nóng ran.

“Sao cái gì?”

Bùi Chiêu Chu lấy lại tinh thần, nói với ánh mắt mờ mịt.

Tư Hoài Tây cười đến tùy ý ngạo mạn, ra ngoài hoang dã chỉ có hắn và Bùi Chiêu Chu như thể hắn không còn là chỉ huy Tư của căn cứ Lô Thành, mà là một dân du cư trẻ tuổi tùy tâm sở dục mang theo người thương trốn thoát mạt thế.

“Trước khi hoàng hôn buông xuống, sẽ làm hết một lần những việc đáp ứng với anh.”

“Tôi làm được.”

Trọng giọng nói mang theo trương dương tùy ý, nhưng không hề gây khó chịu chút nào.

* Trương dương: công khai hóa, cho mọi người biết.

Bùi Chiêu Chu bật cười, trong mắt tràn ngập ánh sáng nhu hòa vô tận, nhẹ giọng khích lệ nói: “Thật lợi hại, cậu thật sự làm được.”

Sau khi được Bùi Chiêu Chu khen.

Mang tai Tư Hoài Tây đỏ bừng, giống thằng cu được người mình thích khen, trong lòng cao hứng lại thẹn thùng giả vờ trấn định, ho nhẹ một tiếng nói.

“Cũng tạm, không phải trước đây anh hỏi tôi có thể lái motor sao, nhưng lúc đó vội công việc phòng thí nghiệm, tới căn cứ Lô Thành lâu vậy anh cũng chưa đi chơi, tôi đưa anh đi xem, mạt thế rất hoang vắng lại có một số nơi phong cảnh rất đẹp…”

Bùi Chiêu Chu thất thần.

Anh không ngờ một cái nói đùa khi trước lại được Tư Hoài Tây chặt chẽ ghi tác trong lòng.

Tư Hoài Tây không màng tất cả chở anh đuổi theo hoàng hôn, chỉ để hoàn thành một ước định với anh.

Một ước định anh còn chẳng nhớ đến.

Trước khi hoàng hôn buông xuống, lái con xe motor đã sửa, chở anh lao đến hoang dã vô biên vô hạn.

Cũng giống như cảnh phim anh nghĩ đến trước đây, khoảnh khắc hạ màn nhân vật chính lái xe máy, tiêu sái chở người yêu đi bờ biển căng gió.

Ngay cả khi cái giá phải trả là tinh thần lực của Tư Hoài Tây gần như hao hết, trong vòng vài giờ tạo ra kỳ tích hoàn thành hàng trăm ngàn người máy mini, sắc môi trắng bệch vì kiệt sức, cũng muốn thừa dịp để Bùi Chiêu Chu thấy tất thảy cảnh tượng tự nhiên tuyệt mỹ tráng lệ trước khi thái dương xuống núi này.

Bùi Chiêu Chu gắt gao túm chặt sau lưng Tư Hoài Tây, nhẹ nhàng bật cười.

“Đúng là đẹp thật, lần sau nhất định phải mang tôi theo.”

Lúc này Tư Hoài Tây nhìn thẳng phía trước, nhìn không thấy biểu cảm của Bùi Chiêu Chu, vốn dĩ nóng lòng đuổi theo hoàng hôn chỉ để có thêm thời gian cho Bùi Chiêu Chu nhìn thấy cảnh đẹp này.

Khi nghe được tiếng cười của Bùi Chiêu Chu, Tư Hoài Tây đột nhiên muốn nhìn Bùi Chiêu Chu tươi cười một cái, chậm rãi quay đầu.

Đôi mắt hổ phách vàng trong trẻo nở rộ lộng lẫy sáng rọi bắt mắt, so bì ánh sáng cùng ráng chiều rờ rỡ, nụ cười của Bùi Chiêu Chu thoải mái tự do chưa từng có, như thể thoát khỏi hết thảy gông cùm xiềng xích của quá khứ, linh hồn anh được tự do.

Hô hấp của Tư Hoài Tây cứng lại, bên tai ù đi.

Trong phút chốc đầu óc trống rỗng, không hiểu vì sao đột nhiên thấy Bùi Chiêu Chu đẹp đến độ làm hắn hoảng hốt, trái tim xao xuyến đập loạn nhịp với tần suất khó tin.

Tư Hoài Tây dừng động tác lại một lúc lâu.

Thẳng đến.

Bùi Chiêu Chu đột nhiên mở miệng: “Tư Hoài Tây, nhìn đường.”

Phát hiện Tư Hoài Tây đã lâu không nhìn đường, quay đầu lại lâu như vậy không mỏi cổ à?

Bùi Chiêu Chu cau mày lo lắng nói: “Có phải dùng tinh thần lực quá mức sinh mệt mỏi không, sắc trời không còn sớm, hay chúng ta về trước đi.”

Tư Hoài Tây đột nhiên tỉnh táo, lấy lại tinh thần nhìn đường phía trước.

Trong lòng vẫn khó hiểu vì gì mà vừa nãy hắn nhìn Bùi Chiêu Chu thất thần, chẳng lẽ hắn dùng tinh thần lực quá nhiều rồi xuất hiện di chứng hả?

Tư Hoài Tây nhìn thoáng qua hoàng hôn sắp biến mất, nửa bầu trời đã tối đen, trong lòng dấy lên cảm giác buồn bã tiếc nuối như có như không.

“Được, chúng ta về thôi.”

————————————-

Trở lại căn cá.

Tư Hoài Tây trả motor về kho hàng.

Bùi Chiêu Chu ở bên phát hiện tim mình vẫn cứ đập rất nhanh, cảm giác kỳ quái vô cùng, nhịn không được hỏi trí não Ngân Hồ

“Ngân Hồ, giám sát pheromone của tôi có phát hiện điều gì bất thường không?”

Trí não Ngân Hồ lập tức nói: 【Xin chủ nhân yên tâm, dưới sự giám sát của trí não Ngân Hồ, mật độ pheromone của cậu vẫn luôn trọng phạm vi bình thường, tuyệt đối không xuất hiện bất thường, trái lại chứng rối loạn pheromone của chủ nhân chuyển biến theo chiều hướng tốt.】

Điều này liền làm Bùi Chiêu Chu cảm thấy lạ hơn, vì cái gì mọi thứ bình thường, tim anh vẫn đập không bình thường.

“Ngân Hồ, thật sự không có vấn đề sao? Nhịp tim của tôi bây giờ nhanh hơn bình thường rất nhiều.”

Trí não Ngân Hồ đưa ra giải thích: 【Không có vấn đề, tần số nhịp tim của chủ nhân vẫn bình thường, hầu như mỗi lần cậu ở cạnh Tư tiên sinh, tần số nhịp tim và nồng độ pheromone sẽ tăng lên ở một mức độ nhất định.】

【Theo phân tích của hệ thống y tế trí não, sự giao tiếp giữa các cá nhân với nhau cũng sẽ khiến cơ thể thay đổi ở một mức độ nhất định, Tư tiên sinh là một người quan trọng với chủ nhân, cho nên hệ thống phán định tất thảy bình thường.】

“Là vậy… sao?”

Bùi Chiêu Chu tin lời giải thích này, cho rằng là do mình đi ra ngoài chơi với Tư Hoài Tây quá vui mà ra.

Đối với anh, Tư Hoài Tây là một người rất quan trọng, một người… bạn rất quan trọng.

Giữa bạn bè thì nhịp tim cũng đập nhanh hơn đi.

Trí não Ngân Hồ: 【Đúng vậy, chủ nhân.】

Nhưng trí não Ngân Hồ còn có một phần phân tích về Tư Hoài Tây chưa nói ra.

Bởi vì khi giám sát tình trạng thân thể của Bùi Chiêu Chu, Tư Hoài Tây cũng dựa rất gần, trí não Ngân Hồ cũng theo dõi tần số nhịp tim của Tư Hoài Tây.

Nhịp tim cả hai người đều đập nhanh.

======

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây