Tác giả: Bạc Đào Editor: Solitude ====== "Ứng Dao, sao cô lại ở đây?" Bạch Hoài Ngọc hỏi, gần như cười không nổi, nhìn thẳng vào Ứng Dao, sợ cô nghe được những lời mình vừa nói.
Đối diện với tầm mắt nóng cháy của Bạch Hoài Ngọc, khuôn mặt Ứng Dao đỏ ửng, đôi mắt to tròn chờ mong nhìn Bạch Hoài Ngọc, lặp lại: "Lạc đường, tôi cảm thấy trong đoàn làm phim có hơi chán, đi ra ngoài chút đã gặp Bạch lão sư.
À đúng rồi, người bên cạnh Bạch lão sư là ai vậy?" Trong mắt Bạch Hoài Ngọc căng thẳng, cậu không định xuống tay với Ứng Dao lúc ban ngày ban mặt, hơn nữa trực giác nói cho cậu rằng Alpha nữ Ứng Dao này rất ngốc, có lẽ cái gì cũng không biết.
Bạch Hoài Ngọc ổn định lại tâm lý một chút, ra hiệu bảo trợ lý Tiểu Lý bên cạnh, giải thích: "Tôi cũng đi dạo một chút, đây là nhân viên đoàn làm phim, hình như đoàn làm phim có việc cần tìm tôi nên anh ta mới tới tìm, bây giờ đã tìm được rồi, anh có thể đi." Trợ lý Tiểu Lý thuận theo đáp lại: "Đúng vậy, tôi tìm thấy Bạch lão sư rồi, nếu không còn việc gì thì tôi trở về đoàn phim trước, gặp lại Bạch lão sư ở đoàn phim sau." Bạch Hoài Ngọc cười nói: "Được, làm phiền anh rồi." Trợ lý Tiểu Lý nhanh chóng rời đi, Bạch Hoài Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ứng Dao vẫn còn đứng ngốc, tốc độ nói chuyện của hai người quá nhanh, trước khi cô kịp nhận ra, nhân viên công tác cũng thuận tiện mang cô trở về, trợ lý Tiểu Lý kia thì chạy trốn mất hút.
Ứng Dao vẫn ở phía sau hô: "Ê -- Đừng đi nhanh như vậy, tôi không biết đường!" Vẻ mặt Bạch Hoài Ngọc hơi cứng lại, nhưng đối với người ngoài vẫn phải duy trì hình tượng Omega quý tộc ưu nhã thiện lương, cười thân thiện nói: "Vậy, Ứng Dao, cô về đoàn phim với tôi là được rồi, tôi biết đường." Ứng Dao kinh ngạc đến cảm động, khóe mắt ươn ướt: "Bạch lão sư, cậu thật tốt với tôi, tôi còn tưởng chuyện lần trước làm cậu tức giận, sau này sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa." Lần trước? Cậu không khỏi nhớ lại về chuyện Alpha mít ướt ngớ ngẩn này nãy đã làm, không phản ứng lại với pheromone của cậu, hay là những lời dạy ác ý của cậu, mấy việc ngốc như tự đánh mình cũng nghe cậu, xong rồi còn tỏ vẻ đáng thương hề hề tặng quà, cho dù nó chỉ là một hộp bánh không đáng giá nửa đồng...! Bạch Hoài Ngọc mắt đen thầm trầm, trái tim ác độc lạnh lẽo đập có chút loạn, giống như thể bị một cổ cảm xúc ấm áp đột ngột làm gián đoạn, cảm giác thân thể không thích ứng được rất lạ.
"Cô thật sự không ngửi được mùi pheromone của tôi sao?" Bạch Hoài Ngọc mày nhíu chặt, nhìn chăm chú vào Ứng Dao.
Từ sau khi pheromone của cậu không có tác dụng với Ứng Dao, cậu luôn lo sợ mất đi hiệu quả mê hoặc thần chí, nhưng sau đó cậu có âm thầm thử nghiệm qua, ngoại trừ Ứng Dao thì những người còn lại đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi pheromone của cậu.
Khuôn mặt của Ứng Dao lập tức đỏ bừng, đôi mắt long lanh e lệ ngượng ngùng nhìn Bạch Hoài Ngọc, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Cậu quá to gan đấy Bạch lão sư, nếu tôi và cậu đều có tình cảm thì người nói trước phải là Alpha như tôi." Bạch Hoài Ngọc bị ánh mắt thẹn thùng của Ứng Dao làm nổi hết da gà da vịt, nói: "Có tình cảm gì?! Cô nghe đâu ra tôi có tình cảm với cô?" Ứng Dao khẽ cau mày, mếu máo nói: "Nhưng Bạch lão sư, cậu là Omega, công khai hỏi Alpha như tôi mùi pheromone của cậu là gì, vậy không phải đang tán tỉnh nhau sao?" Khuôn mặt Ứng Dao nghiêm túc trở lại, tuy rằng khuôn mặt kiều diễm lộ ra chút ngốc nghếch cũng không nghiêm túc nổi, nhưng cô vẫn đứng đắn nói: "Bạch lão sư, cậu không nên đi khắp nơi trêu chọc hải vương, như vậy là không đúng, cha mẹ tôi dạy tôi rằng phải chung thủy với một người, cho dù tôi hay bị người khác nói là trì độn nhưng những đạo lý này tôi vẫn hiểu!" Chung thủy với một người? Cái này đối với Bạch Hoài Ngọc lại là một trò cười cợt, cậu làm sao có cơ hội lựa chọn như Ứng Dao, Bạch gia cũng sẽ không cho cậu thành như vậy, dưới lớp thân thể này của cậu đã thối nát bại hoại, tràn đầy vui thích và hài hước.
Cậu sẽ có rất nhiều nô lệ Alpha chung thủy với cậu, mặc cậu đùa bỡn.
Cậu cũng không cần Ứng Dao ngây thơ ngu ngốc, làm gì có chuyện chung thủy với một người, cũng chỉ có khống chế và bị khống chế thôi, cho dù là đeo lên xiềng xích hôn nhân, từ trước đến nay các cặp vợ chồng yêu đương vụng trộm cũng không có thiếu.
Bạch Hoài Ngọc vốn nên hung hăng dạy cho đứa Alpha ngốc nghếch này một trận, nhưng đối diện cặp mắt ngây ngốc kia lại nản lòng, uyển chuyển hỏi lại: "Ứng Dao, chẳng lẽ cô thật sự không biết mùi pheromone của tôi sao?" Đôi mắt Ứng Dao sáng ngời, lập tức trả lời: "Tôi biết mà, tôi là fan của Bạch lão sư đó! Mùi pheromone của cậu là mùi hoa hồng trắng ưu nhã mỹ lên, nhóm fan bọn tốt đều nhất trí cho rằng Bạch lão sư là hoa hồng trắng độc nhất vô nhị, trong lòng tôi cậu cũng là hoa hồng trắng đặc biệt nhất!" Không hiểu vì sao Bạch Hoài Ngọc đột nhiên cười nhạo, ngưng mắt hỏi: "Vậy vì sao cô không ngửi được?" Ứng Dao rối rắm, còn có chút ngượng ngùng, nói: "Vốn dĩ tôi trời sinh trì độn, lúc còn đi học cũng không mẫn cảm với pheromone, hồi đó có một bạn học đột nhiên chuyển hóa thành Omega, pheromone kỳ động dục khiến toàn bộ Alpha đều điên cuồng, cả lớp chỉ có mỗi một Alpha nữ tôi không có chút phản ứng gì, cuối cùng tôi đã phải đưa bạn học Omega kia đến phòng y tế." Ứng Dao hơi cong mày đẹp, hơi chán nản nói: "Cha mẹ tôi đều sợ tôi không tìm được bạn đời Omega, dù sao thì tôi cũng quá trì độn, ai..." Bạch Hoài Ngọc trầm mặc nghe Ứng Dao oán giận, cười.
- ------------------------------------ "Ai da, Bạch lão sư, cảm ơn cậu đã nghe mấy lời vô nghĩa của tôi, giờ tôi rất khát nước, tôi đi uống miếng nước trước đã!" Quay lại đoàn phim, Ứng Dao nói một tiếng với Bạch Hoài Ngọc liền lon ton chạy đi.
Bạch Hoài Ngọc nhìn vẻ mặt vui sướng không nói nên lời của cô, tầm mắt bình đạm rời đi, trong đầu không có tiếng ríu rít của cô, xung quanh trở nên yên tĩnh, trong lòng cũng yên lặng.
.
Truyện Teen Hay Nhưng bên cạnh Bạch Hoài Ngọc sao có thể có thời khắc an tĩnh, ngay sau đó, trợ lý Tiểu Lý ân cần tiến lại gần, ghê tởm nịnh nọt cười nói: "Bạch lão sư, tôi theo lời cậu bỏ thuốc vào rồi, bỏ vào bình nước ở chỗ Tư Hoài Tây vừa ngồi, đó chắc chắn là nước của hắn, tôi đã trộm bỏ thuốc vào bằng ống tiêm, chỉ chờ hắn uống thôi." Bạch Hoài Ngọc vốn nên cao hứng, rất nhanh, đối thủ của cậu sẽ bị diệt trừ, giống như thường lệ đem những viên đá chặn đường chắn trước mắt cậu đá đi, cũng không hiểu sao tâm tình đột nhiên bực bội, hỏi nhiều một câu: "Anh cho vào đâu?" Trợ lý Tiểu Lý chỉ về phòng quan hệ công chúng, nóng lòng nói: "Trong phòng đó, vừa nãy tôi thấy Tư Hoài Tây cũng đi vào, mà khi hắn rời đi trên bàn có cái ly, còn treo một sợi dây tranh hoạt hình màu hồng phấn." Bạch Hoài Ngọc đột nhiên cảm thấy không đúng, cậu chưa bao giờ thấy Tư Hoài Tây sẽ cầm cái ly nữ tính như vậy uống, nếu ai đó trong đoàn phim có cái ly như vậy, vậy người đó hẳn là...! Con ngươi Bạch Hoài Ngọc nháy mắt co rút, cậu nhớ vừa rồi Ứng Dao nói đi uống nước, hình như cũng là căn phòng này! Đột nhiên Bạch Hoài Ngọc cảm thấy luống cuống, chân tay tê cứng, lại bỗng nhiên thanh tỉnh, tay chân lạnh ngắt hấp tấp bước nhanh về phía phòng nghỉ.
Trợ lý Tiểu Lý cản Bạch Hoài Ngọc lại, nói: "Bạch lão sư qua đó làm gì? Chỉ cần mọi chuyện kết thúc là xong rồi, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành mệnh lệnh của cậu." Bạch Hoài Ngọc hung hăng đẩy ngã trợ lý Tiểu Lý khiến mọi người xung quanh đoàn phim kinh ngạc vô cùng, nhân viên công tác có lòng tốt còn giúp đỡ trợ lý Tiểu Lý dây, ánh mắt khiển trách nhìn Bạch Hoài Ngọc.
Người đại diện Bạch Úc Tế lập tức đứng ra giải hòa, nói lời xin lỗi: "Ngại quá, hôm nay Bạch lão sư có chút không thoải mái, tôi sẽ đưa cậu ấy đi." Người đại diện Bạch Úc Tế kéo lại tay áo Bạch Hoài Ngọc, ánh mắt giận dữ trừng cậu, ý bảo cậu xin lỗi người trong đoàn phim.
"Nếu cậu không xin lỗi, ngay mai liền có tin tức nghệ sĩ họ Bạch nào đó trước mặt mọi người chơi lớn, còn đẩy nhân viên công tác, điều này sẽ làm tồn hại danh dự của cậu." Trợ lý Tiểu Lý đương nhiên không để ý việc bị Bạch Hoài Ngọc đẩy ngã, còn giải thích với mọi người: "Không sao, vừa rồi tôi với Bạch lão sư đùa giỡn, tôi chân cẳng không tốt nên bị trượt mà thôi." Người đại diện Bạch Úc Tế cũng nói vài câu khách sáo, cuối cùng đem chuyện này bỏ qua, lôi kéo Bạch Hoài Ngọc bí mật nói: "Bùi Chiêu Chu đến đoàn phim, không phải cậu muốn câu dẫn hắn sao? Đi nhanh lên đi." Con ngươi Bạch Hoài Ngọc hơi cứng đờ, bước chân mãi không dời đi.
Đúng lúc này cửa phòng nghỉ mở ra, Tư Hoài Tây hoàn hảo không hao tổn gì bước ra, trên tay cầm máy truyền tin, lập tức bước chân hơi nhanh đi về hướng Bùi Chiêu Chu.
Nhìn thấy Tư Hoài Tây trước nay đều lạnh nhạt nói chuyện với Bùi Chiêu Chu, người đại diện Bạch Úc Tế trong lòng có chút sốt ruột, nhỏ giọng cảnh cáo: "Không phải vì Bùi Chiêu Chu cậu mới đến đoàn phim sao? Không phải cậu muốn đuổi Tư Hoài Tây đi sao? Nếu Tư Hoài Tây cấu kết với Bùi Chiêu Chu, ai cậu cũng không đuổi được! Còn không hành động mau lên!" "Nếu còn không đi, Bùi Chiêu Chu sẽ bị Tư Hoài Tây cấu kết!" Con ngươi Bạch Hoài Ngọc gắt gao dán chặt trên cửa phòng nghỉ, đế giày giống như hòa làm một với mặt đất, tất nhiên cậu biết nên vì lợi ích đi câu dẫn Bùi Chiêu Chu, Bùi Chiêu Chu chính là Alpha hành đầu mà tất cả Omega đều thèm chảy dãi, gen ưu việt, tài sản phong phú, có công ty cơ giáp chiếm giá thị trường lớn nhất, nào có Alpha nào có thể so sánh được.
Chỉ cần khống chế Bùi Chiêu Chu là có thể kéo gần khoảng cách tới mục tiêu làm kẻ cao quý thêm một bước.
Quyền lợi, dục vọng, dã tâm đều đang kêu gọi cậu, kéo cậu tiến sâu vào vực sâu tội lỗi, bàn tay đã nhuộm đen cũng mặc kệ.
...!Nhưng tại sao cậu lại muốn đi xem Alpha nữ ngốc nghếch kia.
====== Tác giả có lời muốn nói: Xem tới đây có người hỏi có thể tẩy trắng Bạch Hoài Ngọc không, thống nhất giải thích một chút: Thiết lập của Bạch Hoài Ngọc là vai ác, theo thiết lập này, có lẽ cũng không có tác giả nào tẩy trắng được.
Vậy Bạch Hoài Ngọc với Ứng Dao có phải CP không? - - Không hẳn, trong nguyên tác Bạch Hoài Ngọc còn có rất nhiều nhóm công chính, nhưng Bạch Hoài Ngọc sẽ có cái kết đặc thù với Ứng Dao..