Tác giả: Bạc Đào Editor: Solitude ====== "Tư Hoài Tây, không ngờ rằng mấy ngày nay cậu hot như vậy." Người đại diện Lý Trác âm dương quái khí nhìn Tư Hoài Tây, trong lòng bực bội vô cùng, cho dù trên phát sóng trực tiếp Tư Hoài Tây không nói ra nội tình trong công ty nhưng liên tiếp các hot search truyền đi, chuyện này càng làm không ít người phía trên nhìn chằm chằm.
Mấy ngày nay công ty loạn đến sứt đầu mẻ trán, nghe nói phía trên có người muốn chỉnh đốn công ty.
Ngay cả khi ông chủ lớn của công ty có một chút quan hệ với bên trên.
công ty vẫn bị lệnh ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tháng.
Suốt một tháng công ty không tiếp thêm hạng mục mới, đối với công ty chính là tổn thất lớn.
Nhìn thấy tình thế công ty không ổn, nghệ sĩ phía dưới có một số tâm tư dao động, không ít người đã giải ước đi ăn máng khác.
Còn có một số phóng viên nhàn rỗi không có gì làm ngồi canh cửa trước công ty, chuyên gia đi tìm nghệ sĩ của công ty phỏng vấn, kỳ thực là muốn bôi đen công ty trong dư luận.
Ông chủ lớn bí mật của công ty mắng gã tới máu chó đầy đầu, bởi vì người xảy ra chuyện là hai nghệ sĩ dưới trướng gã, không tránh khỏi có liên quan đến gã, Lý Trác không muốn bị đuổi khỏi công ty ở tuổi trung niên, hơn nữa gã biết một số nội tình đen tối trong công ty, người có liên quan chỉ sợ sẽ không để gã sống sót rời đi nơi này.
Khoảng thời gian này xui xẻo tột cùng, Lý Trác buồn ơi là sầu, bên trong bụng lại thỉnh thoảng đau, đau đớn khiến gã nửa đêm ngủ cũng không ngon, đi bệnh viện khám lại bảo gã chẳng bị gì.
Đã phí tiền rồi mà bệnh còn không hết, trong lòng Lý Trác vừa tức vừa giận, ánh mắt nhìn Tư Hoài Tây càng thêm oán hận lạnh lẽo, đều do tên bình dân từ hành tinh rác rưởi này, từ khi gặp hắn liền không có chuyện tốt nào!
Tư Hoài Tây nhẹ nâng mắt, nhàn nhạt hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?" Lý Trác thu lại oán hận trong lòng, cứ cho là gã ghét tên bình dân từ hành tinh rác rưởi này đi, nhưng không thể không nói hắn ở trong giới này có thể dựa vào độ hot mà sống, một tên bình dân hạ đẳng đến từ hành tinh rác rưởi chưa được bao lâu đã lên hot search tận mấy lần.
Những minh tinh mà công ty đã từng dùng nhiều tiền nâng đỡ, fan cũng không tăng nhanh bằng loại fan bình thường này.
Nhớ tới lượng fan tăng lên, gã liền ghen ghét, chưa được một ngày mà số fan đã tăng lên hơn chín trăm ngàn, nên nhớ rằng Tư Hoài Tây chỉ là lính mới không có tác phẩm.
Nhưng lúc trước Lý Trác quản mấy người nghệ sĩ dưới trướng, không rảnh quan tâm tới tài khoản Weibo của hắn, hiện tại muốn dùng danh nghĩa công ty thu lại, một tài khoản có hơn triệu fan có giá trị tiền tệ không ít đâu.
Weibo dùng danh tính thật để đăng ký vào theo dõi, dân cư hoạt động mỗi ngày lên đến vài tỷ, có đôi khi người Liên Bang cách vách cũng vượt tường lửa chạy vào Weibo Đế Quốc.
nhưng mà dù so khoa học kĩ thuật hay trình độ giải trí thì Đế Quốc vẫn cao hơn so với Liên Bang.
Trong mắt người Đế Quốc kiêu ngạo, người Liên Bang đều chỉ phát triển bằng cách nhạt những hành tinh tổ tiên vứt bỏ.
Người Liên Bang chính là một đám người nhà quê thích cướp đồ, thường xuyên tại biên giới lãnh thổ khiêu khích Đế Quốc.
Mà trong mắt người Liên Bang, ấn tượng với đám người Đế Quốc cũng không tốt, đều là một đám mắt cao hơn đầu bại gia tử dựa vào tài sản giàu có mà tổ tiên lưu lại không có bản lĩnh gì, sớm hay muộn rồi cũng sẽ bị người Liên Bang đánh bại.
* Bại gia tử: không làm việc đàng hoàng, tiêu xài phung phí, làm suy tàn con cháu đời sau.
Hiện bây giờ nó được sử dụng như một phép ẩn dụ cho việc lãng phí quốc khố hoặc gia sản chung.
Đôi mắt Lý Trác lạnh lẽo, ngữ khí không chút thân thiện ra lệnh: "Công ty yêu cầu cậu giao tài khoản Weibo ra đây, dựa theo hợp đồng yêu cầu, tài khoản của cậu phải do công ty tuyên truyền, đưa mật khẩu cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ quản Weibo của cậu, thay cậu đăng bài." Tài khoản Weibo? Tư Hoài Tây khẽ nhíu màu, chợt nhớ tới hình như hắn thật sự có cái này, nhưng hắn thật sự không hiểu được, người ở thời bình mê muội internet, trên cơ bản thì mỗi người đều có một cái, mà một ít đại minh tinh ở tinh tế có lượng fan khoa trương đến hơn một tỷ trong khi tổng dân cư Đế Quốc cũng chỉ mới bảy mươi mấy gần trăm triệu.
Như vậy vừa nhìn vào liền thấy số người đăng ký tài khoản còn nhiều hơn so với con kiến, ở mạt thế, thây ma nhiều hơn nhân loại, cũng đâu có nhiều dân cư như vậy, căn cứ cằn cỗi thiếu tài nguyên đến bảy tỷ con kiến cũng nuôi không được.
Ánh mắt Tư Hoài Tây lạnh lẽo, nói: "Tài khoản này là sở hữu của cá nhân tôi, căn cứ vào luật pháp về quyền riêng tư của công dân mà Đế Quốc quy định ngay cả khi có điều khoản liên quan trong hợp đồng, quyền được ưu tiên sử dụng tài khoản và sở hữu đều là tôi, không được ép buộc tôi tuyên bố mấy lời có hại cho cá nhân và hình tượng công chúng." Lý Trác: "Cậu có ý gì! Chẳng lẽ công ty sẽ hại cậu sao!" Tư Hoài Tây cười lạnh, chân thật đến không thể nghi ngờ.
Lý Trác rất muốn tức giận nhưng Tư Hoài Tây là kẻ dầu muối không ăn thế nhưng trưởng thành lại có tướng mạo như hồ ly, lên hot search hai lần đã bị không ít quý tộc nhớ thương, âm thầm liên hệ với gã muốn đặt hàng Tư Hoài Tây, nghĩ đến sau khi mọi chuyện xảy ra, thù lao gã thu được có thể lên tới bảy chữ số.
Là bảy chữ số đó! Có thể mua được một con cơ giáp mà cả đời này gã không thể kiếm được, Lý Trác tâm lập tức động, lại ghen ghét những quý tộc Đế Quốc đó.
Lý Trác trái lo phải nghĩ âm thầm nuốt xuống một hơi: "Những lời cậu nói với tôi hôm đó là thật nhỉ." Tư Hoài Tây: "Nói cái gì?" Lý Trác: "Đừng giả vờ giả vịt, chính tôi sẽ giới thiệu cho cậu một ít nhà đầu tư." Tư Hoài Tây cười khẽ, đôi mắt hiện lên lạnh lẽo: "Được thôi, tôi chưa nói là mình không đồng ý." Lý Trác cảnh giác hai mắt nhìn Tư Hoài Tây, ngữ khí hòa hoãn: "Vậy thì tốt rồi, ra đời đều phải cầu tài, nghệ sĩ công ty chúng ta còn không có rời đi như thế, tên nghệ sĩ nào đó bỏ công ty chúng ta sang công ty C nào đó ăn máng khác cũng không phải một đường ngủ tới sao, sau lưng có người nâng, thời gian trước còn diễn vai nam hai trong bộ phim truyền hình tiên hiệp, cơ hội có hay không đều do cậu thôi, phải xem cậu có thể cởi bỏ áo trong hay không thôi." "…" Ánh mắt Tư Hoài Tây thờ ơ, đối với loại quy tắc ngầm mất nhân tính này, lúc trước ở mạt thế hắn thấy nhiều rồi, cũng cảm thấy nhàm chán.
Trong mạt thế vì sinh tồn mà bán da thịt mình, ở thời bình tiểu minh tinh dựa vào quy tắc ngầm cũng tương tự, nhưng mà bọn họ không thiếu đồ ăn, chỉ vì tài nguyên, thanh danh, địa vị mà bất chấp thủ đoạn bò lên trên.
Chỉ cần không chọc tới trên đầu hắn, hoặc giẫm lên điểm cuối của nhân tính thì cho dù là mạt thế hay là thời đại hòa bình, chỉ cần những người đó cam tâm tình nguyện dùng bản thân làm vật giao dịch, Tư Hoài Tây chưa bao giờ bị đạo đức thúc đẩy cùng sự quan tâm để quản những vấn đề này.
Nhưng nếu là cưỡng bức, trong mắt Tư Hoài Tây tràn nhập tia lạnh lẽo.
Giống tên cặn bã Lý Trác, cho dù ở mạt thế hay thời bình, Tư Hoài Tây đều có cách riêng để đối phó bọn họ.
Rời khỏi công ty.
Tư Hoài Tây đeo khẩu trang, nhìn lướt qua cửa, bên ngoài còn không ít phóng viên đang ngồi xổm, nhìn thấy có người đi ra lập tức chào đón, nhưng chớp mắt qua đi lại không thấy bóng người nào.
Sau khi né tránh phóng viên dễ như trở bàn tay, Tư Hoài Tây đi ngang qua một trung tâm đang tổ chức hoạt động, đột nhiên nghe được một ít từ quen tai.
"Trò chơi thực tế ảo【Chiến trường Tinh Hà】sắp ra mắt, trò chơi này được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Cơ cấu Khoa học hàng đầu Đế Quốc, Công ty Cơ giáp Lam Hàng, Công ty Cơ giáp Vinh quang, Công ty Trò chơi Ma Trơi hợp tác tạo thành, đây là game có quy mô lớn nhất trong lịch sử Đế Quốc với thế giới giả lập, mỗi NPC bên trong đều có trí tuệ nhân tạo, có tính cách và tư duy, có thể tương tác với người chơi, độ chân thật là 100%, có đầy đủ các loại kiểu dáng cơ giáp khan hiếm không còn được xuất bản, 【Chiến trường Tinh Hà】cam kết sẽ tận lực tạo ra loại trò chơi thế giới ảo khác biệt với những game cơ giáp tinh tế…" Trên sân khấu còn có không ít người nổi tiếng trong giới E-sport tới hâm nóng không khí, có thể nhìn ra hiện trường cũng rất náo nhiệt, xung quanh có không ít người trẻ tuổi dừng bước, ánh mắt hưng phấn nhìn những người nổi tiếng trong giới E-sport thử nghiệm trò chơi.
Màn hình trên cao phát một video tuyên truyền có tên【Chiến trường Tinh Hà】, vụ trụ rộng lớn bao la, điểm xuyết bởi những ngôi sao như hành tinh chân thật, âm nhạc khắp nơi mở lên, hàng loạt các cơ giáp hình thái khác nhau xuất hiện trước mắt mọi người dẫn đến không ít tiếng hoan hô.
"Nhìn xem, có rất nhiều cơ giáp không còn được xuất bản nữa trong đó!" "Mẹ kiếp! Hôm nay tôi đến ăn dưa xem đám tuyển thủ E-sport thi đấu, vốn chỉ tưởng đây là một con game thực tế ảo tuyên truyền giả dối, không ngờ tới cơ giáp bên trong thật sự có thể thao tác đánh được, nhìn qua không khác gì so với hàng thật!" "Tất nhiên giống nhau rồi, đây chính là trò chơi cơ giáp do Bùi thiếu tướng nghiên cứu phát minh, công suất cao và kỹ năng thao tác cơ giáp độ chân thật gần tới 99%, trong trò chơi, tốc độ gió cùng môi trường hoạt động đều sẽ ảnh hưởng tới việc di chuyển của cơ giáp, nghe nói quân đội còn muốn dùng nó để tập huấn, có nghĩa là cơ giáp sư thật sự sẽ dùng đến nó." "Bùi thiếu tướng? Có phải Bùi thiếu tướng chiến công huy hoàng đó không!" "Không phải hắn thì còn ai, tiếc là Bùi thiếu tướng đã xuất ngũ, bằng không những người Liên Bang kia cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy!" "Ê ê! Quảng cáo tuyên truyền có nói đến có giáp cấp S Ngân Hồ của Bùi thiếu tướng sẽ xuất hiện dưới dạng nhiệm vụ ẩn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn là có thể lắp ráp được trong【Chiến trường Tinh Hà】, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị!" "Muốn có!!!"
Tư Hoài Tây vốn muốn dừng lại xem xem sản phẩm của thời bình này, thuận tiện xác nhận xem có phải cái trò chơi kia không.
Trong nguyên tác, trò chơi【Chiến trường Tinh Hà】này có vị trí rất quan trọng, bộ phim tiếp theo Tư Hoài Tây đóng là một bộ tình yêu tinh tế vườn trường E-sport, nói về câu chuyện hoan hỉ oan gia nam nữ chính, tình tiết tương đối nhẹ nhàng.
Ban đầu, trò chơi trong kịch bản cũng không phải【Chiến trường Tinh Hà】 nhưng do trò chơi này mới phát hành liền bạo, tổ đạo diễn muốn cọ nhiệt độ nên đem tên trò chơi cũng đổi thành Chiến trường Tinh Hà.
Nhân vật chính Bạch Hoài Ngọc cướp vai nam chính này, biến bản thân thành nam chính cao lãnh thao tác cơ giáp lợi hại trong kịch bản, lại marketing một số video cho thấy cậu ta là cao thủ trò chơi, thật đúng là làm cho nhân vật chính Bạch Hoài Ngọc cọ theo trò chơi xu hướng, nhiệt độ nhân khí càng tăng cao.
Sắp tới, Tư Hoài Tây phải đi vào đoàn làm phim kia, sắp được diện kiến nhân vật chính Bạch Hoài Ngọc trong sách và đông đảo hậu cung của cậu ta cho nên hắn muốn biết thêm càng nhiều tin tức trong thế giới này.
Chẳng qua… "Tôi đã đặt khoang mô phỏng cấp VIP rồi, đến lúc đó người đầu tiên thu được cơ giáp của Bùi thiếu tướng nhất định là tôi!" "Fuck! Đây là cơ giáp của Bùi thiếu tướng, đừng nói tới cậu, có một đám công ty cơ giáp lớn chuyên môn thu mua những tài khoản đạt được số liệu của cơ giáp cấp S Ngân Hồ kìa.
Cơ giáp của Bùi thiếu tướng là tự anh ta nghiên cứu phát minh, cơ giáp cấp S trên đời này chỉ có mộ mình Ngân Hồ, đây chính là báu vật vô giá!" "Cơ giáp cấp S Ngân Hồ trong trò chơi chỉ có một, là độc nhất vô nhị!" "Trong video tuyên truyền Bùi thiếu tướng cũng có nói qua, việc đưa cơ giáp cấp S Ngân Hồ của anh ta chỉ là nhất thời hứng khởi, phải làm nhiệm vụ ẩn cực kỳ khó, không thua gì một cơ giáp sư trong quân đội.
Nếu người chơi nào thu thập được toàn bộ linh kiện của cơ giáp Ngân Hồ, anh ta không ngại đi gặp mặt vị người chơi có kĩ thuật cao siêu này." "Oa!!!" Tư Hoài Tây nghe bên tai những người kia tôn sùng kích động nói về cơ giáp của Bùi Chiêu Chu, đôi mắt xanh biển trong vắt nhìn cơ giáp cấp S đang tản ra ánh sáng trên màn hình, lộ ra một tia dục vọng chiếm hữu khó chịu.
Đối với trò chơi cơ giáp này, hắn có chút muốn tham gia.