"Đại hoàng tử Edward, đã tra ra vị trí của nhị hoàng tử Kyle." "Ở đâu?" Đại hoàng tử Edward bình tĩnh, ngồi trong phòng điều khiển phi thuyền, ngón tay bực bội gõ lên mặt bàn, hỏi.
Từ sau tin tức Kyle bỏ trốn được truyền ra, cha tức giận, vương phi Chitty và gia tộc Barcelona sau lưng bà bị giận chó đánh mèo, không ít sản nghiệp bị phong tỏa, vương phi Chitty bị cấm túc.
Bên ngoài nhìn vào thì là nhị hoàng tử Kyle đắc tội tam hoàng tử, hiện tại đã bị xử tử, gia tộc Barcelona thất thế sớm tối nguy hiểm, những quý tộc hợp tác làm ăn đều tuyên bố chấm dứt quan hệ với gia tộc Barcelona, lập tức, gia tộc Barcelona có thể giăng lưới bắt chim trước cửa.
* Giăng lưới bắt chim trước cửa: hình dung sau khi thất thế, cửa nhà vắng vẻ, dấu vết xe thưa thớt.
Vốn tưởng rằng vương phi Chitty và gia tộc Barcelona sẽ rút ra được bài học, nhưng không ngờ bọn họ lại có gan can thiệp vào việc đày ải của Kyle! Chẳng lẽ vương phi Chitty không biết, nếu bị em trai Tư Hoài Tây biết Kyle chết giả, bọn họ hợp lực lừa gạt Tư Hoài Tây, Kyle liền phải đối mặt với Tư Hoài Tây mất khống chế, đến lúc đó sẽ thật sự là toàn bộ Đế Quốc Odyssey đều không cứu được y… Sắc mặt đại hoàng tử Edward tối đen đến đáng sợ, lại một lần nữa cảm thấy vô cùng bất mãn phẫn nộ với với gia tộc Barcelona.
Thành viên hoàng thất Odyssey vốn đã thưa thớt, trong lòng anh tuy rằng áy náy phức tạp khi lừa gạt Tư Hoài Tây buông tha Kyle, nhưng nếu anh không làm thế sẽ phải đối mặt với việc mất đi một đứa em trai, anh không có lựa chọn nào khác.
Nhưng gia tộc Barcelona chỉ lợi dụng Kyle, muốn nâng y lên thành quốc vương bù nhìn của Đế Quốc Odyssey, khống chế Kyle, để gia tộc Barcelona trở thành quốc vương Đế Quốc Odyssey sau màn.
Mấy năm này hành động của gia tộc Barcelona đại hoàng tử Edward đều xem trong mắt, nếu thật sự suy nghĩ cho Kyle, làm sao lại giúp y trốn khỏi cảnh lưu đày nhưng thực ra là mệnh lệnh bảo vệ.
Edward mãnh liệt hy vọng có thể tìm về Kyle trước khi bị Tư Hoài Tây phát hiện, đôi mắt giấu giếm tức giận hiện lên một tia tàn nhẫn.
—— Lần này cho dù bẻ rớt tay chân Kyle rồi cầm tù cũng tuyệt đối sẽ không thả y ra ngoài.
Thuộc hạ tỏ vẻ do dự, muốn nói lại thôi, nói: "Nhị hoàng tử Kyle ở du thuyền Angel của đại công tước Barcelona." Edward mẫn cảm nhăn mày lại, trầm giọng nói: "Sao hắn sẽ tới nơi đó?" Thuộc hạ lại nói một tin tức chấn động.
"Tam hoàng tử hình như cũng đi du thuyền Angel." Sau sự kiện kia, sự giám sát của Đế Quốc với Tư Hoài Tây đợc tăng lên cấp bậc cao nhất, cũng chính vì Tư Hoài Tây đột nhiên rời khỏi chủ tinh Đế Đô, kinh động cơ cấu Đế Quốc, phái người đi tìm hiểu nguyên nhân.
Kết quả phát hiện do người đại diện của Tư Hoài Tây yêu cầu, mà theo hướng của người đại diện tiếp tục điều tra, ngoài ý muốn phát hiện giọng nói của người giao du với người đại diện kia trùng khớp với thanh tuyến của nhị hoàng tử Kyle, tra ra một chút đầu liên hệ bên kia, phát hiện là du thuyền Angel.
Tìm hiểu nguồn gốc biết được vị trí nhị hoàng tử Kyle chạy trốn.
Edward biết được tin này, sắc mặt lập tức thay đổi, không có người nào hiểu rõ Tư Hoài Tây muốn Kyle chết cỡ nào hơn anh.
Có lần anh nghĩ đến việc động tay động chân ở video giám sát, mô phỏng một đoạn Kyle bị hành hình tử vong, nhưng cuối cùng suy nghĩ cặn kẽ vẫn để Kyle uống thuốc giả chết.
Mặc dù nói là thuốc giả chết nhưng thật ra là một viên thuốc sốc, nếu Kyle không được cứu tỉnh sau mười phút uống thuốc, đó mới là cái chết thật sự.
Lúc trước Edward cho rằng Tư Hoài Tây nhìn thấy Kyle đã chết, lần ân oán này cũng xem như hoàn toàn chấm dứt, không nghĩ tới tên em trai này lại đứng nhìn Kyle đã tử vong trên video giám sát gần mười phút, đôi mắt im lặng lạnh lẽo làm người ta sợ hãi.
Như là Kyle đã chết cũng muốn lôi y ra ngoài quất xác.
Edward biết Tư Hoài Tây không chỉ đơn giản là xem mà còn sử dụng tinh thần lực để xác định xem Kyle đã thực sự chết hay chưa, nếu không phải trước đó anh chuẩn bị người làm bộ khuân vác thi thể, đưa Kyle trong cơn sốc chết giả đi ra, thiếu chút nữa kế hoạch đã thất bại.
Hiện tại hai đứa em trai thù hận nhau ở cùng một địa phương mà không có anh, Edward không dám tưởng tượng hậu quả sẽ xảy đến.
"Đổi thành lộ trình của du thuyền Angel!" Muốn đưa Kyle đi trước khi Tư Hoài Tây nhìn thấy.
Nhưng khi Edward chạy đến nơi, hiện trường đã một mảnh hỗn loạn, vết máu loang lổ khắp phòng thí nghiệm, khi nhìn trên người Kyle tràn đầy vệt máu, anh thiếu chút nữa cho rằng mình tới chậm.
Vật thí nghiệm Angel đã tử vong, tiến sĩ Brown trông qua rất sốc, không thể tin được Tư Hoài Tây thật sự phá hủy vật thí nghiệm gã đắc ý nhất.
"Làm sao lại… Nếu có thể nghiên cứu được bí mật Angel sống bốn trăm năm thì nó vẫn tính là thành tựu nghiên cứu khoa học điên đảo đấy! Hiện tại nó vậy mà bị mày hủy hoại! Mày biết điều này có nghĩa gì không?!!!"
Tiến sĩ Brown phẫn nộ đến sắp mất lý trí, rống giận với Tư Hoài Tây nhưng giây tiếp theo chạm mắt với màu xanh biển vắng lặng đầy sát ý kia, trên đầu như có thùng nước lạnh dội vào, lý trí dần tỉnh táo lại, trở nên sợ hãi hoảng hốt.
Đây không phải vật thí nghiệm gã tùy ý xử trí, video Tư Hoài Tây đối đầu toàn bộ quân đội Đế Quốc gã đã xem qua hàng trăm lần, nhưng vẫn chưa tìm ra bất kỳ nhược điểm nào.
Tựa như một vũ khí hành người hoàn mỹ không tì vết, tính cơ động, tốc độ phản ứng, sức mạnh cực lớn, tay không lay động vũ khí cơ giáp hạng nặng, chỉ với một người đối phó thiên quân vạn mã của Đế Quốc mà vẫn thành thạo.
Nếu không phải tiến sĩ Brown xem video mấy trăm lần, gã cũng không tin có con người nào có thể đạt đến trình độ này, nếu không phải Tư Hoài Tây chân còn đặt trên mặt đất, gã còn cảm thấy Tư Hoài Tây là sinh vật do thần tạo ra, hoặc là nói, đó có thể xưng với thần.
Nếu Tư Hoài Tây muốn giết gã, không thể khó hơn đập con muỗi được.
"Tôi nói sai rồi, vật thí nghiệm Angel chết cũng đã chết, tôi chỉ là một nhà khoa học bị hoàng thất Odyssey yêu cầu nghiên cứu tinh thần lực, những gì nhị hoàng tử Kyle làm không liên can đến tôi, đừng giết tôi…" Rõ ràng Tư Hoài Tây còn chưa kịp làm gì, tiến sĩ Brown đã bị trí tưởng tượng của mình hoảng sợ đến trái tim co thắt, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn như thể giây tiếp theo liền ngã xuống đất ngất xỉu.
May mà lúc này lực chú ý của Tư Hoài Tây đang dừng trên người nhị hoàng tử Kyle, không rảnh để ý đến gã, tiến sĩ Brown thấy vậy liền bò nhào xa ra, gã không phải nhị hoàng tử Kyle bị phế bỏ hai chân.
Tiếng bước chân chạy trốn dồn dập của tiến sĩ Brown không gợi lên chút hứng thú trong ánh mắt tuyệt vọng dại ra của Kyle, cả người hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu.
Hy vọng lại lần nữa tan tành trước mắt y, y không muốn giãy giụa nữa, Tư Hoài Tây khẳng định muốn y chết, trốn không thoát.
Y nhận mệnh, hối hận vì sao không ở lại nơi lưu đày, giữa tuyệt vọng, trong mắt Kyle tràn ra giọt nước mắt hối hận, nếu bị lưu đày, ít nhất y vẫn còn sống.
Ánh mắt Tư Hoài Tây vắng lặng cực điểm, tựa hồ không muốn lãng phí chút thời gian nào.
Im lặng, khẩu súng nhắm chuẩn.
Lúc Edward chạy tới liền xem được một màn này, Tư Hoài Tây giơ cao súng, còn Kyle gục đầu xuống, toàn thân đầy máu.
"Chờ đã…" Edward tăng tốc độ lao về phía Tư Hoài Tây nhưng lại bỗng dưng bị họng súng làm ngừng bước chân.
Tư Hoài Tây nhíu chặt mày, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo xẹt qua hàn mang.
Chỉa mũi súng nhắm ngay kẻ cản trở có cùng huyết thống này, Edward lừa gạt hắn, chuyện Kyle thật ra không có chết hắn vẫn chưa đi tìm anh tính sổ.
Vẻ uy nghiêm dưới đáy mắt Edward thu lại, lộ ra nụ cười ôn hòa, dư quang đánh giá Kyle hơi thở thoi thóp lại chưa dứt thở, quây đầu lại muốn nói chuyện với Tư Hoài Tây: "Trước hết chúng ta bình tĩnh một chút, có một số việc anh muốn giải thích và xin lỗi em…" Tư Hoài Tây im lặng chậm rãi nhấn cò súng, trong mắt chỉ có lạnh lùng, tựa hồ không có hứng thú với giải thích của Edward.
Sắc mặt Edward thay đổi, vội vàng nói: "Nể mặt mẫu hậu Vanessa, anh cầu xin em tha cho Kyle một mạng, không phải em hận Kyle hại chết Bùi thiếu tướng sao, anh có thể tra tấn Kyle báo thù cho em, chẳng thà để em ấy sống trong sám hối đau khổ lâu dài còn hơn là nhanh chóng kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi hay sao?" Edward để ngăn cản Tư Hoài Tây giết chết Kyle đã không từ thủ đoạn để lưu lại mạng nhỏ của y.
Để chứng minh điều mình nói, Edward đi đến bên người Kyle, bẻ trật khớp tay y.
Cùm cụp một tiếng.
Kyle thiếu sức sống kêu rên, lại buông đầu xuống, giống một kẻ nhận mệnh không kháng cự.
Cả người Kyle trông như một con búp bê vải mềm thê thảm, nhưng trên thực tế Edward thu lực đạo rất nhiều, chờ khi Tư Hoài Tây chịu buông tha Kyle, một chút trật khớp không tính trọng thương này có thể điều trị trong khoang chữa trị.
Đáy mắt Edward xẹt qua ám quang, lại quay đầu về phía Tư Hoài Tây, vẻ mặt thành khẩn nói: "Hiện giờ Kyle đã là một phế nhân, em ấy không có khả năng làm tổn thương bất kỳ ai nữa, nếu em muốn tra tấn em ấy, em cứ tùy ý… Nhưng là một thành viên hoàng thất Odyssey, anh hy vọng mấy đứa có thể hòa thuận ở chung ở một mức độ nào đó.
Điều kiện duy nhất là em phải giữ lại tính mạng của Kyle." Đôi mắt Tư Hoài Tây sắc bén híp lại.
Nhìn cặp anh em tình cảm sâu nặng vô cùng quái gở này, vì để thuyết phục hắn không giết Kyle mà tự tay bẻ gãy em trai mình.
Cái tốc độ quyết đoán tàn nhẫn kia, không thể không nói quả nhiên là chảy dòng máu của hoàng thất Odyssey, cùng một dạng với đứa em trai ngu xuẩn tàn nhẫn ờ thơ mạng người của anh.
Đối với đề nghị của Edward, Tư Hoài Tây tỏ vẻ hắn không có đam mê tra tấn người.
Nhưng cũng phải nói thêm, khi Edward dỡ xuống đôi tay em trai anh coi trọng, trong mắt Kyle lóe qua sát ý hận thù, làm Tư Hoài Tây liên tưởng đến cảnh tượng mặt xấu xí nhất của bản chất con người ở mạt thế.
Edward muốn cứu em trai anh, mà em trai anh, Kyle lại sớm tối muốn giết anh.
"Anh muốn cứu gã?" Câu này vô nghĩa, nhưng Tư Hoài Tây vẫn hỏi.
Edward bình tĩnh vững vàng gật đầu.
"Vậy để anh quyết định tính mạng Kyle, em trai anh." Tư Hoài Tây hạ đôi mắt xanh biển, phảng phất một đầm nước sâu không thấy đáy, quỷ quyệt mà kích động cảm xúc gợn sóng trả thù tàn sát bừa bãi nào đó.
Edward theo bảng năng nheo mắt, có hơi khó hiểu ý tứ của Tư Hoài Tây, còn nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng chịu đáp ứng yêu cầu buông tha Kyle của anh.
Nhưng sự việc kế tiếp làm Edward bất ngờ không kịp.
Tư Hoài Tây tùy tiện nhặt lên một khối sắt bỏ đi, dùng sức vò khối sắt không có quy tắc thành một khối vuông sáu mặt, mặt trên khắc các con số.
Dựa vào sức lực ở cơ đùi, Edward mới chậm chạp đứng dậy, ánh mắt hoang mang khó hiểu nhìn Tư Hoài Tây.
"Con số được xúc xắc ném ra là thời gian còn lại để Kyle sống, chỉ cần kỳ hạn kia vừa đến, tôi sẽ lấy mạng gã, để anh quyết định tính mạng Kyle, em trai anh, làm không?" Đôi mắt Tư Hoài Tây lạnh lẽo đầy thâm ý quỷ quyệt, giống ma quỷ dẫn người qua đường rớt xuống địa ngục.
Edward không có lựa chọn nào khác, nếu anh không đáp ứng, giây tiếp theo Tư Hoài Tây sẽ giết chết Kyle.
Xúc xắc trong tay như thể nặng thêm ngàn cân, ép gương mặt Edward âm u nặng nề khủng khiếp, nếu Tư Hoài Tây chịu cho Kyle một cơ hội, cho dù cơ hội này có hạn, thời gian vừa đến Tư Hoài Tây vẫn sẽ giết Kyle nhưng Edward vẫn đáp ứng.
Trước khi ném xúc xắc, Edward nhìn con số trên sáu mặt xúc xắc, ánh mắt phức tạp hỏi: "Quy tắc là gì? Nếu anh tung được số một, em có thể tha Kyle trong bao lâu?" "Lượt đầu tiên, xác định đơn vị thời gian.
Tung được một, có nghĩ đơn vị thời gian là giây, từ một đến sáu lần lượt là giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm." "Lượt thứ hai, quyết định số trước đơn vị thời gian, ở lượt đầu ném được một, đồng thời lượt hai cũng là một, vậy có nghĩ là một giây, một giây sau khi anh ném ra kết quả, Kyle sẽ chết." "Chấp nhận không?" Edward nắm xúc xắc trong tay, cảm xúc căng thẳng áp bách không khỏi khiến cơ bắp cánh tay anh căng chặt khẽ run lên, mu bàn tay nổi lên gân xanh dữ tợn, lưng dường như bị thử thách giật gân hoàn toàn mới này làm sợ toát mồ hôi lạnh.
—— Em trai này của anh, thật là ghê gớm.
Edward cúi đầu bật cười một tiếng lại lẫn nữa ngước mắt, nghiêm túc nghiêm trọng nói: "Có thể, anh chấp nhận." Đôi con ngươi Tư Hoài Tây lãnh đạm không gợn sóng, khẽ nâng cằm ra hiệu Edward bắt đầu.
Edward không dám làm ra động tác nhỏ gì, cố ý dùng lực nhẹ ném xúc xắc lăn lộn, em trai này của anh lúc nào cũng nhìn chằm chặp, lúc này chỉ có thể dựa vào vận may.
Dùng sức ném ra.
Viên xúc xắc đặc chế không chút quy tắc ném lên không trung, lại bay cao gần chạm đỉnh trần nhà, lại thẳng tắp rơi xuống, âm thanh vang dội đạo trên mặt đất, lại bắn ngược lăn quay ngừng lại giữ Edward và Tư Hoài Tây.
Con số là 6.
Đồng nghĩa với đơn vị thời gian là năm.
Edward lo lắng đến lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhìn đến số lớn bất ngờ, trái tim anh đột nhiên nhảy dựng, nảy lên kinh hỉ làm máu nóng lên sôi trào chảy ngược.
Ngay sau đó cũng hiểu tại sao những con bạc đó lại si mê loại trò chơi xác suất vô nghĩa này.
Ngay khi công bố kết quả, adrenaline kích thích hưng phấn mãnh liệt có thể gây nghiện.
Edward hơi hòa hoãn hô hấp lại, lại nhặt lên xúc xắc, lòng bàn tay mồ hôi nhầy nhụa vỏ ngoài kim loại, tầm mắt thầm quan sát sắc mặt Tư Hoài Tây, vẫn lạnh nhạt vô tình như trước, tựa hồ không có dị nghị với kết quả này.
Bây giờ chẳng sợ anh ngẫu nhiên ném ra số nào, Kyle đều có thể sống thêm ít nhất một năm, trong vòng một năm này tuy rằng rất có lỗi với em trai Tư Hoài Tây nhưng anh sẽ hoàn giấu Kyle đi.
Đợt thứ hai Edward ném mạnh, như vì đợt đầu ném ra kết quả tốt nhất lần này anh có vẻ thản nhiên hơn, khi xúc xắc yên lặng rơi trên mặt đất, anh mới từ từ dời tầm mắt nhìn con số trên đó.
Con số là… 1.
Điều này có hơi ngoài dự đoán, không ngờ rằng một lần anh ném ra con số tốt nhất cũng một lần ném ra con số xấu nhất, thập phần kịch hóa.
Dựa theo thỏa thuận, Kyle có thể giữ mạng được một năm.
* Kịch hóa: hình dung cảm xúc con người thay đổi nhanh chóng, hỉ nộ ai nhạc vô thường.
Nhưng bây giờ còn một cái vấn đề, người em trai Tư Hoài Tây đặc biệt này của anh sẽ thật sự tuân theo quy tắc sao? Edward dịch tầm mắt về phía Tư Hoài Tây một bên chứng kiến toàn bộ kết quả, không nhìn ra sắc mặt lạnh nhạt của hắn có bất luận biến hóa gì, cũng không nhìn ra suy nghĩ nội tâm gì từ đôi con ngươi sơn đen thâm thúy.
Giằng co một hồi, Tư Hoài Tây nện bước di chuyển, Edward cũng vô thức làm theo, lại cứng nhắc ngừng lại.
"Một năm sau." Tư Hoài Tây buông những lời này liền rời khỏi phòng giám sát căn cứ thực nghiệm.
Edward lập tức hiểu ý của hắn, thời hạn sống cho Kyle là một năm, thời gian vừa đến hắn liền đến lấy mạng Kyle.
Mãi cho đến khi bóng dáng Tư Hoài Tây hoàn toàn biến mất khỏi phòng giám sát, Edward mới tiếc hận thu hồi tầm mắt, có tâm tư đi xem đứa em trai Kyle ngu xuẩn thủ đoạn thấp kém khác của mình.
Trong lòng có hơi thất vọng.
So với đứa em trai Tư Hoài Tây ưu tú hoàn mỹ đến khủng bố, Kyle có vẻ quá vô dụng, hơi chút gặp suy sụp liền mất một khoảng tiền đền bù, ngay cả thủ đoạn che giấu bản thân cũng kém một mảng lớn.
Kyle rõ ràng chảy huyết mạch hoàng thất Odyssey, lại tin tưởng gia tộc Barcelona ngoại lai, bị bọn họ mê hoặc lợi dụng, cãi lại lời cha, đánh thương ám vệ áp giải, trong quá trình chạy trốn khỏi lưu đày, lại dễ như trở bàn tay bị anh tìm ra nơi ẩn náu qua giọng nói, nếu không phải anh kịp thời đuổi đến, giữa hai đứa em trai này của anh, định sẵn là Kyle chết.
Edward thu hồi suy nghĩ, lộ ra nụ cười ôn hòa dối trá trước sau như một, đối với Kyle từ khi anh vào cửa vẫn luôn trầm mặc tuyệt vọng không có phản kháng, ánh mắt thâm tối nói: "Kyle, lần anh anh thật sự tức giận… Trở lại hoàng cung anh sẽ báo chuyện này với cha, từ nay về sau em đừng tưởng có thể đào tẩu, anh sẽ sắp xếp cho em ở một nơi không có khả năng bị phát hiện.
Thẳng đến khi Tư Hoài Tây chịu buông tha tha thứ cho em mới thôi." Đôi mắt Kyle ảm đạm không ánh sáng nâng lên một chút, lại vô lực rũ xuống, che giấu hận ý điên cuồng bành trướng hoang dã như dây leo.
Tha thứ cho y? Không có khả năng, trong lòng Kyle biết rõ mình trốn không thoát.
Dù y có đi đâu, Tư Hoài Tây cũng sẽ không bỏ qua y, mà hiện tại y chỉ là một phế nhân không có năng lực tự gánh vác, đi đến loại địa phương kia y cũng chỉ có thể sống tủi nhục mà thôi.
Edward nói thật hay, khi y nhìn thấy Edward xông tới cứu mình, nội tâm chết lặng của Kyle còn dâng lên tia xúc động.
Nhưng Edward làm thế nào đánh vỡ hy vọng của y, tàn nhẫn quyết đoán phế hai tay y, chỉ để biểu diễn cho Tư Hoài Tây xem.
Tựa như lúc trước Edward xâm nhập vào phòng y, vẫn một bộ anh trai hiền hành vì tốt cho y, lại không chút lưu tình nào đánh gãy chân y, làm y không thể tránh được sự trả thù của Tư Hoài Tây.
Bây giờ hai tay y cũng phế đi, Edward còn muốn nhốt y lại, làm con chó ngoan nghe lời anh! Kyle vốn dĩ muốn chết, y rốt cuộc không chịu nổi, chẳng sợ Tư Hoài Tây dùng súng đặt ngay đầu y, không cần nghĩ cũng biết não y sẽ bị viên đạn bắn xuyên, chết đi cực kỳ thống khổ.
Trong lòng y thở phào nhẹ nhõm một hơi trước sự tuyệt vọng của cái chết đang đến gần, không còn hy vọng thì thà chết sớm, bớt bị hành hạ.
Nhưng Edward lại kéo dài ngày chết của y thêm một năm, giờ đây Kyle không muốn chết, y muốn Edward chết trước, không phải anh rất coi trọng em trai này của mình sao?! Tại sao không chết thay y! Phòng thí nghiệm.
Y Lâm dần thích nghi với cơ thể, bước chân xiêu vẹo tập đi, bởi vì mười mấy năm rồi không đi, cứ mãi lang thang trong thể giới ảo dưới hình thái u linh, chỉ mới đi được vài bước thân mình lung lay sắp đổ như muốn té ngã.
Nhưng Y Lâm nóng vội bức thiết muốn nhanh giúp Tư Hoài Tây, thật vất vả chờ cô đứng vững, đi đến phòng giám sát Tư Hoài Tây đang ở, Tư Hoài Tây đã từ cửa đi ra.
Y Lâm nhìn bóng dáng nhị hoàng tử Kyle và đại hoàng tử Edward vẫn còn sống, trong mắt hiện lên kinh ngạc khó hiểu, hỏi Tư Hoài Tây: "Tư tiên sinh, anh cứ để họ đi thế này à? Bùi tiên sinh bị bọn họ hại chết! Đến Ngân Hồ tiên sinh cũng bị lũ khốn nạn đáng giận này làm hại biến mất, còn có cơ thể em bị bọn chúng nhốt lại làm vật thí nghiệm mười mấy năm… Nếu Tư tiên sinh không hạ thủ được, Y Lâm có thể giúp anh." Y Lâm không hiểu nổi lửa giận trong lòng, cứ việc cô biết Tư Hoài Tây mới là nạn nhân lớn nhất của vụ này nhưng cô vẫn không nhịn được sắc bén hỏi: "Bùi tiên sinh ở phần mộ, mà kẻ thù của anh còn sống sờ sờ ra đó, chẳng lẽ Tư tiên sinh anh không thấy bi thương phẫn nộ à?" Con ngươi Tư Hoài Tây lóe lên đau đớn, giọng nói khàn khàn: "Sẽ." "Vậy vì cái gì…" "Trong vòng một năm, anh sẽ cho em câu trả lời, sẽ không có ai muốn bọn họ chết hơn anh, hơn nữa là cực độ thống khổ tuyệt vọng chết đi." Y Lâm muốn nói lại thôi.
Nhưng nhìn thấy Tư Hoài Tây áp chế đôi mắt hung ác nham hiểm, như thể ngưng tụ đau thương khổ sở người bình thường không thể chịu đựng được, tròng mắt che kín tơ máu, khắc chế thân thể run rẩy phẫn nộ.
Cô không nói nữa.
Y Lâm trái lại bắt đầu lo lắng Tư Hoài Tây nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt, cảm xúc bên bờ vực thẳm sắp sửa bức hắn thành một kẻ điên.
Khi rời đi.
Y Lâm nhìn đến người đại diện Lý Trác đi theo Tư Hoài Tây tới.
Khi tiến sĩ Brown thả vật thí nghiệm ra, Lý Trác liền sợ hãi đến mức muốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, nhưng lại không có quyền hạn mở thang máy, không thể rời khỏi tầng này, chỉ có thể lang thang gần thang máy tìm kiếm lối ra.
Khi hai người Tư Hoài Tây và Y Lâm đến, Lý Trác da mặt dày bước tới, trước khi bỏ chạy gã thấy cảnh Tư Hoài Tây đối phó vật thí nghiệm, chột dạ lại nịnh nọt nói: "Không ngờ cậu lợi hại đến vậy, vừa nãy là tôi muốn để cậu yên và tìm một chỗ trốn đi, tuyệt đối không phải muốn bỏ lại cậu chạy trốn một mình." Y Lâm xắn tay áo lên, định đánh gã người đại diện vô sỉ này.
Nhưng Tư Hoài Tây nhanh hơn cô một bước.
Một tiếng súng vang lên.
Người đại diện Lý Trác theo đó ngã xuống, ngực trào ra máu tươi, tròng mắt âm hiểm vẩn đục vẫn còn dừng lại ở khoảng khắc hoảng sợ không dám tin trước khi chết.
Y Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, cô không biết ân oán giữa Lý Trác và Tư Hoài Tây, chỉ biết người đại diện này danh tiếng không tốt.
Nhìn thấy Tư Hoài Tây nhẹ nhàng bâng quơ chấm dứt sinh mệnh một người, khiến một cô gái sống trong thời đại hòa bình gặp phải một ít trắc trở như Y Lâm mờ mịt không biết nên làm ra phản ứng gì.
Lúc Tư Hoài Tây nện bước rời đi, Y Lâm cũng không tự chủ được đi theo.
Sau đó Tư Hoài Tây thuận tay đả thông du thuyền Angel, một lỗ thủng khổng lồ xuyên qua toàn bộ du thuyền, từ tầng một đến tầng mười tám.
Những du khách Đế Quốc bình thường đứng ở tầng lầu cao nhất, nhìn lỗ thủng phía dưới, từng chút nhìn thấy cảnh tượng ghê người phía dưới, không ít người ghê tởm nôn thốc nôn tháo tại chỗ, tức khắc số liên lạc của Cục Cảnh sát Đế Quốc đổ chuông không ngừng.
Giới truyền thông gọi là Vụ bê bối du thuyền Angel, gây náo loạn đến toàn bộ Đế Quốc.
Bởi vì người tham dự việc này đều là quý tộc thương gia có quyền thế trong Đế Quốc, xong việc bị cảnh sát bắt đi, mà đại công tước Barcelona người nắm giữ con du thuyền xa hoa này cũng bị mang đi thẩm vấn.
Thất vọng liên tục đã khơi mào giận dữ của người dân Đế Quốc, họ bắt đầu du hành biểu tình, yêu cầu chính phủ Đế Quốc nghiêm khắc xử trí nhóm quý tộc thương nhân xấu xa vi phạm đạo đức nhân tính này! Càng về sâu hơn, có bình dân Đế Quốc bắt đầu thảo luận sự tồn tại tất yếu của chế độ quý tộc, bắt đầu kêu gọi học hỏi chế độ của Liên Bang, bọn họ không có chế độ quý tộc nhưng vẫn có thể duy trì vận động quốc gia như thường.
Bởi vì tiếng hô của dân chúng rất lớn, liên tiếp những cuộc bãi công biểu tình khiến dư luận tranh cãi tăng theo cấp số nhân, các quý tộc bắt đầu khủng hoảng lo âu, đến quốc vương Edmund cũng bị chuyện này làm cho sức đầu mẻ trán.
Tỉ lệ ủng hộ của dân chúng với quốc vương và các tổ chức đáng tin cậy như chính phủ Đế Quốc giảm mạnh.
Điều này có nghĩ là người dân Đế Quốc không hề tín nhiệm giai cấp thống trị Đế Quốc, các yếu tố xã hội tiêu cực liên tục khiến toàn bộ lòng người Đế Quốc rung chuyển bất an.