Âm Dương

71: Chương 70


trước sau

Chương 71: Nam Thành


Tất cả lũ trẻ an toàn quay về, phụ huynh vây kín nhà họ Lê, ngay cả người phía cảnh sát cũng vội vã tới, yêu cầu nhà họ Lê cho một lời giải thích, không biết Lê Tố đã diễn đạt như thế nào để mọi việc xong xuôi, Ngân Tranh không tập trung lắng nghe.


"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi gọi cô ấy: "Đưa về bằng cách nào thế?"


Không phải nói Tiểu Ngọc kia rất khó đối phó sao? Sao lại quay về rồi? Còn nhanh như thế nữa?


Ngân Tranh nhìn lên trên tầng: "Cô Lê tỉnh chưa?"


"Không biết nữa." Thẩm Khinh Vi nói: "Lẽ nào cô Lê và người kia đã giao dịch gì với nhau à?"


Ngân Tranh khẽ lắc đầu, không lên tiếng, nhìn Lê Tố đưa tất cả mọi người tới phòng tiếp khách mới gọi: "Ông Lê, có chút chuyện, tôi muốn nói một tiếng với mọi người."


Ngân Tranh đã đưa được đám trẻ về, hiện tại Lê Tố vô cùng kính trọng cô ấy, vội nói: "Được được được, xin cô đợi một chút."


Ngân Tranh nhìn ông chạy đi chạy lại, cô ấy nói: "Còn cả bà xã của ông nữa."


"Được!" Lê Tố chạy lên tầng, gọi: "Bà xã!"


Tiêu Tiêu ôm con trai xuống nhà, mất đi rồi có lại, hiện tại mỗi giây mỗi phút bà không thể rời xa đứa bé, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải ôm trong tay, nghe thấy âm thanh của Lê Tố, bà hỏi: "Sao thế?"


"Có chuyện, em xuống đây."


Tiêu Tiêu xuống dưới nhà, ngồi lên sô-pha, Ngân Tranh ngồi đối diện hai người, bình tĩnh nói: "Tôi hi vọng sau này ở trước mặt cô Lê, hai vị đừng nhắc tới tranh, cùng người trong tranh."


"Cô muốn nói..."


"Cô Lê đã mất trí nhớ." Ánh mắt Ngân Tranh lạnh lẽo: "Những chuyện liên quan tới bức tranh kia, hãy quên hết đi, tôi hi vọng sau này hai vị đừng nhắc tới trước mặt cô ấy."


"Đương nhiên rồi!" Vốn dĩ Lê Tố còn lo lắng không thôi, nghĩ làm cách nào giải quyết bức tranh kia, hiện tại nghe vậy liền lập tức nói: "Vậy bây giờ tôi đi đốt bức tranh ấy đi!"


Sắc mặt Ngân Tranh biến đổi: "Khoan đã!"


Cô ấy nói: "Ông cứ để cô Lê nghỉ ngơi trước đã."


Cũng để Tiểu Ngọc, nhìn thấy A Tử thêm lần cuối cùng.


Lê Tố không hiểu vì sao, nhưng Ngân Tranh nói gì, ông sẽ nghe thế ấy, trong phòng tiếp khách có người gọi ông, Ngân Tranh nói: "Ông Lê cứ đi đi."


"Được." Lê Tố nói: "Cô có chuyện gì, cứ nói với vợ tôi."


Thái độ của Tiêu Tiêu với Ngân Tranh cũng chuyển biến rất nhiều, sau khi con trai quay về, con người bà bỗng khác đi, dường như hồi phục dáng vẻ mẹ hiền dâu thảo, tính cách cũng dịu dàng trở lại.


Thẩm Khinh Vi dựa vào bên Ngân Tranh, hỏi: "Tại sao lại mất trí nhớ?"


"Mọi người đã làm gì?"


Ngân Tranh quay đầu nhìn Thẩm Khinh Vi, nói: "Lí do sức khỏe của cô Lê không tốt, là bị người ta khắc dấu ấn."


Tiêu Tiêu sửng sốt đứng dậy: "Ai!'


Sau đó bà nghĩ tới bức tranh kia: "Là thứ kia?"


Ngân Tranh gật đầu: "Đúng thế."


Cô ấy không nhắc tới chuyện mấy kiếp trước, chọn một chút chuyện giải thích, Thẩm Khinh Vi nói: "Chẳng trách, em đã nói sao lại kì lạ như thế rồi mà, cô Lê kia, có kiểm tra cũng không ra vấn đề, nhưng sức khỏe lại luôn suy nhược, một cơn gió là ngã, phù hợp với người bị khắc dấu ấn."


"Hiện tại thì sao?"


"Dấu ấn đã biến mất." Ngân Tranh nhàn nhạt nói.


Tiêu Tiêu hít thở sâu: "Vậy sức khỏe của A Tử..."


"Sẽ tốt lên." Không có dấu ấn, dù thế nào cô Lê cũng sẽ không đoản mạng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ ra đi, từ nay về sau, sức khỏe của cô Lê sẽ dần dần tốt lên, huống hồ còn có một phần tư nội đan, bảo vệ kinh mạch, sợ là còn trường thọ hơn người bình thường.


"Vậy thì tốt." Tiêu Tiêu đang khóc cười lên: "Vậy thì tốt."


Thật là một chuyện tốt lành! Chuyện tốt lành! Con trai quay về, con gái được cứu, Tiêu Tiêu mừng phát điên, bà nhìn Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh một cái, rồi vội vàng ôm con ra phòng khách.


Không lâu sau Lê Tố bị kéo ra ngoài, hai người rì rầm nói gì đó, mặt mày Lê Tố sửng sốt: "Thật à?"


"Thật." Tiêu Tiêu nói: "Em hỏi rồi."


Lê Tố run rẩy đi tới trước mặt Ngân Tranh, âm thanh cũng run rẩy, hỏi: "Thật... thật sao?"


Ngân Tranh bình tĩnh gật đầu: "Ừm."


Lê Tố cười lên, cười mãi cười mãi rồi khóc lóc, cả người ngã xuống sô-pha, bờ vai run rẩy, Ngân Tranh nhìn cảnh tượng này cũng không quá dễ chịu, cô ấy mím môi, âm thanh từ tầng hai truyền tới: "Bố!"


"Bố, bố sao thế ạ?"


A Tử đã tỉnh lại, sắc mặt chuyển biến rất tốt, không còn vẻ tái nhợt, cả người tinh thần căng tràn, đột nhiên tăng thêm rất nhiều tinh khí, ngay cả Thẩm Khinh Vi vừa nhìn cũng biết, A Tử trước mặt cùng A Tử trong quá khứ khác biệt rất lớn.


Lê Tố nghe thấy giọng nói của A Tử, vội vàng ngẩng đầu, chống người dậy đứng bên A Tử: "Không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không? Tim thì sao? Khó chịu không? Có cần bảo chú Liêu tới nhà kiểm tra cho con không?"


"Không cầu đâu ạ." A Tử nói: "Con chỉ ngủ một giấc chiều thôi mà, bố sao thế ạ?"


A Tử nhìn về phía Ngân Tranh cùng Thẩm Khinh Vi: "Hai vị này là?"


"Bạn của bố." Lê Tố nói: "Là bạn của bố và mẹ."


"Vâng." A Tử không để ý, ánh mắt cô nhìn tới đứa bé trong lòng Tiêu Tiêu, cười ngọt ngào: "Để con bế em!"


Bình thường sức khỏe A Tử không tốt, cũng sợ làm ngã em, trước giờ không dám chủ động ôm em trai, hiện tại lại chủ động, Tiêu Tiêu nhìn Lê Tố, đưa đứa bé trong lòng cho A Tử, A Tử ôm lấy đứa bé một cách rất thản nhiên rồi đi tới sô-pha, trêu đùa đứa trẻ, không nhìn những người khác.


Thẩm Khinh Vi nhích tới bên tai Ngân Tranh, nhỏ tiếng nói: "Không ngờ bệnh mất trí nhớ lại thật sự tồn tại."


"Ngay cả chúng ta mà cô ta cũng quên à?"


Thần kì tới vậy sao?


Ngân Tranh nói: "Bởi vì chúng ta cũng liên quan tới bức tranh kia."


Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Vậy có phải chúng ta có thể rời đi được rồi không?"


Ngân Tranh còn chưa lên tiếng, Lê Tố nói: "Hai vị ăn xong bữa cơm rồi hẵng đi?"


"Tới đây lâu vậy rồi, vẫn chưa có bữa nào thịnh soạn."


Thẩm Khinh Vi nghe vậy, thật sự là như thế, cô nhìn sang Ngân Tranh, Ngân Tranh gật đầu, đương nhiên cô ấy đồng ý.


Bữa trưa dùng cơm ở nhà họ Lê, không có khách khứa, những người khác đều được Lê Tố tiễn ra về, cho nên chỉ còn lại Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi, còn có gia đình họ Lê.


A Tử vẫn ôm lấy đứa bé, đang trêu nó cười, thỉnh thoảng nói với Lê Tố: "Bố ơi, em trai dễ thương quá!"


Lê Tố cười lên: "Thích em trai thế à?"


"Vậy tối ngủ cùng em trai đi."


"Vâng ạ!" A Tử nhìn sang Tiêu Tiêu, đáy mắt Tiêu Tiêu trào lên nước mắt, gật đầu, bọn họ phát hiện không chỉ sức khỏe của A Tử tốt lên, mà ngay cả tính cách cũng cởi mở hơn rất nhiều, thật sự quá khác biệt so với trước kia.


Lê Tố nói: "A Tử, con có muốn đi học không?"


"Dạ? Con ạ?" A Tử vô thức phản bác: "Nhưng sức khỏe của con..."


"Sức khỏe của con không có gì đáng ngại nữa rồi." Lê Tố nói: "Con quên những lời chú Liêu đã nói sau khi kiểm tra xong cho con rồi à? Không sao nữa rồi."


"Thật sự không sao ạ?" A Tử không tin hỏi lại, Lê Tố gật đầu: "Thật sự không sao nữa rồi, chú vừa nhắn tin cho bố."


"Con muốn ra ngoài học không?"


"Muốn ạ!" Trong mắt A Tử ngập tràn vui vẻ cùng chờ mong, từ nhỏ tới lớn, cô chỉ luôn quanh quẩn trong nhà, chưa từng ra ngoài, hiện tại biết được tin tức này, vui vẻ tới nỗi ăn nhiều thêm một bát cơm, nhưng Tiêu Tiêu sợ con gái đột nhiên ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, nên ngăn A Tử lại.


A Tử nói: "Kỳ lạ, tại sao hôm nay mình lại thèm ăn thế nhỉ?"


Ngân Tranh quay đầu nhìn sang A Tử, ánh mắt nhàn nhạt.


Không phải là thèm ăn, mà là sức khỏe của A Tử, đang dần dần chuyển biến tốt.


Ngân Tranh nghĩ tới đây liền ngẩng mắt nhìn lên tầng hai, cửa phòng A Tử đang mở, Thẩm Khinh Vi gọi: "Sư tỷ, ăn cái này đi, ngon lắm."


Thẩm Khinh Vi bưng một bát thạch rau câu đưa cho Ngân Tranh, Ngân Tranh hoàn hồn, Thẩm Khinh Vi có thể chất âm, rất thích ăn những thứ lành lạnh này, Ngân Tranh cúi đầu ăn một miếng, quả thật rất dễ chịu.


"Ngon không?" Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Khinh Vi rất thư thái, Ngân Tranh gật đầu: "Ừm."


Thẩm Khinh Vi hỏi: "Cho nên chuyện lần này, thật ra không liên quan gì tới sư phụ đúng không?"


"Có phải con yêu quái đó biến thành hình dáng sư phụ không?"


Ngân Tranh cốc trán Thẩm Khinh Vi theo thói quen: "Thông minh hơn rồi."


"Em vẫn thông minh mà." Thẩm Khinh Vi nói xong suỵt một tiếng, ôm lấy trán, làm nũng: "Sư tỷ, đau."


Đôi mắt của Thẩm Khinh Vi rưng rưng, giả vờ rất giống, Ngân Tranh bất lực nói: "Vậy phải làm sao?"


"Chị mau thổi cho em đi." Thẩm Khinh Vi nhích tới trước mặt Ngân Tranh, nói: "Thổi thì sẽ không đau nữa."


Đột nhiên góc mặt tinh xảo của thiếu nữ nhích tới gần, vẻ mặt đáng yêu xinh đẹp, lúc làm nũng, đôi mắt ngấn nước, long lanh rực rỡ, Ngân Tranh nhìn chăm chú mấy giây, đột nhiên lùi về sau một chút, nói: "Thật sự coi bản thân là đứa trẻ ba tuổi à."


"Em mới có ba tuổi!"


Thẩm Khinh Vi nói xong lại bị cốc lên đầu, cô bị đau, tủi thân cực kì.


Hai người ở bên này nô đùa, Tiêu Tiêu và Lê Tố bưng hoa quả tới, A Tử cũng ôm em trai ngồi xuống trước mặt Thẩm Khinh Vi, Tiêu Tiêu đón lấy đứa bé, chuẩn bị lên tầng đút sữa, đang chuẩn bị lên cầu thang, A Tử quay đầu: "Mẹ."


Tiêu Tiêu ừ một tiếng: "Sao thế?"


"Bức tranh trong phòng con là ai treo lên đó thế ạ?" Câu nói của A Tử giống như tiếng bom giữa ngày xuân, nổ tung màng nhĩ của tất cả mọi người, Lê Tố cũng giật mình đờ đẫn, đột nhiên ông trở nên căng thẳng, hai tay đan lấy nhau miết qua miết lại, liếm môi, sắc môi tái nhợt.


Tiêu Tiêu cũng ngây người tại chỗ, sắc mặt đột nhiên biến đổi.


Vẫn là Ngân Tranh phản ứng nhanh, cô ấy hỏi: "Tranh gì thế?"


"Là một bức tranh phong cảnh." A Tử nói: "Treo trên đầu giường tôi, lúc tôi tỉnh lại bị giật thót tim."


Lê Tố hoang mang hoảng sợ: "Có lẽ là bố treo, quên lấy đi, đợi lát nữa bố sẽ tháo xuống cho con."


"Không cần đâu bố." A Tử nói: "Con không thích bức tranh đó, không đẹp, con đã cất vào trong kho rồi."


Lê Tố thở phào: "Vậy thì tốt."


Ông cúi đầu: "Vậy thì tốt."


Chỉ có Ngân Tranh nghe xong cảm thấy khó chịu, cô ấy nhìn về phía Lê Tố, nói: "Không biết có thể tặng bức tranh đó cho tôi không?"


"Đương nhiên là được." Lê Tố nói xong lập tức đứng dậy đi tới nhà kho, chỉ sợ giây tiếp theo Ngân Tranh sẽ hối hận, chưa đầy mấy phút, ông đã cuộn bức tranh lại đưa cho Ngân Tranh.


Ngân Tranh chầm chậm mở ra, cô gái trong tranh đang ngồi bên hoa nghịch nước, lá sen xanh xanh, hoa sen rực sắc, quỷ sai thần khiến Ngân Tranh nhìn về phía A Tử, hỏi: "Cô không thích à?"


A Tử nhìn Ngân Tranh, thản nhiên lại lỗi lạc, lắc đầu nói: "Không thích, tôi không thích bức tranh này."


Ngân Tranh phát hiện bức tranh khẽ rung lên, cô ấy thu lại, nói với Lê Tố cùng Tiêu Tiêu: "Vậy chúng tôi không làm phiền các vị nữa."


Lê Tố còn muốn giữ bọn họ ở thêm đôi ngày, nhưng nhìn thấy bức tranh kia lại nuốt lại lời níu kéo, ông gật đầu: "Hai cô đi đường cẩn thận."


Sắc mặt Ngân Tranh nhàn nhạt, nhận lấy hành lí quản gia đưa tới, sau đó cùng Thẩm Khinh Vi ra khỏi nhà họ Lê, dưới ánh mặt trời, bên viền bức tranh trong tay Ngân Tranh thấm nước, rơi xuống mặt đất nóng bỏng, nhanh chóng bốc hơi.


Thảm Khinh Vi nhìn Ngân Tranh ở bên cạnh, đột nhiên gọi: "Sư tỷ."


Ngân Tranh quay đầu, Thẩm Khinh Vi đặt hành lí xuống, đứng trước mặt cô ấy, hai tay nhấc hai bên khóe môi của Ngân Tranh lên, "Cười một cái nào."


"Sao thế?" Ngân Tranh bất lực, lấy tay của Thẩm Khinh Vi xuống.


Thẩm Khinh Vi nhún vai: "Không có gì."


Cô thì không sao, nhưng luôn có cảm giác sư tỷ có chuyện, còn là chuyện lớn.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây