Gió đêm rất lạnh, thổi khô nước mắt trên mặt tôi, xa xa gió nổi mây bay, chân trời thỉnh thoảng có sấm sét ầm ầm, chỉ sợ là sẽ có một trận mưa to ập đến.
Sóng biển đã đánh vào bên hông tôi, trong lòng tôi vì Lãnh Thiên Ngạo mà đổ mồ hôi, nếu bọn họ đánh nhau làm nổi lên sóng thần, sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội, rồi người âm giới sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
"Thiên Ngạo!! Anh mau quay lại đi!" Giọng nói của tôi vừa ra khỏi miệng đã bị gió thổi tan, lúc tôi đang sốt ruột, không biết làm gì thì phía sau truyền đến một hơi thở quỷ xa lạ, tôi liền cất bước chạy vào bờ theo bản năng.
"Ai đó! Đi ra!! ” "A, không ngờ cô cũng có tài quá.
" Một thiếu niên có dáng người thon dài đi ra, nhìn dáng vẻ này tầm mười bảy mười tám tuổi, để tóc kiểu nam thần Hàn Quốc phổ biến nhất hiện nay, trên người mặc âu phục cắt may tinh tế, thoạt nhìn trông anh ta như một cậu ấm con nhà tài phiệt ăn hay chơi trác táng.
Trên người có khí chất thích khoe khoang, có vài phần tương tự với Trịnh Viễn Phàm, nhưng người đàn ông này cười lên lại có đôi mắt gian manh, làm cho người ta cảm giác rất nguy hiểm.
Theo tuổi tác này của anh ta, có lẽ không phải anh trai của Thiên Ngạo nhỉ? "Anh là ai?" Tôi không dấu vết lấy ra kiếm thất tinh hoá sát, âm thầm phòng ngự.
"Cô không cần biết bản tôn là ai, ông già mời cô, đi cùng bản tôn một chuyến.
" Nói xong cơ thể cao gầy của anh ta đi từ phía sau bụi hoa ra, đưa tay về phía ta.
Thấy tôi không đi qua, anh ta thả tay xuống và đi thẳng về phía tôi, cũng thu lại vẻ mặt như cười như không, có lẽ là không khách khí với tôi nữa.
Lúc trước khi thu phục chị dâu thì có sư phụ ở bên cạnh, còn hiện tại là đầu tiên tôi đơn đả độc đấu (=chiến đấu một mình), nói thật, tôi không biết có thể nắm chắc được bao nhiêu phần thắng.
"Anh đừng qua đây, nếu không tôi sẽ không lịch sự nữa!" "Nếu cô đã không ngoan ngoãn đi theo, vậy bản tôn cũng đành thô lỗ với cô, cô có thể phản kháng hết sức nếu muốn, bản tôn sẽ cho cô biết cái gì gọi là khốn thú chi đấu[1]!" Nói xong, anh ta di chuyển người rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã đến trước mặt tôi.
Khốn thú chi đấu: Con thú bị vùng vẫy trong vô vọng khi bị mắc kẹt.
Tốc độ của người này so với anh hai nhân yêu kia cũng dạng một năm một mười, trong lòng tôi thầm nghĩ không ổn rồi, lại đánh giá thấp đối phương!! Anh ta nắm lấy bả vai của tôi, ngón tay cứng rắn giống như móng vuốt thép, trực tiếp cào vào trong da thịt và siết chặt lấy xương cốt của tôi, tôi hừ một tiếng nhưng không dám lơ là cảnh giác, biết anh ta muốn bắt tôi đi nên tôi nhanh chóng dùng ngón ta làm cổ tay được thả lỏng đi, sau đó thu cổ tay tôi lại trước ngực, tịnh tâm vận khí vào đầu ngón tay, kết thành ấn ký Đao Thảo.
Một chiêu Đao Thảo này tượng trưng cho thần đao, biểu thị trảm tà diệt quái, lấy khí ngũ tạng của cơ thể con người bồi làm cơ sở, người có tu vi cực cao, có thể vận dụng công pháp này, từ đó đạt được mục đích thần hóa đao kiếm.
Mặc dù tôi chưa đạt tới cảnh giới kia, nhưng cộng thêm kiếm thất tinh hoá sát thì sức mạnh nhân lên gấp bội.
"Đi chết đi.
" Tôi hét lớn một tiếng, đâm kiếm thất tinh vào cơ thể của anh ta, gã trai đẹp này thô lỗ với tôi như vậy, nên tôi cũng không cần phải thương hoa tiếc ngọc! Chỉ thoáng chốc thân kiếm thất tinh bỗng dưng xuất hiện một tầng vầng sáng màu vàng, vầng sáng kia phóng đại thân kiếm lên gấp vài lần, rồi cắm thẳng vào bụng anh ta.
"Cô …"
Tôi ôm bả vai bị thương hít vào một hơi khí lạnh, vừa rồi đúng là quá nguy hiểm, nhưng mà hơi thở của anh ta vẫn còn đâu đây, xem ra một kiếm vừa rồi không có đánh tan đi hồn phách của anh ta.
Ngay cả một kích kiếm thất tinh cũng không thể gi3t chết anh ta, nên tôi không thể không suy đoán thân phận thật sự của người đàn ông này, chẳng lẽ anh ta là một trong những anh trai của Lãnh Thiên Ngạo? "Không ngờ cô còn có chút bản lĩnh này, bản tôn đã xem thường cô rồi.
" Giọng của anh ta vang lên ở phía sau tôi, tôi vội vàng xoay người dùng kiếm thất tinh chĩa vào anh ta, nhược điểm của Đao Thảo chính là chỉ có thể duy trì lực trong một kích, hiện tại kiếm thất tinh đã mất đi sức mạnh của chú ngữ, chỉ có thể dựa vào pháp thuật trên thân kiếm, nếu như không trực tiếp cắm trúng trái tim của anh ta thì e là còn không thể hoàn toàn đánh bại anh ta.
"Anh cũng thế.
" Khi tôi nói chuyện, tôi cẩn thận quan sát cơ thể của anh ta không thấy anh ta bị thương chút nào cho dù là một cọng lông hay tóc.
"Tôi cuối cùng cũng biết vì sao chú năm lại vì một người phụ nữ mà rời bỏ cha nuôi rồi, thằng đó rõ ràng là quỷ lại đi cưới đạo sĩ, có chút thú vị đây!!" "Anh là anh trai của Thiên Ngạo?" "Thế nào? Trông tôi không giống nhau sao?" Anh nói xong cười khẽ, nụ cười đó có lực sát thương cực mạnh làm cho tinh thần người ta hoảng hốt, tôi vội vàng lắc lắc đầu giữ trận sẵn sàng đón địch.
"Anh, anh thả chúng tôi ra đi, được không?" "Khó lắm, làm thế ông già kia sẽ không bỏ qua cho người anh này đâu, em dâu ngoan ngoãn đi cùng anh một chuyến đi!" Anh ta nói xong cơ thể lại di chuyển nhanh, tôi vội vàng sử dụng năng lực thi quỷ để nhảy ra phía sau mấy mét, tôi vừa lui thì anh ta lại tiến tới, bóng dáng ấy lại xuất quỷ nhập thần, tôi không đoán được lần tiếp theo anh ta sẽ xuất hiện ở nơi nào.
Dưới tình thế cấp bách tôi chắp tay lại trước ngực, tập trung tất cả tinh khí của toàn thân dồn vào lòng bàn tay hai tay, sau đó để tôi quặp chặt các ngón tay lại, thầm niệm những câu thần chú đã thuộc lòng trong cuốn bí tịch Thượng Mao Sơn.
“Thiên La Địa Võng!!” Tôi hét lớn một tiếng, thoáng chốc trên bầu trời đêm đen kịt đột nhiên xuất hiện một tấm lưới khổng lồ, không chỉ có vậy, toàn bộ mặt đất phối hợp với lưới lớn trên trời cũng tạo thành một lưới lớn mọc từ dưới đất lên, cả hai ở trên không trung hợp vào nhau hình thành một cái lồng giam thật lớn, nhốt cơ thể của anh ta ở trong đó.
"Ồ dé!! Thành công rồi!" Tôi phấn khích nhảy cẫng lên.
Thiên La Địa Võng này thuộc về thần quyết của Thượng Mao Sơn, không ngờ là nó được tôi đáng bậy đánh bạ mà thành công.
Những cái lưới này đang siết chặt lại, sắp quấn lấy cơ thể của anh ta, nếu như tôi đoán không lầm, những sợi lưới này đối với quỷ hồn thì nó còn sắc bén hơn cả đao, sau khi nó khép lại hoàn toàn thì anh ta sẽ bị biến thành máu loãng.
Mà anh ta là anh trai của Lãnh Thiên Ngạo, tôi có nên giết anh ta không nhỉ? Nhưng sự thật nói cho tôi biết là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Ngay khi tôi còn đang do dự không biết có nên giết anh hay không, lệ khí quanh thân của anh ta đột nhiên nổi lên, những lệ khí hội tụ thành một ma trượng (cây gậy ma pháp) ở trong lòng bàn tay, và với một làn sóng mạnh mẽ, chiếc sừng dê trên đỉnh đầu ma trượng liền cắt đứt lưới Thiên La Địa Võng của tôi.
Làm mắt tôi sắp muốn rơi xuống đất, vậy mà anh ta lại dễ dàng phá được pháp thuật Thượng Mao Sơn.
"Anh—— anh đừng qua đây a, tôi còn rất nhiều pháp thuật khác nữa, đợi lát nữa nếu làm anh bị thương thì không tốt đâu.
" Tôi khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt và liên tục lùi về sau, nhưng không ngờ là lòng bàn chân lại dẫm phải mảnh thủy tinh, làm trầy xước bàn chân.
Giống như phòng bị mưa phùn thì mưa lại rả rích suốt đêm, cơ thể tôi nghiêng nghiêng liền ngã xuống bãi cát, mắt thấy anh ta đến gần giống như Tu La địa ngục, tôi lo lắng đến nỗi toát mồ hôi hột.
Tôi liếc mắt nhìn phía bên kia biển, có lẽ Thiên Ngạo vẫn còn đánh kịch liệt với anh cả.
Máu chảy ra từ lòng bàn chân thấm vào cát, nhuộm đỏ cả bãi cát dưới chân, tôi chợt nảy ra một ý tưởng, ngồi dậy liền dùng cát vẽ một thất tinh trận bên cạnh mình.
Thất Tinh Trận là một trong số ít pháp thuật đỉnh cấp trong pháp thuật Mao Sơn, có hiệu quả tốt nhất khi dùng máu chó đen để vẽ.