Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

119: Tẩu Âm Cũng Không Phải Việc Gì Tốt


trước sau


Tôi vội vàng cười tươi ra mặt vừa đưa chút tiền giấy cho quỷ sai, "Sai đại ca, có chuyện gì thì chờ Mộng Mộng trở về rồi nói sau vậy.

Tôi cũng cần học hỏi thêm nhiều điều."
Thập Điện Diêm La ai mà không biết chứ, chỉ là trước kia không biết thật sự có tồn tại ở âm tào địa phủ, giờ tôi làm người tẩu âm có thể tự do đi lại giữa âm tào địa phủ này, mới dần dần hiểu được bí ẩn trong đó.
Đầu tiên phải làm việc chính trước, sau đó từ từ tìm hiểu!
Tôi vội vàng đốt lá bùa gọi hồn để gọi hồn, thừa dịp lá bùa bay đi, tôi đi dạo quanh ở bờ trái, cũng nửa tháng rồi mới quay lại nơi này, tôi thấy hoa bỉ ngạn đã nở rực cả bờ trái.
Địa phủ này tối tăm không thấy ánh mặt trời, hoang vu cằn cỗi, không ngờ lại có hoa bỉ ngạn nở rộ chói lọi như vậy, thật sự là làm cho người ta khiếp đảm, tôi nhịn không được đi qua chỗ hoa bỉ ngạn.
Đột nhiên, một bóng lưng sau bụi hoa hấp dẫn sự chú ý của tôi, tim tôi đập lỡ đi một nhịp, một cái tên bị chôn vùi dưới đáy lòng đã trồi lên, tôi không tự chủ được bước về phía người nọ.
"Triết Lăng?"
Người nọ cũng sửng sốt, đứng dậy quay đầu lại nhìn tôi, dáng người cao lớn này rất giống với Lãnh Triết Lăng, chỉ là khuôn mặt của anh ta khác với Lãnh Triết Lăng.


Tôi thấy anh ta cau mày nên vội vàng xin lỗi anh ta.
"Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
"Không sao, thật ra trong tên của tôi cũng có một chữ Lăng, tên tôi là Mộ Lăng." Anh ta đưa tay về phía tôi như một quý ông.

Tôi cũng vội vàng bắt lấy.
"Gọi tôi là Mộng Mộng là được rồi, à, tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây."
Tôi chạy trối chết, nụ cười trên khuôn mặt và sự dịu dàng ấm áp của anh ta rất giống với Triết Lăng.

Nếu không phải khuôn mặt không giống, tôi chắc chắn sẽ cho rằng anh ta thực sự là Triết Lăng. 
Thông qua chuyện của anh trai thì tôi cũng hiểu được, trong tình yêu không thể coi nhẹ, nếu tôi gặp lại anh ta thì tôi nhất định phải nói với anh ta một tiếng xin lỗi.
"Linh Linh…"
Cái chuông treo bên hông của tôi có phản ứng, tôi vội vàng nhìn xung quanh, quả thật nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đang đi đến, sắc mặt người đó tái nhạt, rất đáng sợ, chị ta còn dắt tay một đứa nhỏ mới biết đi.
Lúc trước từng có duyên gặp mặt một lần nên tôi có thể xác định người phụ nữ này là Lục Hoa, mà chị ta còn chưa đi đầu thai là vì tình cảm với anh tôi hay là còn hận chị dâu tôi?
"Lục Hoa, anh trai tôi muốn gặp chị, chị có đồng ý đến gặp anh ấy không?"
"Tôi đồng ý, tôi chưa muốn đi đầu thai là vì muốn được gặp anh ấy một lần." Lục Hoa nghe tôi nhắc đến anh trai thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt cũng có sự ấm áp, giống hệt với ánh mắt của anh tôi.
Xem ra hai người bọn họ là thật lòng yêu nhau, tôi ném phần màn thầu còn lại cho con chó đen, "Vậy chúng ta mau trở về đi, thời gian không còn nhiều nữa.”
Người tẩu âm muốn mang quỷ hồn đi lên dương gian cần phải đăng ký ở chỗ quỷ sai, nếu như quỷ hồn chạy trốn hoặc là có sơ suất gì đó thì người tẩu âm phải chịu trách nhiệm, còn trách nhiệm đó là gì thì gà mờ như tôi chưa rõ.


Trên đường mang Lục Hoa trở về dương gian, tôi có nói cho chị ta một ít chuyện cần chú ý, chị ta đều đáp ứng, tuyên bố chỉ cần mình nhìn thấy anh tôi là mãn nguyện rồi.
Anh tôi không nhìn thấy hồn tôi và Lục Hoa, chúng tôi vừa đi từ cửa âm ra thì Lục Hoa liền nhào tới ôm lấy anh tôi, đáng tiếc anh tôi không nhìn thấy, tôi nhanh chóng nhập hồn phách trở lại cơ thể.
Anh ta vừa thấy tôi mở mắt ra, liền nhào tới hỏi tôi, "Mộng Mộng, có tìm thấy Lục Hoa không? Cô ấy đi đầu thai rồi hay chưa?"
Tôi nhìn Lục Hoa ở bên cạnh anh ta một cái rồi mới cầm nước mắt trâu đưa cho anh ta, "Anh lau thứ này lên mắt là có thể nhìn thấy, nhưng anh đừng có sợ, có em ở đây chị ta không dám hại anh đâu, hai người có thời gian là một nén hương, nén hương này đốt xong thì em phải đưa chị ta trở về, không thì chị ta liền trở thành du hồn dã quỷ và bị quỷ sai truy nã."
Anh tôi gật gật đầu, nghe theo lời tôi bôi nước mắt trâu lên mắt mình, sau đó, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lục Hoa gần ngay trước mắt, làm anh ta sợ đến mức ngã người ra đất, qua rất lâu mới khôi phục lại bình tĩnh.
"Quân Dân!"
"Lục Hoa!"
Anh trai tôi và người chị dâu tiểu tam gọi nhau đầy yêu thương(tiểu tam: Người thứ ba chen chân vào giữa hai vợ chồng, người yêu = con giáp thứ 13), cuối cùng ôm nhau, khóc đến mức tối trời tối đất, tôi nhịn không được ho khan một tiếng, "Hai người đừng chỉ lo khóc, có chuyện gì thì nói nhanh lên, hương này chỉ dài bằng một ngón tay thôi đó!"
"Quân Dân, cuối cùng thì em cũng có thể gặp lại anh!"
"Lục Hoa, em có biết không, từ sau khi em ra đi anh nhớ em như muốn phát điên, anh muốn đi xuống cùng em, nhưng anh lại không có dũng khí, anh là một người đàn ông vô dụng có phải không?"
Lục Hoa dùng tay vội che lấy miệng anh tôi, "Anh đừng nói mấy lời ngu ngốc này nữa, phía dưới rất tối tăm, khủng bố, anh đừng xuống.”
"Hu hu, em luôn nghĩ cho anh, còn anh lại không thể bảo vệ tốt cho em…"
Anh trai tôi một người đàn ông cao 1 mét 8 lại rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh yếu đuối như vậy, cũng không khỏi thở dài theo, hỏi thế gian tình là gì!

Lục Hoa thấy anh ta khóc thì chịu không được, vội vàng đẩy đứa nhỏ bên cạnh đến trước mặt anh trai tôi, "Anh xem con chúng ta đi, là một bé gái.”
Lúc này anh tôi mới chú ý thấy một bé con lùn lùn ở bên chân, vừa nghe nói là con của mình, anh ta kích động ôm bé lên và hôn lấy hôn để, nhìn vợ chồng con cái ba người họ ấm áp như vậy, trong lòng tôi lại hơi chạnh lòng.
Vận mệnh luôn biết trêu đùa con người, nếu không phải chị dâu tôi mạnh mẽ chen vào, có lẽ bây giờ anh tôi và Lục Hoa cùng đứa nhỏ đã sống cùng nhau.
Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, một nén hương rất nhanh đã cháy hết, tôi không thể không nhắc nhở anh trai, "Anh, chị Lục Hoa nên trở về rồi.”
"Mộng Mộng, có thể kéo dài lâu hơn một chút không, anh còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Lục Hoa."
"Lúc trước em đã nhắc nhở hai người nói chuyện ngắn gọn rồi, hơn nữa, các người hiện tại là âm dương cách biệt, Lục Hoa nói lời tạm biệt lần cuối cùng này thì sẽ đi đầu thai, kiên trì ở lại âm phủ sẽ không có kết quả tốt, cho dù chị có đợi được anh em, thì sau khi uống canh Mạnh Bà qua Cầu Nại Hà, hai người cũng sẽ không nhớ đối phương là ai đâu, cho nên trần duyên kiếp trước đơn giản chỉ là một giấc mộng mà thôi."
"Giấc mộng? Sao có thể chỉ là một giấc mộng, sao chúng tôi có thể chấp nhận được" Anh tôi nói xong liền muốn khóc lên, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi, tôi vội vàng rắc gạo nếp làm hồn phách xuất ra, "Lục Hoa, chị mau đi theo tôi về, để lỡ canh giờ thì chị không gánh nỗi đâu."
Thật ra thì tôi không có nói cho hai người đó biết là sau khi hương cháy xong mà tôi vẫn không đưa được Lục Hoa về thì chị ta vĩnh viễn không thể về.
Còn anh trai tôi cứ nắm lấy tay Lục Hoa không buông, tôi bất đắc dĩ đoạt lấy đứa nhỏ ở trong lòng bọn họ, "Lục Hoa, nếu chị không theo tôi trở về thì cũng được thôi, tôi sẽ đưa bé về, một mình nó ở dưới đó chị có thể yên lòng không?".




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây