"Ý của cô là, sở dĩ tôi có hai cái phân hóa cùng thuẫn hóa, là bởi vì liên quan đến máu của tôi ư?" Tôi đột nhiên nhớ tới một người, nhìn sắc mặt của Thiên Ngạo thì có lẽ anh ta cũng nhớ tới.
Tôi nhớ rõ Nhiếp Tranh cũng giống như tôi, tên kia không phải có máu rh âm tính chứ? "Đúng vậy, cho nên nếu như cô thay vào máu của thi quỷ bình thường, thì sau này sẽ không có kỹ năng thuẫn hóa.
" Trần Kha tiếp tục giải thích.
"Có khả năng, bởi vì bản thân cô là một người sống, chẳng qua trong máu bị tiêm virus cho nên mới biến thành thi quỷ.
" Trần Kha nói xong trượt ghế đến bên cạnh kính hiển vi, tiện tay cầm lấy một nhóm máu người sống bắt đầu làm thí nghiệm.
"Hay là bỏ đi, biến trở về người thường cũng không phải là tốt nhất.
" Lãnh Thiên Ngạo vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng.
Tôi khó hiểu nhìn anh ta, lại thấy sắc mặt khác thường của anh ta, anh ta là sợ tôi trở về người thường sau đó không còn là đồng loại với anh ta sao? Không nghĩ tới Lãnh Thiên Ngạo ôm tôi vào trong ngực một phen, có thể cảm giác được lực đạo trên tay anh so với bình thường nặng hơn không ít, giống như là đang sợ tôi chạy trốn vậy.
"Nếu như em trở về làm người bình thường, thì rất dễ dàng bị giết, hơn nữa tuổi thọ cũng ngắn ngủi mấy chục năm, anh không hy vọng em biến trở về, anh muốn cùng em bên nhau, vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
" Anh ta nói rất nghiêm túc, ánh mắt nóng bỏng tha thiết, thử hỏi người phụ nữ nào có thể cự tuyệt thỉnh cầu của người mình yêu là vĩnh viễn có thể ở bên mình chứ? Tôi cười nhẹ tựa đầu vào vai anh ta, hai tay vòng ôm chặt lấy eo anh, "Vậy em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, bất kể là thi quỷ hay là quỷ, đều vĩnh viễn bên anh mãi mãi không rời.
” "---- bộp.
" Tiếng thủy tinh rơi trên mặt đất, chúng tôi quay đầu lại chỉ thấy Trần Kha xấu hổ cười cười, vội vàng nhặt mảnh thủy tinh lên, "Vừa rồi không cẩn thận làm vỡ, dù sao cô cũng không muốn trở về người thường, thí nghiệm này không làm cũng được.
” Vừa rồi thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Nếu không phải đã sớm biết suy nghĩ trong lòng cô ta, tôi sợ rằng mình sẽ cho rằng vẻ mặt mất tự nhiên trên mặt cô ta là đang tự trách, nhưng hiện tại bất luận cô ta che dấu như thế nào, tôi đều có thể nhìn thấy dưới đáy mắt của cô ta ẩn chứa sự phẫn nộ.
"Không sao, cám ơn cô đã giúp tôi như vậy.
" Tôi nói xong từ trong ngực Thiên Ngạo rời khỏi.
"Vậy cô chuẩn bị làm gì bây giờ, tiếp tục tìm kiếm thi quỷ có máu rh âm tính, hay là dùng thi quỷ bình thường để làm thí nghiệm trên người trước một chút?" Trần Kha nói xong liền đi lấy ống tiêm chuẩn bị lấy máu, xem ra là không cho phép tôi từ chối.
Thiên Ngạo ngược lại cho rằng cô ta là có lòng tốt, rất chờ mong nhìn tôi.
Mặc kệ làm lựa chọn nào, coi mình là vật thí nghiệm là không thể tránh khỏi, chi bằng thừa dịp Thiên Ngạo ở chỗ này thử một lần, nếu như xảy ra vấn đề gì, ít nhất anh ta ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không sợ hãi.
Chờ sau khi tôi gật đầu, Trần Kha lập tức gọi Tề Quân tới, vén bàn tay nhỏ bé của nó lên muốn đâm xuống, tôi vội vàng ngăn cản cô ta lại, "Cô muốn làm gì vậy? Phải dùng máu của Tề Quân sao? ” Trên mặt của Trần Kha không có một chút đau lòng nào, quay đầu nhìn tôi cười rất vô hại.
"Chỉ lấy một chút máu, không thành vấn đề gì đâu, trong bệnh viện này chỉ có tôi và bé Quân là hai thi quỷ, vừa rồi tôi làm thí nghiệm đã dùng không ít máu của bản thân, hiện tại chỉ có thể lấy máu của nó.
" Nói xong, không cho tôi bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào, cô ta liền đâm vào cánh tay nhỏ bé của Tề Quân.
Một chiêu này không khỏi quá tàn nhẫn, vì cứu tôi không chỉ hy sinh chính mình, ngay cả con trai mình cũng không ngần ngại để nó hy sinh!! Rút chút máu của thi quỷ là không có gì, nhưng loại tinh thần xả thân quên mình này, lấy tính cách Thiên Ngạo ra mà nói thì anh ta nhất định sẽ rất cảm kích, quả nhiên, trong mắt Thiên Ngạo giờ phút này tràn đầy cảm kích, trong đáy mắt sâu còn che dấu một tia đau lòng.
Ôi, thật sự là gặp quỷ mà!!
Nhưng tôi tin tưởng Thiên Ngạo yêu tôi, cho nên cho dù Trần Kha có hy sinh con của cô ta thì anh cũng không ngăn cản, mắt thấy máu sắp vượt qua ba trăm ml, tôi vội vàng ngăn cản Trần Kha.
"Đủ rồi đủ rồi, trước tiên thử một chút cũng không cần dùng nhiều, người lớn chúng ta mỗi lần hiến máu cũng chỉ có bao nhiêu thôi, rút con nít không tốt.
" Nhưng Trần Kha không nghe tôi, tôi vội vàng kéo ống tay áo của Thiên Ngạo, rốt cục sau khi Thiên Ngạo mở miệng, Trần Kha mới ngừng hút máu.
Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Quân đã rất tái nhợt, Thiên Ngạo vội vàng đi qua ôm nó vào trong ngực, "Không sao đâu, buổi tối chú Thiên Ngạo sẽ dẫn con đi bổ sung.
” "Dạ.
" Tề Quân ngoan ngoãn tựa đầu vào đầu vai Thiên Ngạo, trước kia nó hoạt bát hiếu động, hiện tại thoạt nhìn rất suy yếu.
Thằng quỷ nhỏ này ngáng chân tôi không ít lần, nhưng tôi cũng không muốn hại nó, nếu sớm biết Trần Kha muốn dùng máu của Tề Quân, tôi khẳng định sẽ không gật đầu đồng ý.
Hiện tại máu đã rút ra, mũi tên đã lên dây, tôi càng không thể lùi bước, đành phải nằm ở phòng nghỉ phía sau phòng nghiên cứu, Trần Kha rất nhanh đã chuẩn bị sẵn cho tôi những thứ cần truyền máu.
Không biết vì sao, trong lòng tôi luôn cảm thấy có chút không thoải mái, cũng không biết là xảy ra vấn đề gì.
Bởi vì là thay máu, vừa nhập vào, một bên phải xuất ra, Trần Kha tay cầm dao rạch xuống trên cổ tay tôi tạo ra một vết thương, máu tươi đỏ sẫm liền chảy ra ngoài, chảy không ngừng vào chậu dưới giường bệnh.
Cũng may tôi không bị triệu chứng sợ máu, không thì nhìn máu trong người mình chảy ra mà còn không ngất xỉu mới là lạ.
Thiên Ngạo vẫn ngồi bên cạnh tôi, thấy Trần Kha muốn châm kim, anh ta nắm lấy tay tôi và siết chặt, "Anh sẽ ở chỗ này luôn luôn ở bên cạnh em, nếu như có chỗ nào không thích hợp liền gọi anh, anh nhất định sẽ không để cho em xảy ra bất kỳ vấn đề gì.
” "Giúp em gọi Nhiếp Tranh đến.
" Không biết tại sao, tôi lại thốt ra một câu như vậy.
Thiên Ngạo biết Nhiếp Tranh cùng tôi có đồng thời thuẫn hóa và phân hóa, cũng là vì an toàn của tôi mà suy nghĩ nên anh ta gật gật đầu đi ra ngoài.
Thiên Ngạo vừa đi, Trần Kha cầm kim châm vào trong mạch máu của tôi, một bên đem lượng máu truyền vào với tốc độ nhanh nhất, một bên nói, "Máu trong cơ thể cô chảy tương đối nhanh, bên này cũng phải nhanh chóng tiến vào mới được.
” Tôi cười lạnh trong lòng, cô ta coi tôi là đứa nhỏ ba tuổi à? Không phải đã nói chỉ làm thí sao, coi như là truyền dịch cũng tốt xấu gì cũng làm một chút xét nghiệm, với tiết tấu này thì cô ta chính là trực tiếp thay máu cho tôi!! Hơn nữa máu chảy ra hơn nghìn ml, lúc này chỉ thêm vào hơn ba trăm ml, có ổn không? Tôi đè nén lửa giận trong lòng, gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.
Hiện tại còn không phải là lúc nói trắng ra với cô ta, nếu cô ta đã làm như vậy, vậy lát nữa xem cô ta kết thúc như thế nào, dù gì mất đi mấy nghìn cc máu, thì tôi cũng không chết được! Trần Kha sau khi truyền máu cho tôi cũng không rời đi, mà là mang theo một cái ghế ngồi trước mặt tôi nhìn tôi, trong miệng nói những lời giống như Thiên Ngạo lúc trước.
"Mộng Mộng, nếu có chỗ nào không thoải mái, thì lập tức nói cho tôi biết".