Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

168: Tôi Có Con Tin


trước sau


"Mẹ à, mẹ giao những con quỷ này cho con đi!" Ngoan Mậu tiến lên một bước.
Tôi dùng một tay khoác lên vai nó, biết nó không có tức giận sùi bọt mép, lúc chiến đấu sẽ không háo thắng đến nỗi dũng cảm xông pha.

Nên tôi liền gật gật đầu, "Cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị thương, cũng đừng để bọn họ làm bác hai con bị thương."
Về phần tôi, tôi đương nhiên sẽ vì dân trừ hại!
"Không biết bác thuộc phái nào?"
"Tôi cùng Trương thiên sư từng là sư huynh đệ đồng môn, hiện giờ tự lập môn phái gọi là phái Lư Sơn, người ta gọi tôi là Lư Sơn chân nhân!"
"À, thì ra ông là phản đồ của nhà Trương thiên sư, vậy hôm nay tôi liền thay Trương thiên sư thanh lý môn hộ!"
Tôi nói xong lập tức bay người dựng đứng lên, tơ tằm trong tay bay ra ngoài.

Đánh thẳng vào trái tim và khuôn mặt của Lư Sơn chân nhân, ông ta không nghĩ tới tôi lại đột nhiên ra tay, sợ tới mức lui về phía sau một bước, vội vàng kéo hai quỷ hồn làm đệm lưng che cho mình.
Ngược lại là quỷ hồn kia đã có chuẩn bị từ lâu, vung ống tay áo lên, làm ngân châm tam lăng toa của tôi bị văng đi, nhưng trải qua thời gian thao luyện.

Tôi sử dụng kỹ pháp này đã thông thạo như cá gặp nước, ngón tay khẽ động, tam lăng toa kia giống như là quỳ hoa bảo điển của Đông Phương Bất Bại, châm châm sát khí vây quanh hai con quỷ.


Tôi ở bên này vừa động thủ, Ngoan Mậu lập tức ra tay với ba quỷ hồn khác, Ngoan Mậu lâu rồi chưa động võ, hôm nay phi thường dũng mãnh, ba quái vật từ sông Vong Xuyên cùng xông đến cũng không phải là đối thủ của nó.
Thân thể nhỏ nhắn của nó nhảy lên nhảy xuống, đặc biệt linh hoạt.
Tôi vừa động thủ thì mới phát hiện mấy con quỷ hồn này tuy thoạt nhìn trông hung mãnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến là không đủ, nếu đánh tiếp nữa chúng nhất định bị thất bại thảm hại.
Tôi lo lắng chính là, nơi này cách Quỷ Môn Quan rất gần, nếu kinh động đến quỷ sai.

Thì sẽ gặp rắc rối đó.
"Con trai, phải tốc chiến tốc thắng!"
"Tuân lệnh! Mẹ!”
Trên vẻ mặt Ngoan Mậu, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nó phát cuồng xuất chiêu mãnh liệt, nhanh như chớp.

Chỉ thấy tam lăng toa của nó xoạc một tiếng đâm vào lồng ngực của một ác quỷ, một giây sau rộp một tiếng giòn vang, tam lăng toa vốn đang đóng lại đột nhiên mở ra, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn.
Bùm bùm một tiếng, tam lăng toa từ trong cơ thể quỷ kia bị một sức mạnh kéo ra, còn mang theo máu thịt ra ngoài, trên người con quỷ kia bị đào rỗng thành một lỗ thật lớn, một giây sau đó, một cây tam lăng toa khác trực tiếp c ắm vào đầu quỷ hồn kia, tiếng rắc rắc vang lên trong đầu đã thành tiếng xay thịt.
Người ta nói mẹ nào con nấy, lúc này, pháp khí mà Ngoan Mậu đung quả thực là phiên bản phóng lớn của ngân châm tơ tằm của tôi.

Tôi vội vàng dời tầm mắt đi, khi còn nhỏ tôi hay tưởng tượng hàng trăm lần là về việc chiếc quạt trần trong lớp có thể rơi xuống đập vào đầu người, hôm nay cuối cùng tôi cũng thấy rõ.

Đối phó với những ác quỷ này nếu như không dùng thủ đoạn tàn nhẫn một chút, không thể làm nó tan thành mây khói trong một lần, nó sẽ dễ dàng đào tẩu rồi quay lại.
Tôi ở bên này cũng không cam lòng yếu thế, đánh hai ba cái liền giải quyết xong một ác quỷ.
Mặt của Lư Sơn chân nhân đã tái xanh, ông ta không ngờ tôi lại lợi hại như vậy, còn có Ngoan Mậu, hai chiêu vừa rồi thằng nhóc này dùng làm cho ông ta kinh ngạc lẫn sợ hãi.
Ông ta chắc chắn không dám đối diện trực tiếp với chúng tôi, thừa dịp chúng tôi đối với phó ác quỷ, Lư Sơn chân nhân lặng lẽ đi đường vòng đến trước mặt Mạc Trát Tà, muốn diệt trừ anh ta, tôi nhìn thấy, nhưng có một ác quỷ có thực lực cũng coi như không tệ vẫn cản trở tôi làm cho tôi căn bản không thể thoát thân.
"Anh hai, anh tỉnh lại đi!" Tôi hô to một tiếng, sau đó tôi mới nhớ tới không thể lớn tiếng ồn ào ở nơi này nên mau chóng ngậm miệng lại.
"Chết tiệt, cút ngay cho tôi!" Tôi đã nổi bão, đột nhiên, phía sau lưng tôi rách ra làm cánh chim bung ra.
"Hóa ra cô là thuẫn hóa?"
"Thuẫn hóa thì sao, bà đây vẫn là đạo sĩ, nếu ông tiếp tục chấp mê bất ngộ, hiện tại tôi liền đánh ông hồn phi phách tán!" Tôi gằng giọng uy hiếp nói.
Lư Sơn chân nhân thấy quỷ hồn kia do dự, liền hung tợn uy hiếp, "Đừng quên là ai cứu mày ra khỏi sông Vong Xuyên, bây giờ mày là kẻ đào tẩu, cho dù cô ta không giết mày, âm giới này cũng sẽ không bỏ qua cho mày, chỉ có đi theo bên cạnh tao tao có thể bảo hộ chúng mày, chỉ có giết con đàn bà này, mày mới có thể sống!”
"Cô nói cô là đạo sĩ, cô bảo hộ chúng tôi được không?" Tên quỷ kia không nhìn Lư Sơn chân nhân.
Tôi nhếch môi cười lạnh, "Loại cỏ đầu tường xấu xí như các người, bên cạnh tôi không thiếu!”
Nói xong tôi dùng nửa cánh che khuất trước người, rất nhanh di chuyển tới gần ác quỷ, có tấm chắn bảo vệ người, tôi có thể tiếp nhận bất kỳ công kích nào của nó, chờ đến lúc dừng lại tôi đã vọt tới trước mặt nó.
Cánh chim xốc lên, tôi đánh một chưởng vào lồng ngực của nó, chỉ thoáng chốc một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên.
Vừa rồi lúc tới gần, tôi vẽ lá bùa trảm thần ở trên tay, đây là pháp thuật thu quỷ tương đối mạnh của Mao Sơn chính tông, bình thường phải sau khi chế phục ác quỷ mới có thể sử dụng, nếu như không thể đem bùa ấn vừa vặn ở trên trái tim của ác quỷ thì hiệu quả sẽ giảm đi một nửa.

Lá bùa này rất có uy lực, ác quỷ kia kêu thảm một tiếng sau đó liền bị nổ tung.
Lư Sơn chân nhân thấy tôi không bị thương một chút nào còn ra tay giết hai tên ác quỷ kia, giờ phút này ông ta mới cảm giác được nguy hiểm, kiếm thất tinh trong tay ông ta vốn đang chuẩn bị ám sát Mạc Trát Tà thì giờ nghiêng sang một bên, đặt ở trên cổ họng Mạc Trát Tà, ông dùng một tay túm lấy cổ áo phía sau Mạc Trát Tà kéo anh ta lên làm con tin.
"Mày đừng qua đây, mau bảo đứa nhỏ kia dừng tay!"
Lúc này, Ngoan Mậu đã diệt trừ hai ác quỷ, trên người nó tuy chảy máu, nhưng vẫn chiếm thế thượng phong khi chiến đấu với con ác quỷ cuối cùng.

Con trai có bị ít vết thương cũng không sao, mắt thấy Ngoan Mậu muốn diệt trừ ác quỷ kia, tôi không có bảo nó dừng lại ngay, mà là nhìn về phía Lư Sơn chân nhân, "Bác này, ông vẫn nên nhanh chóng tỉnh ngộ lại đi, ông chỉ là bị Liễu Sương Sương mê hoặc, không thì tại sao ông lại bí quá hóa liều vì cô ta mà làm ra những việc này, nó không có lợi ích nào cho ông, ông nhìn xem mấy con gọi là ác quỷ này, không chịu nổi một đòn.”
"Mày đừng nói, mau kêu đứa nhỏ kia dừng tay!"
Ông ta vừa dứt lời, một âm thanh thảm thiết ở bên cạnh đã vang lên, Ngoan Mậu đã diệt trừ con ác quỷ cuối cùng trốn từ trong sông Vong Xuyên ra, nó có người phần khí thế sau đó đáp đến trước mặt tôi, nó hung tợn nhìn Lư Sơn chân nhân đang bắt lấy Mạc Trát Tà.
"Giết tao à? Chẳng lẽ bọn mày không còn muốn cứu tên này nữa? Đừng tưởng rằng tao không biết nó là ai, đây chính là anh hai của Lãnh Thiên Ngạo, mà Lãnh Thiên Ngạo không phải là người đàn ông của mày à?”
"Ối chà, xem ra ông cũng biết không ít đó, vậy chắc ông cũng biết tôi đã giết anh cả của Thiên Ngạo như thế nào nhỉ?" Tôi nói xong đi từng bước từng bước về phía Lư Sơn chân nhân.
Có cho ông ta lá gan ông ta cũng cũng không dám giết Mạc Trát Tà, lợi thế duy nhất của ông ta chỉ còn con tin trong tay này, nếu như ngay cả lợi thế này cũng mất đi, ông ta lấy gì để đàm phán điều kiện với tôi, thế chẳng phải chỉ có một con đường chết à.
"Mày đừng qua đây, không thì tao động thủ thật đấy!"
"Ông động thủ đi!" Tôi nhếch môi cười khẽ, tầm mắt không dấu vết liếc mắt nhìn tiểu hắc cẩu đi theo phía sau Lư Sơn chân nhân, nhất thời ý cười nơi khóe miệng càng sâu, "Nếu ông không động thủ, vậy tôi liền động thủ! ”
Một tiếng vèo, một quả tam lăng toa từ trên đầu ngón tay tôi bay ra, Lư Sơn chân nhân cho rằng tôi muốn bắn ông ta chết, làm ông ta sợ tới mức vội vàng tránh ở phía sau Mạc Trát Tà, ông ta lại không ngờ rằng là tới tiểu hắc cẩu ở phía sau mình ré lên một tiếng rồi ngã trên mặt đất, từ từ hóa thành một bãi máu loãng.
"Mày...!mày muốn làm gì..." Lư Sơn chân nhân không thể tin hỏi ra tới.
Tiểu hắc cẩu chính là sứ giả dẫn đường của người tẩu âm, không có tiểu hắc cẩu dẫn đường ở âm phủ thì người tẩu âm sẽ không có biện pháp trở về dương gian, chỉ có thể ở âm giới này làm một du hồn dã quỷ, đây cũng là lý do vì sao lúc trước sư tổ nói với tôi con chó nhỏ này lại vô cùng quan trọng.
Tôi hài lòng nhìn bộ dáng niệm vạn câu xám của ông ta, tôi lấy một phần màn thầu máu ở trong túi ra chia cho tiểu hắc cẩu đi theo phía sau tôi, chừ nó ăn xong, Ngoan Mậu liền ôm Tiểu Hắc vào trong ngực.

"Lư Sơn chân nhân, ông còn muốn đánh nữa không? Nếu như bây giờ ông đầu hàng tôi thì tôi có thể đại phát từ bi dẫn ông cùng đi ra ngoài, nếu là không vậy thì ông hãy ở trong âm giới này làm một du hồn dã quỷ đi!"
"Mày thật sự sẽ đưa tao ra ngoài sao? Mày nghĩ tao sẽ nhượng bộ mày sao? Nếu đánh không lại mày còn bị mày chặt đứt đường lui, vậy tao liền giết người đàn ông này, cho dù tao phải chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng!”
Ông ta vừa nói vừa làm bộ muốn đâm xuống, dưới tình thế cấp bách này, tôi không biết nên nói cái gì để ngăn cản ông ta, chỉ có thể cười ha ha như điên lên, cười đến khuôn mặt tôi cũng méo mó theo, mà tôi cũng không biết mình đang cười cái gì, tóm lại, Lư Sơn chân nhân kia không rõ nguyên nhân cũng dừng động tác và ngơ ngẩn nhìn tôi.

"Mày cười cái gì?"
"Tôi cười ông vì ông quá ngốc đó!" Tôi cố gắng duy trì sắc mặt tự nhiên, ở trong lòng lại nhanh chóng biên soạn chuyện xưa, rốt cuộc là phải làm thế nào mới có thể làm cho ông ta ngoan ngoãn thả anh hai ra.
"Yêu nữ! Mày có chuyện muốn nói thì mau nói, muốn *** thì mau thả!”
"Lẽ nào ông không biết ông vẫn đang nắm con tin à? Ông khống chế anh hai tôi là tốt rồi, chờ ông đến dương gian sau khi bình an mới thả anh ta ra, không phải là được rồi à." Tôi đang bịa đặt lung tung, nếu như ông ta đồng ý, vậy có thể kéo dài chút thời gian cho anh hai.

Anh hai à, anh ngàn vạn lần phải mau chóng tỉnh lại nha, không thì anh thật sự sẽ chết mà không rõ ràng đó!
Lư Sơn chân nhân kia không nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên không rõ, hiển nhiên bị lời nói của tôi lay động, tôi vội vàng thừa dịp thêm một ngọn lửa, "Cho ông thời gian ba giây để suy xét, bánh màn thầu tôi vừa cho tiểu hắc ăn đã là lần thứ ba, nếu còn không trở về, Tiểu Hắc sẽ bắt đầu biến dị.”
Tôi vừa nói đến chuyện tiểu hắc biến dị, thì tiểu hắc vốn đang ngoan ngoãn trong tay Ngoan Mậu đột nhiên nóng nảy bất an, ta vội vàng bảo Ngoan Mậu thả Tiểu Hắc ra.
Tiểu Hắc vừa được tự do, nó cất bước đi vào một chỗ hắc ám, nó là muốn trở về.
"Ông đi hay không thì tùy ông, vừa rồi ở chỗ này làm ầm ĩ lớn như vậy, quỷ sai truy hồn hẳn là sắp tới rồi, tôi cũng không muốn bị quỷ sai bắt được, con trai, chúng ta đi!" Nói xong tôi nắm lấy cánh tay Ngoan Mậu rồi đi theo Tiểu Hắc đi vào trong bóng tối.
"Mẹ à, bác hai còn ở trong tay người kia, chúng ta cứ như vậy đi, nếu ông ta không đi theo thì làm sao bây giờ?" Ngoan Mậu nhịn không được quay đầu lại nhìn, phía sau là một mảng đen kịt, đã không nhìn thấy bóng dáng của bọn Lư Sơn chân nhân.
"Yên tâm đi, từ lúc bắt đầu ông ta đã hiện ra là người phi thường sợ chết, nên nhất định sẽ đi theo.".


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây