Vưu Tích thuộc vào dạng đẹp trai xuất chúng, ánh mắt của anh ta lại rất tình và dịu dàng ấm áp, e rằng chẳng ai có thể chống lại một người đẹp trai như anh ta.
Tôi vội vàng quay mặt đi, "Anh ba, anh nói như vậy làm cho tôi khó xử lắm, chờ đến Thấm Hải rồi nói sau, hiện tại tôi không muốn nói đến chuyện này nữa.." Tôi thực sự không đành lòng từ chối anh ta, nhưng mà tôi cũng không buông bỏ được Thiên ngạo, nên chỉ có thể tạm thời nói như vậy. Vưu Tích cũng không ép buộc tôi, anh ta biết tình cảm của tôi đối với Thiên ngạo, hơn nữa Thiên ngạo còn là anh em của anh ta, trừ phi mà Thiên ngạo thật sự chết rồi, không thì anh ta sẽ không nói chăm sóc người phụ nữ của Thiên Ngạo. Tôi cũng rất lo lắng, tôi nhìn ra được Vưu Tích thực sự sủng nịnh tôi, sau khi trở lại quân khu, anh ta liền trực tiếp phái máy bay quân sự đưa tôi đi đến Thấm Hải, hơn nữa còn cùng tôi đi suốt quãng đường. "Anh ba, chức vụ của anh lớn không? Tôi thấy rất nhiều người giống như có chức vụ lớn mà nhìn thấy anh đều sẽ khom lưng gật đầu." "Muốn làm gì thì cũng phải làm người có quyền lực cao nhất, chức vụ là Bộ trưởng Quốc phòng, em cảm thấy thế nào? Nếu mà em cảm thấy không đủ lớn, thì tôi cũng có thể làm tổng thống.
Hoặc cũng có thể xưng bá thế giới làm vua của một đế quốc, nghĩ cũng không tồi." (đổi xưng hô nhé thành "em" luôn lý do tỏ tình rồi:)) "Anh nói càng ngày càng thái quá rồi đó, nếu anh muốn học theo Hàng Thi thì tôi sẽ không để cho anh có một cái kết tốt đẹp đâu." Tôi trêu ghẹo nói. "Tôi không nói đùa, em cũng biết sự tồn tại của chúng ta là không thể bị người khác biết, ở trong xã hội hiện thực này, chúng ta cũng chỉ có thể trở sống thực tế mới được và ít nhất phải có được quyền lợi tối cao bậc nhất mới có thể bảo vệ tất cả mọi thứ mà mình quan tâm.." Vưu Tích nói xong dời tầm mắt dừng ở trên người tôi. Thứ mà anh ta quan tâm không phải là tôi đấy chứ? Bây giờ anh ta là Bộ trưởng Quốc phòng chắc hẳn anh ta có năng lực hủy bỏ vụ án của tôi: "Anh ba, về vụ án giết người trước kia của tôi đó, anh có giải quyết được không?" "Đã xử lý hết rồi và tập đoàn Hoành Vũ chắc cũng được Nhiếp Tranh thu mua lại, em đã không còn là phu nhân của tập đoàn Hoành Vũ."
"Như vậy cũng tốt, bản thân tôi cũng không biết gì về kinh doanh, tạm thời cứ để cho Nhiếp Tranh hỗ trợ xử lý mọi việc, chờ sau khi Thiên Ngạo trở lại thì nói sau vậy.
Còn tham vọng của tôi chính là trở thành một người tẩu âm nổi danh đi lại ở giữa nhân gian và âm gian, vì dân chúng mà phục vụ." Vưu Tích cười cười không nói gì, chỉ sủng nịch xoa xoa đầu tôi. Cũng may là đi bằng máy bay tương đối nhanh nên đến Thấm Hải rất sớm bằng không thì ở trong không gian chật hẹp với bầu không khí kỳ quái như thế này thì rất là ngột ngạt. Máy bay còn chưa tiếp đất thì tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mọi người đó là Nhiếp Tranh, Đặng Khải, Tiểu Bạch và Tần Hách, vừa thấy tôi xuống máy bay thì mọi người đều tiến đến. "Mộng mộng, chị đã tỉnh lại rồi." Tiểu Bạch kích động nắm lấy tay của tôi. "Ừm." Tôi gật gật đầu ánh mắt rơi vào người Nhiếp Tranh nhìn anh ta đã gầy đi một vòng, mặc âu phục to rộng trên người có chút không vừa, hơn nữa sắc mặt của anh ta đã vàng vọt, râu ria xồm xoàm. Tôi nhìn một vòng không thấy Ngoan Mậu cùng Tề Quân đâu thì cau mày lại: "Bọn nhỏ đâu?" "Bọn nó đi theo tàu ngầm xuống đáy biển rồi, đã đi được một tuần rồi, phải ba ngày sau nữa mới có thể lên được." Nhiếp Tranh đi tới trước mặt tôi, ánh mắt ôn nhu như nước: "Em tỉnh lại là tốt rồi, anh định sẽ tạo cho em một niềm vui bất ngờ khi em tỉnh lại nhưng đáng tiếc.." Tôi biết anh ta ám chỉ đến Thiên Ngạo, chỉ là anh ta vì chuyện này mà đã chịu đựng thành như vậy, tôi làm sao nhẫn tâm lại trách cứ anh ta, tôi mím môi vỗ vỗ bả vai anh ta: "Cám ơn anh, thật sự cảm ơn anh.." "Được rồi được rồi, các người đừng nói những lời vô nghĩa này nữa, giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này, nhanh đi vào đi, chờ ăn cơm trưa xong tôi sẽ dẫn mọi người đến hiện trường xem qua một chút, có lẽ sẽ có thêm thu hoạch gì đó!" Đặng Khải cao lớn thô kệch đã quen rồi không quen thấy người khác động một chút liền rơi nước mắt, nên anh ta vội gọi chúng tôi vào trạm. Dọc theo đường đi, Vưu Tích cùng Nhiếp Tranh đi bên trái và phải tôi, nếu mà tôi không có cảm nhận sai thì hai người này có lẽ đang âm thầm phân cao thấp. Tôi thật không biết nên cười hay nên khóc đây, nếu như tôi là người phụ nữ bình thường nhất định sẽ mừng rỡ như điên đó, chỉ là trái tim của tôi đã sớm dành cho Thiên Ngạo rồi, đời này nhất định sẽ phải để cho bọn họ thất vọng rồi, phải tìm một cơ hội khuyên nhủ bọn họ mới được.
Bữa trưa này rất phong phú, nhưng tôi vội vã đi tìm Thiên Ngạo nên chỉ ăn qua loa cho xong, liền thúc giục Nhiếp Tranh dẫn tôi đến hiện trường. Nhiếp Tranh với tư cách là người tổ chức cuộc tập trận này, có thể tự do sử dụng du thuyền băng qua mặt biển, chờ tôi đi mới phát hiện, trên biển rậm rạp chằng chịt đều là thuyền quân dụng lướt tới lướt lui, thậm chí là ở ngoài phương xa rất xa vẫn còn thấy những con thuyền, dùng hơn ngàn mấy con thuyền, nếu để đếm số thì không thể đếm nổi. Tôi nhìn thấy có rất nhiều chiếc thuyền thì ở trong lòng đầu tiên là rất vui nhưng sau đó lại không nhịn được mà hỏi: "Có nhiều thuyền như vậy mà không thể tìm được Thiên Ngạo sao?" Nhiếp Tranh lắc lắc đầu, tôi thì không tin nên lại đốt thêm một lá bùa truy hồn nhưng đáng tiếc thay lá bùa sau khi hóa thành tro vẫn rơi xuống vào nước biển và hòa tan ở trong đó. Tại sao mỗi lần lá bùa đều chìm vào trong nước, chẳng lẽ Thiên Ngạo ở trong nước sao? Nhưng đây không thể nào, vì lần trước phát hiện anh ba và anh hai đều ở trên mặt biển, có thể sống ở trong nước cũng chỉ có thủy quỷ. "Cứ xem qua nơi này trước, rồi tôi lại cùng em xuống dưới đáy biển tìm." Vưu Tích nói xong rồi nói vào tai nghe treo bên tai, "Số 23 nổi lên mặt nước.." Tôi biết là Vưu Tích muốn tôi hết hy vọng nhưng làm sao tôi có thể hết hy vọng đây, tôi vội vàng gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, trên mặt biển trước có bong bóng cuồn cuộn nổi lên và một chiếc tàu ngầm khổng lồ cũng nổi lên, binh lính mở cửa khoang hướng về phía Vưu Tích cúi chào: "Báo cáo Bộ trưởng số 23 đã lên!" "Ừm." Vưu Tích chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bế tôi lên liền nhảy vào tàu ngầm. Đồng tử của binh lính kia căng thẳng, sửng sốt một chút thì vội vàng chui xuống, Vưu Tích cẩn thận từng li từng tí nhấc tôi đi vào cửa: "Cẩn thận!" Đây là lần đầu tiên tôi tiến vào một chiếc tàu ngầm, con tàu này nhìn từ bên ngoài thì to nhưng khi vào bên trong lại thấy rất hẹp, ba người phải đứng sát nhau, hai bên khoang đều là nút điều khiển, để vận hành nó thì cần có nhiều người cùng thao tác. Phía trước buồng lái của tàu ngầm đều là kính thủy tinh, tầm mắt tương đối rộng, nhưng đối với tôi mà nói còn chưa đủ, đốt bùa giấy ở trong tàu ngầm này không biến mất nhỉ, thế là tôi vội vàng vẽ bùa truy hồn. "Cô à, nơi này không thể đốt.." "Không sao đâu, cậu đi xuống mở đủ dưỡng khí đi."
Binh lính kia còn chưa nói hết câu đã bị Vưu Tích ngắt lời. Lúc này tôi mới nhớ tới mình đang ở trong một chiếc tàu ngầm, nhưng tôi cũng mặc kệ, ra lệnh nói: "Đi theo hướng của lá bùa đó.." "Toàn bộ đoàn viên nghe lệnh, hiện tại quyền chỉ huy của chiếc tàu ngầm này giao cho vị tiểu thư này." Vưu Tích ngay cả hỏi cũng không hỏi tôi, liền hoàn toàn đem quyền chỉ huy giao cho tôi, dẫn đến hai người điều khiển trong buồng lái phía trước đều quay đầu lại nhìn tôi một cái. Tàu ngầm di chuyển với tốc độ tối đa giống như cá voi đi qua biển, phía trên tàu ngầm này có radar, sẽ làm cho con cá chắn trước mặt tàu ngầm tự động chạy trốn, để tầm nhìn quan sát tốt hơn không bị ảnh hưởng, nhưng bất kể tôi mở to mắt như thế nào, cũng không thu hoạch được gì. "Tích tích tích tích tích.." Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một dấu vết màu xanh đậm, báo động không ngừng vang lên. "Báo cáo bộ trưởng, phía trước xuất hiện dòng hải lưu dồn dập, không thể tiến lên phía trước nữa." Vừa nghe nói không thể đi về phía trước nữa, trái tim tôi thắt chặt lại, tôi nhìn chằm chằm vào bùa truy hồn vẫn còn bay về phía trước, Thiên Ngạo chắc chắn đang ở phía trước, chẳng lẽ tôi và anh ấy chỉ vì dồn hải lưu này mà đánh mất đi cơ hội tốt ư? "Dùng tốc độ tối đa đi về trước, không có mệnh lệnh của tôi không thể dừng lại." "Vâng!" Người điều khiển tàu có sắc mặt khó xử đáp, dù vậy vẫn đẩy nút tăng tốc. Tàu ngầm của chúng tôi đã đến gần hơn với dòng hải lưu, bạn có thể cảm thấy tàu ngầm có chấn động nhẹ, càng đi về phía trước tàu ngầm chấn động càng rõ ràng, trên bảng điều khiển hiển thị tàu ngầm của chúng tôi đang dần đi sâu vào trung tâm của dòng hải lưu. Có lẽ Thiên Ngạo ở bên kia dòng hải lưu. "Báo cáo Bộ trưởng, tàu ngầm rất không ổn định, có thể bị dòng hải lưu đánh tan rã!" "Tôi nói không có mệnh lệnh của tôi không được dừng lại, cậu không nghe thấy sao?" Vưu Tích đột nhiên đề cao giọng nói, làm hai người điều khiển sợ tới mức không dám nói chuyện, toát mồ hôi lạnh chạy về phía trước. Tôi vẫn quan sát động tĩnh trong nước, hoàn toàn không chú ý tới chúng tôi đã tiến vào trung tâm dòng hải lưu, tàu ngầm không ngừng xóc nảy, người tôi đứng không vững ngã vào trong lòng Vưu Tích, anh ta vội vàng đỡ lấy tôi. "Báo cáo bộ trưởng!" "Tôi nói rồi dùng tốc độ tối đa đi tới!" Vưu Tích đá vào ghế của người điều khiển. "Không phải bộ trưởng, là, phía trước phát hiện rãnh biển!" "Sao lại như vậy, lúc trước sao không nghe các cậu nói nơi này có rãnh biển?"
Sắc mặt của Vưu Tích rất khó xem, hiển nhiên bị người điều khiển phiền phức này kích thích. "Báo cáo Bộ trưởng, nơi này sắp đến trung tâm Đại Tây Dương rồi, chúng ta sẽ gặp rất nhiều dòng hải lưu mạnh và rãnh biển ở phía trước, trước đó chúng tôi không có đi với khoảng cách xa như vậy. Người điều khiển tàu hoảng loạn nói, tay cậu ta không ngừng ấn nút trước mặt, nhưng tàu ngầm đã không theo khống chế nữa đã cuốn theo dòng hải lưu, lập tức trượt vào trong rãnh biển. Đột nhiên, rầm một tiếng, cửa kính thủy tinh hai bên khoang tàu ngầm vỡ vụn, ngay sau đó là tiếng kêu thảm tuyệt, ánh sáng bên trong tàu ngầm tắt, tất cả mọi người lâm vào trong bóng tối cùng khủng hoảng. Bàn tay vốn đang ôm quanh thắt lưng tôi đột nhiên siết chặt, Vưu Tích đem miệng kề vào bên tai tôi, tôi thậm chí có thể cảm giác được mái tóc ướt sũng của anh ta. " Tàu ngầm này đã không còn nữa, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này.
" " Không được, Thiên Ngạo ở ngay phía trước..
" " Em tỉnh lại đi, nếu như Thiên Ngạo ở chỗ này, dòng hải lưu như vậy em cho rằng chú ấy còn có thể sống sót sao? Nếu không đi, chúng ta sẽ chết ở đây! " Vưu Tích nói xong vớt tôi lên đặt trên vai anh ta, tôi đã có thể cảm giác được nước biển đã đổ đầy vào trong tàu ngầm. Tôi đã không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người đó nữa, tàu ngầm đang quay cuồng trong biển sâu, làm đầu tôi đụng trúng gì đó. " Thiên Ngạo..
tôi muốn đi tìm Thiên Ngạo.." Tôi vừa mở miệng đã bị nước biển rót vào, không thể phát ra âm thanh nào nữa. Vưu Tích khiêng tôi đạp một phát mở khoang tàu ra, chúng tôi vừa mới chui ra ngoài, đã bị nước biển cuốn xuống đáy biển, Vưu Tích vát theo tôi, không thể tự thoát thân, chỉ có thể bị nước biển cuốn xuống vực sâu. Cũng may là tôi đã chết thật rồi nên không cần phải thở, nhưng áp lực nước ở đây làm tôi như méo mó, những cơn đau làm tôi tỉnh táo hơn. Nếu như Thiên Ngạo thật sự chết ở trong dòng hải lưu này, thì hãy để cho tôi chôn thân ở nơi biển sâu này cùng với anh ấy. Nghĩ như thế, tôi đột nhiên dùng hết toàn lực đẩy Vưu Tích ra..