"Tôi hy vọng anh có thể giữ đúng lời hứa như đã hẹn!!" Tôi giống như đang giận lẫy, vội mở lời trước khi bóng hình của anh ta tan biến.
Đúng lúc này, một cô ý tá bước vào, cầm ống tiêm định lấy máu tôi lần nữa, tôi nhanh chóng lăn qua nhảy xuống giường, "Không trị nữa, tôi muốn xuất viện!" "Cô à, cô còn chưa thể xuất viện!" "Bây giờ tôi có thể tung tăng nhảy nhót thì sao lại không được xuất viện? Tại sao tôi phải ở lại đây là một con chuột bạch cho các người hả?" Sau khi xuất viện tôi đến thẳng bệnh viện mary, bệnh viện Mary này thuộc sở hữu của tập đoàn Hành Vũ, Lãnh Triết Lăng được điều dưỡng ở phòng VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện.
Vừa bước vào tôi đã thấy Lãnh Triết Lăng đang tranh luận với y tá về điều gì đó, tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng và ngập ngừng gọi một tiếng, "Triết Lăng.
" "Mộng Mộng, em đến rồi!!" Lãnh Triết Lăng quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt có sự vui mừng, anh ta chuẩn bị xuống giường nghênh đón tôi, tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của anh ta nên vội vàng sải bước đi qua ấn anh ta lại, "Anh vừa tỉnh mà, đừng lộn xộn.
" "Cô là Lưu Mộng Mộng phải không, tính ra, anh Lãnh muốn xuất viện là để đi thăm cô, mà tình hình sức khoẻ hiện tại của anh ta là không thể xuất viện.
" Hoá ra là bọn họ đang tranh luận về chuyện này, nên tôi nhanh chóng xin lỗi y tá.
Cho đến khi y tá rời đi, ánh mắt đầy tình ý của Lãnh Triết Lăng vẫn không rời khỏi người tôi dù là một khắc, làm bầu không khí trong phòng lập tức trở nên mờ ám, tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Mộng Mộng, thật là tốt khi em vẫn ổn.
" "Lẽ ra tôi hẳn là nên đến gặp anh sớm hơn, để anh phải lo lắng rồi, tôi xin lỗi.
" "Không sao không sao, em có thể đến là tốt rồi, ít nhất là anh có thể gặp lại em trước khi mà anh chết.
" "Anh nói đi đâu vậy chứ?" Tôi không tin được mà nhìn anh ta, lẽ nào anh ta đã biết hết? "Nghe nói con người ta không chết sau tai nạn sẽ gặp được vận may đến cuối đời, nhưng anh lại bị bác sĩ phán tử hình.
" Anh ta nói xong dùng tay vỗ vào vị trí trái tim, "Bác sĩ nói rằng anh bị suy tim, còn sống nhiều nhất là được một tháng.
" Trước đến giờ tôi rất rõ tình ý của anh ta, tôi không tiếp nhận anh ta không phải là vì biết bệnh của anh ta mà là tôi sợ một người xui xẻo như tôi đem đến vận rủi cho anh ta.
Nhưng đã đến nước này rồi, sao tôi có thể nhẫn tâm để anh ta ra đi trong nuối tiếc? Sau một lúc rối rắm, tôi duỗi tay ra nắm lấy bàn tay lớn của anh ta, chân thành an ủi nói, "Không đâu, bây giờ y học tiến bộ như vậy, thì nhất định sẽ có biện pháp mà thôi.
" Lãnh Triết Lăng lấy hai tay ôm ấp lấy tay tôi, ngay khi ấy tôi thấy mắt anh ta đã ngấn lệ, làm cho lòng tôi đau ê ẩm.
Tại sao người tốt không được kết cục tốt, Lãnh Triết Lăng là một người tốt, sao ông trời lại cướp đi mạng sống của anh ta khi anh vẫn còn quá trẻ? Trước khi đến đây tôi đã rất tự tin hoàn thành nhiệm vụ mà Lãnh Thiên Ngạo giao cho tôi vì tin vào mối quan hệ giữa tôi cùng Lãnh Triết Lăng, nhưng mà hiện tại, tôi hận là không thể tự đâm mình hai đao, sao mình lại có suy nghĩ xấu xa đó.
"Em không cần an ủi anh, nếu được ở cùng em đi qua những ngày cuối đời, anh có chết cũng không còn nuối tiếc.
" Lãnh Triết Lăng nhẹ nhàng nâng tay tôi lên và hôn lên đó, ánh mắt chờ mong tôi trả lời.
Mặc dù anh ta tỏ ra không để ý nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng của anh ta, nước mắt của tôi lăn dài xuống, nhịn không được mà thốt lên, "Anh sẽ không sao đâu, tôi nhất định sẽ cứu anh!".