Kỳ quái hơn là, bên trong miệng tôi có gì đó trở ngại, đến nỗi nuốt nước miếng cũng không được, mà lúc này tôi ngửi được trên người Tần Hải Yến tản ra một mùi vô cùng thơm, vì vậy tôi không thể không nghiêng người qua hít vào một hơi thật sâu.
"Ể! Mộng Mộng cậu đang làm gì vậy?" Tần Hải Yến bị tôi hù doạ.
"Hải Yến, trên người cậu thơm quá, thật là tươi mát, mềm mại, chắc là ngon lắm…" Nói xong, nước miếng của tôi chảy dọc theo khoé miệng ra, tôi mau chóng dùng tay che lại miệng của bản thân.
"Mộng Mộng… cậu nói gì vậy hả?" Tần Hải Yến không tin nổi, mau chóng lùi lại một bước và rụt vào trong lòng của Lỗ Gia Minh.
"Mộng Mộng, cô cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?" Lỗ đại sư lo lắng đi về phía tôi, nhưng trên người ông ấy có mùi vị từ hương khói làm tôi cảm thấy khó chịu, nên tôi mau chóng cách xa.
Rồi tôi cảm thấy bụng mình đói cồn cào, lúc này mới cảm giác có chỗ nào đó không được bình thường, nên nhanh chóng duỗi tay ra ngăn cản họ lại, "Các người đừng lại gần tôi, tên khoác áo blouse trắng kia từng tiêm thuốc gì đó vào người tôi, hình như nó phát tác rồi.
" "Gì! Mộng Mộng, cậu sẽ không biến thành xác sống chứ?" "Hai người các con mau chóng trở về phòng, cho dù bên có ngoài xảy ra động tĩnh gì cũng không được phép ra ngoài!" Lỗ đại sư quát lớn, tức tốc đi ra sau lưng tôi, rồi kéo hai tay của tôi ra sau để trói lại.
Tôi thừa dịp vẫn còn chút lý trí, liền quát với Tần Hải Yến, "Hải Yến nhanh đi vào, tớ không chết đâu, cậu yên tâm!" "Tớ không đi, tớ muốn ở đây bầu bạn với cậu!" "Bây giờ em nên đi vào, chờ chút nữa là Mộng Mộng sẽ biến thành hình dạng quái dị, mà em cho rằng cô ấy muốn em nhìn thấy bộ dáng nổi điên của cô ấy sao?" Tôi cảm kích nhìn Lỗ Gia Minh, Tần Hải Yến chọn anh ta cũng có điểm tốt, "Gia Minh nói rõ đúng, tớ không muốn bị cậu nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của tớ.
" Ai nói thế nào Tần Hải Yến cũng không chịu đi, kết quả là bị Lỗ Gia Minh cứng rắn cưỡng ép kéo đi.
Sau khi bọn họ rời đi, Lỗ đại sư cũng không kiêng kỵ nữa liền đá một cước làm tôi bay ra, trực tiếp rơi vào giữa một thái cực bát quái trận.
"Trước tiên, tôi sẽ mời thiên binh thiên tướng canh giữ hồn phách của cô, đợi một lát nữa nếu cô thật sự biến thành thi quỷ, tôi cũng chỉ có thể giúp cô sớm giải thoát.
" Vẻ mặt của Lỗ đại sư trông rất nghiêm trọng, trong đáy mắt là một mảng nhánh, xem ra ông ta cũng không nắm chắc được mười phần.
Thuật Mao Sơn chia ra làm ba giai đoạn, hạ Mao Sơn mời quỷ, trung Mao Sơn mời thầy, chỉ có thượng Mao Sơn có thể mời thần!" (Hạ, trung, thượng là cấp bậc thấp, trung bình, cao) Lỗ đại sư này muốn mời Thiên binh thiên tướng thì chắc chắn là người xuất sắc trong Mao Sơn, cũng may là đêm nay tôi đến đây, cảm thấy mình có thể được cứu.
Có điều, không thể coi nhẹ thuốc ở trong người tôi, loại thuốc kia giống như có chứa loại virus sinh trưởng mạnh, nó luồn lách trong máu tôi, nơi mà nó đi qua đều phá hủy tế bào rồi tái tổ hợp lại, toàn bộ bị bóp méo thành vật thể nới.
Cảm giác như được tái tạo lại ở trong bụng mẹ vậy, khiến toàn thân tôi đau như bị phân chia ra, toàn thân căng thẳng không ngừng giãy giụa, chỗ cổ tay bị trói đã đổ máu.
"Sư phụ, cứu mạng, tôi đau quá…" Tôi đau đớn ngã xuống đất với một tiếng bịch, rồi không ngừng lăn lộn trên đất, từ tay chân đến lục phủ ngũ tạng đều bị ăn mòn, đầu óc cũng dần dần mất tỉnh táo.
Đầu óc tôi giống như sắp nổ tung, tôi cảm giác bản thân mình đang tiến vào trong một căn phòng đỏ máu, những bức tường kia như là nội tạng uốn éo chảy máu đang tiến về phía tôi, theo bản năng tôi muốn trốn đi, vừa động đậy người cảm thấy người mình nhẹ bỗng như bay lên.
Mình nhất định không thể bị cắn nuốt!! Tôi tự nói với bản thân, không ngừng tìm kiếm lối ra, nhưng mỗi khi tôi sắp tìm được lối ra thì lại bị một vòng thịt màu máu mới che phủ, nhấn chìm tôi… cắn nuốt tôi….