Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)

40: Chương 39


trước sau

Editor: Anh Thơ

Tháng mười một, thời tiết của thành phố Giang dần dần chuyển lạnh, bạn nhỏ Lệ Hạ cung xử nữ cũng đã được 100 ngày rồi.

“Oh! My love

my darling

I hunger for your touch

a long time...”

Âm hưởng của bài hát Uned Melody phát ra từ tivi, Hạ Tuyền nằm ngửa trên ghế, bên trên tấm thảm ở bên cạnh là Lệ Hạ đang chổng bốn vó lên trời. Trong phòng mở điều hòa, không khí ấm áp đến mức có thể khiến người ta phải đổ mồ hôi. Nhóc con kia loay hoay kéo chiếc áo trên người dường như muốn tự cởi ra nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên cuối cùng vẫn thất bại.

Lệ Tịnh Lương tan tầm về nhà lập tức nhìn thấy một màn này, bước chân của anh rất nhẹ, đi tới bên cạnh hai mẹ con, một tay còn mang theo cặp tài liệu, tay kia chậm rãi nới lỏng caravat.

“Hửm?” Hạ Tuyền lười biếng mở một con mắt, chân vắt chéo, nói: “Xem xem ai đây, đây không phải là bệ hạ sao? Một ngày kiếm được hàng tỷ vậy mà còn biết đường về nhà sao!”

Ngày mai là ngày tổ chức lễ khánh thành của công ty mới của Hạ Tuyền, địa điểm đương nhiên là tòa cao ốc của công ty AR nhưng mà cô đương nhiên là không thể đi làm rồi. Từ ngày tuyên bố rời khỏi làng giải trí xong cô dường như không hề ra khỏi cửa, ngoại trừ lúc đưa con ra ngoài tản bộ mỗi ngày.

So sánh với trước kia thì bây giờ có thể nói cô là một người mẹ siêu tốt.

Khi đưa con đi tản bộ thì cũng từng gặp chó săn chụp lén hình ảnh sinh hoạt bình thường của cô nhưng cô không hề bài xích những chuyện này. Mặc kệ bọn họ đi, dù sao thời gian lâu thì bọn họ cũng sẽ không tiếp tục chú ý đến một người vợ, người mẹ không liên quan gì đến làng giải trí nữa.

Lệ Tịnh Lương cầm quyển tạp chí trên bàn lên, trên trang bìa là ảnh chụp Hạ Tuyền đẩy xe của trẻ em đưa con đi chơi, anh nhíu mày, sau khi nhìn thấy gương mặt của con được làm mờ thì sắc mặt mới tốt hơn một chút.

Anh để tạp chí xuống bà, vô cùng tùy ý ngồi trên tay vịn của sofa, chân dài để trên mặt đất, dáng vẻ không hề đứng đắn kia hoàn toàn khác ới ông chủ Lệ cẩn thận tỷ mỉ ngày xưa nhưng nhìn qua lại càng mê người hơn.

“Đói bụng không? Em làm chút gì đó cho anh nhé?” Hạ Tuyền nghiêng người đề nghị.

Lệ Tịnh Lương đứng dậy bế con lên, Lệ Hạ chui vào lòng ba ba cọ xát, ê ê a a như muốn nói điều gì. Sau khi hai cha con liếc nhau một cái thì Lệ Tịnh Lương hiểu rõ nói: “À... mẹ lạnh nhạt với con sao?” Anh nghiên người liếc mắt nhìn Hạ Tuyền bằng ánh mắt trách cứ.

Hạ Tuyền khẽ ho một tiếng: “Nào có, chúng em chỉ là... không can thiệp vào chuyện của nhau.”

Lệ Hạ quơ quơ nắm đấm nhỏ, sau khi có được chỗ dựa vững chắc thì tính tình trở nên rất kiêu ngạo. Hạ Tuyền trừng mắt nhìn cậu, cậu bé chớp chớp đôi mắt lấp lánh, đưa hai tay ra với mẹ, miệng nói ra những âm thanh không rõ ràng: “Phì phì...”

Hạ Tuyền lập tức ngồi dậy đón lấy cậu bé, lườm Lệ Tịnh Lương đang mặc tây trang có hai hàng cúc, không đồng ý nói: “Muốn bế con thì phải mặc đồ ở nhà, nhiều cúc như vậy, còn có cả kẹp caravat, làm xước da của con thì sao?”

Lệ Tịnh Lương cúi đầu nhìn thoáng qua: “Dường như gần đây anh làm cái gì cũng không đúng.”

“Làm gì có chuyện đó, chỉ là ảo giác mà thôi.” Hạ Tuyền đứng dậy nói: “Em đi cho con ăn sữa sau đó sẽ nấu cơm cho anh, nhanh đi thay quần áo đi.”

Tuy Lệ Tịnh Lương có người giúp việc theo giờ cố định sẽ mỗi ngày đến dọn dẹp và giúp đỡ nấu cơn nhưng bản thân anh là một người không thích người bên ngoài thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh. Bảo mẫu của con là một ngoại lệ, còn người giúp việc theo giờ thì từ khi có Hạ Tuyền cũng đã không thuê nữa rồi.

Hiện tại thức ăn của ông chủ Lệ hoàn toàn từ do tay của Hạ tiểu thư làm ra. Tuy rằng tay nghề của Hạ Tuyền không tính là tuyệt hảo nhưng làm đồ ăn cũng không tệ lắm, cũng biết làm nhiều món, ông chủ Lệ miễn cưỡng chấp nhận.

Lệ Tịnh Lương cực kỳ nghe lời đi lên lầu thay quần áo, khi xuống lầu thì phát hiện ra Hạ Tuyền đang nấu cơm, bảo mẫu đang trông Lệ Hạ, có lẽ vừa rồi bảo mẫu vẫn ở lầu hai dọn phòng cho nên anh không phát hiện ra.

Cúi đầu nhìn đồng hồ một cái, Lệ Tịnh Lương đi đến bên cạnh bảo mẫu, nói: “Đưa cho tôi đi, bà có thể về nhà rồi.”

Dì bảo mẫu cười nói: “Lệ tiên sinh đối xử với đứa bé thật tốt, trước kia tôi đã từng làm bảo mẫu của nhiều nhà rồi, các ông chủ trước kia đều không biết phải bế đứa bé thế nào.”

Lệ Tịnh Lương lễ phép cong môi nói: “Vậy sao, cảm ơn!”

Bảo mẫu thấy anh lạnh nhạt thì chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Hạ Tuyền nấu cơm xong, ra ngoài gọi hai cha con thì đã không thấy bảo mẫu đâu nữa, không cần nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

“Thực ra anh không cần kiêng kị người ngoài như vậy, thím Lưu là người rất tốt.” Hạ Tuyền đón lấy con, nói: “Nhân lúc còn nóng, nhanh ăn đi, đều là món anh thích đó.”

Ông chủ Lệ thích ăn cái gì? Ngồi xuống bàn ăn, liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy đều là màu xanh mượt hoặc trắng nõn.

Đậu phụ và rau dưa, đây là những thứ ông chủ Lệ thích nhất.

Hạ Tuyền cảm thán nhìn chồng mình giống như một chú thỏ, phiền muộn nói: “Thực không biết là cơ bụng của anh làm thế nào mà có thể luyện được, tại sao có thể luyện được mà không cần ăn thịt chứ, có thể nào có một ngày khi em mở mắt ra anh sẽ biến thành một con thỏ không?”

Lệ Tịnh Lương không hề nâng mắt lên,nói: “Buổi sáng, khi em tỉnh lại thì anh đã chạy bộ trở về rồi.”

“... À..( “▔□▔) “ Hạ Tuyền trầm tư một giây “Anh đang ám chỉ rằng em lười sao?” Cô cúi đầu nhìn Lệ Hạ: “Vậy con càng lười hơn, còn dậy trễ hơn cả mẹ. Lần này thì tốt rồi, ba ba của con ghét bỏ chúng ta rồi.”

Tiểu Lệ Hạ bị mẹ đả kích, tuy không hiểu vì sao nhưng vẫn hơi hơi muốn khóc. Hạ Tuyền vội vàng dỗ con, không thèm để ý đến chồng.

Lệ Tịnh Lương đang ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn hai mẹ con, mỗi lần nhìn thì ánh mắt đều vô cùng dịu dàng, nếu như cô thấy được đương nhiên sẽ cảm thấy rất uất ức.

Cơm nước xong xuôi, thu dọn xong, một nhà ba người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lệ Tịnh Lương vội vàng làm việc như thường lệ, ước chừng đến xx giờ(*) thì xong việc sau đó đi tắm rửa. Tắm rửa xong trở về phòng lại phát hiện ra Lệ Hạ còn chưa ngủ lập tức có chút không vui.

(*) Chỗ đó tác giả không ghi rõ là mấy giờ.

Chỉ thấy ông chủ Lệ mặc áo ngủ bằng tơ tằm đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống con trai, lớn tiếng nói: “Vì sao còn chưa ngủ!”

Lệ Hạ làm sao có thể hiểu được ý của ba ba mình chứ? Chỉ thấy ba ba hung dữ như vậy, cậu bé cắn môi dưới khóc lên.

Thẳng bé này, đúng là nhiều nước mắt.

Hạ Tuyền vội vàng nghiêng người che đi tầm mắt của Lệ Tịnh Lương, dịu dàng an ủi con trai. Không dễ dàng gì con trai mới hơi buồn ngủ thì trên eo bỗng nhiên có một cánh tay bò lên. Hạ Tuyền nhìn lại, Lệ Tịnh Lương dán vào lưng cô, thấp giọng nói bên tai cô: “Đi ra phòng dành cho khách.”

“....”

Lại là một đêm không ngủ, chỉ có một chứ thôi, mệt!

Hôm sau là một ngày đáng kỷ niệm. Ngày 11 tháng 11 năm 201x, công ty thời trang mang tên Hạ Tuyền chính thức khai trương.

Qua ngày hôm nay, Hạ Tuyền chính thức bay đầu kinh doanh, hoàn toàn tạm biệt làng giải trí.

Lễ phụ, đeo mắt kinh và bao tay, cùng với gương mặt được trang điểm hoàn hảo không có khuyết điểm. Hạ Tuyền trang điểm xong xuôi, tự mình lái xe đến trước công ty, tất cả những người khác đều đã ở đó bao gồm cả Lệ Tịnh Lương.

Là chồng của bà chủ, nơi làm việc lại gần như vậy nên anh đương nhiên phải nhận việc thay cô tiếp đãi khách.

Trên đường, khi dừng đèn đỏ, Hạ Tuyền tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ ai ngờ bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Cô lập tức tháo kính xuống nhìn thật kỹ, sao khi xác định là ai thì khóe miệng cong lên.

Nếu cô không nhìn lầm thì người đàn ông đang lái xe kia là luật sư Lý, vị luật sư Lý này ở trong giới luật sư nổi danh là bại hoại. Dáng vẻ bên ngoài khó coi thì không nói lại còn đặc biệt háo sắc. Nói ông ta là Người đại diện ma quỷ thì đã quá khen ông ta rồi, ông ta như vậy chỉ có thể tính là Người đại diện dưa chua.(*)

(*) Từ chua trong từ dưa chua này còn có nghĩ là nghèo hèn hủ lậu, mang hàm ý mỉa mai châm biếm.

A... Không được, không thể sỉ nhục dưa chua như vậy, dưa chua cũng ăn rất ngon, ít nhất bản thân nó vốn rất ngon.

Nhưng mà không thể phủ nhận là luật sư Lý này cũng có mấy phần thực lực. Tục nghữ nói rất đúng, người xấu thì phải đọc nhiều sách, ông ta chính là một ví dụ điển hình.

Thực ra chỉ có luật sư Lý xuất hiện thì Hạ Tuyền cũng không để ý, sở dĩ cô nhìn lại là vì Lương Ngâm ở trên xe của ông ta.

Diệp Minh Tâm vừa mới gặp chuyện không may, nếu như Diệp Hân không có ý định cứu cô ta thì người mẹ ruột như Lương Ngâm đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hơi suy nghĩ, Hạ Tuyền lập tức hiểu được tính toán của Lương Ngâm và luật sư Lý.

Lúc này, đèn xanh sáng lên, cô khởi động xe rời đi, vừa lái xe vừa suy nghĩ. Lúc sắp đến cửa công ty thì lấy điện thoại ra bấm số của Diệp Hân.

Sau khi điện thoại được kết nối, không chờ ông ta nói gì thì Hạ Tuyền đã nói thẳng: “Diệp tổng, tôi cảm thấy hôm nay không vẫn là đừng tới lễ khánh thành công ty của tôi. Hiện tại ông lập tức lái xe đến nhà của luật sư Lý, không cần gõ cửa, lặng lẽ quan sát một chút, khẳng định sẽ có thu hoạch bất ngờ.”

Dứt lời, Hạ Tuyền cúp điện thoại, bước xuống xe, chậm rãi từ cửa sau đi vào, kiên định bước từng bước đến chỗ thang máy.

Hôm nay Lương Ngâm dám gặp mặt luật sư Lý chỉ sợ là vì biết Diệp Hân sẽ tới đây tham gia lễ khánh thành. Tuy Hạ Tuyền hy vọng có thể thấy biểu tình kinh ngạc của Diệp Hân nhưng lại càng muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cả Diệp Hân và Lương Ngâm. Vì thế cô hy sinh cơ hội đả kích Diệp Hân ở buổi khánh thành ngày hôm nay, chờ đợi hai vợ chồng bọn họ cùng bị đả kích.

Luật sư Lý ở trong một tiểu khu ở ngoại ô thành phố, là một căn biệt thực hai tầng, vườn hoa phía sau có cửa sổ đối diện phòng ngủ.

Vì Hạ Tuyền đã nhắc nhớ trong điện thoại nên Diệp Hân để ý quan sát từ cửa sổ phía sau nhà, vốn tưởng rằng luật sư Lý lầm điều gì đó bất lợi với công ty của ông ta nhưng không ngời lại thấy cái miệng ghê tởm của lão ta đang dán lên gương mặt người vợ trên danh nghĩa của ông ta.

Trong lúc nhất thời, mặt Diệp Hân trắng bệch, vẻ mặt không chút thay đổi bước nhanh đến cổng. Không hề gõ cửa, trực tiếp nhảy qua lan can bằng lưới sắt không tính là quá cao kia, bước một bước dài tới cửa, ra sức gõ.

Hai người trong phòng ngủ bị hoảng sợ, luật sư Lý không kiên nhẫn từ phòng ngủ ra ngoài mở cửa. Ông ta không ngờ Diệp Hân sẽ xuất hiện ở đây, tưởng rằng là đồng nghiệp hoặc bạn bè nào đó mới ra mở cửa muốn đuổi người, ai ngờ lại nhìn thấy gương mặt của Diệp Hân.

“Là ông!” Luật sư Lý lập tức đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa lại, rõ ràng là có tật giật mình.

Lương Ngâm cảm thấy không đúng, muốn nhảy từ cửa sổ lầu một ra để chạy trốn nhưng mà bởi vì mặc váy, nếu nhảy ra thì rất dễ bị tốc lên. Do dự nửa ngày cuối cùng bà ta hạ quyết tâm túm váy lên nhảy ra ngoài lại vừa vặn gặp Diệp Hân đang chạy tới.

Bị cản trở ở cửa trước, Diệp Hân vội vàng đuổi tới cửa sau lại nhìn thấy vợ của mình quần áo không chỉnh tề đang bò ra từ cửa sổ. Ông ta lạnh lùng cười, nắm chặt nắm đấm đi tới trước mặt bà ta, kéo bà ta từ trên bục cửa sổ xuống. Nhìn qua cửa sổ vào bên trong thì lập tức nhìn thấy ánh mắt né tránh của luật sư Lý.

“Lý Chí Viễn, ông nhớ kỹ cho tôi, chuyện hôm nay, tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu.”

Dứt lời, Diệp Hân lôi kéo Lương Ngân rời đi, cổ tay của Lương Ngâm bị ông ta nắm đến mức đỏ lên cũng không dám phản kháng. Bà ta hiểu ông ta rất rõ, biết nếu nư mở miệng kêu đau thì khẳng định là ông ta sẽ ném bà ta lại đây, như vậy thì hai người bọn họ sẽ hoàn toàn không thể tiếp tục được nữa.

Cho đến ngày hôm nay Lương Ngâm vẫn không muốn buông Diệp Hân, cho dù lúc trước kết hôn với Diệp Hân là vì cần gấp một người cha cho đứa con trong bụng mình nhưng ở chung nhiều năm như vậy thì cũng có tình cảm sâu đâm. Chỉ là người đàn ông này dường như không có cảm giác giống như vậy.

Đến chỗ đỗ xe, Diệp Hân bỗng nhiên buông Lương Ngâm ra, bà ta đứng khôn vững, trực tiếp ngã xuống đất.

Diệp Hân kéo caravat, hít một hơi thật sâu, nói với Lương Ngâm trên mặt đất: “Tôi sẽ chuẩn bị đơn ly hôn, sẽ không thiếu một đồng nào của bà, chờ ký tên đi.” Dứt lời thì mở cửa lên xe rời đi.

Lương Ngâm bị ném ở dưới đất nhớ tới lời chồng vừa nói, nước mắt rơi xuống không một tiếng động.

Trong xe, Diệp Hân không ngừng nhấn ga, mục tiêu của ông ta là tòa cao ốc của tập đoàn AR, ông ta vẫn muốn tham gia lễ khánh thành kia. Qủa thực là ông ta bình tĩnh đến mức đáng sợ, mặc dù vừa trải qua loại chuyện này nhưng vẫn phân biệt được rõ ràng cái nào quan trọng với ông ta hơn.

Ông ta biết rằng nếu đi thì Hạ Tuyền sẽ khiến cho ông ta mất mặt nhưng mà không đi thì sẽ càng bất lợi cho ông ta hơn. Không đi có nghĩa là ông ta đã bị loại khỏi cái vòng tròn này.

Còn về Lương Ngâm.... Rất nực cười, không phải sao? Trước kia vì ông ta hoài nghi người vợ Khang Vũ của mình ngoại tình, vứt bỏ con gái ruột của mình, quay đầu ôm ấp một người phụ nữ khác nhưng thực ra đó chỉ là giả dối, chỉ là kế sách của người phụ nữ kia, bây giờ thì sao?

Đúng là báo ứng, người phụ nữ này mới thực sự cho ông ta đội nón xanh, sống đến mức độ này, đúng là....

Khi Diệp Hân đến thì lễ khánh thành công ty của Hạ Tuyền đã tiến hành được một nửa, đã đến lúc vào tiệc rượu. Cô và Lệ Tịnh Lương lúc nào cũng đi chung với nhau, cho dù là người từng không xem trọng bọn họ thì khi thấy hai người ân ái như vậy cũng không khỏi tán thưởng đúng là một cặp đẹp đôi.

Diệp Hân đến hơi trễ hơn nữa vì vấn đề thân phận nên ông ta vừa xuất hiên đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Hạ Tuyền nhìn về phía người đàn ông có quan hệ huyết thống sâu đậm với cô, ông ta quần áo chỉnh tề, biểu tình tùy ý, không khác gì những người tới tham gia buổi lễ khác, thậm chí còn có vài phần cao quý hơn. Nhưng Hạ Tuyền không bỏ lỡ tia độc ác trong đáy mắt ông ta. Xem ra ông ta đã nhận được lễ vật mà cô tặng rồi.

Hạ Tuyền cầm ly sâm banh nhấp một ngụm, nói với Lệ Tịnh Lương một tiếng rồi dưới ánh mắt cười như không cười của anh chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Hân.

“Diệp tổng, đã từng vì một người đàn bà như vậy mà bỏ vợ bỏ con, hiện tại hối hận sao?”

Diệp Hân đưa mắt nhìn qua, đôi mắt hoa đào trắng đen rõ ràng khá giống Hạ Tuyền. Ông ta hạ giọng, giọng điệu mang theo vẻ uể oải: “Vẫn như cũ, ta nói thật với con, một khắc khi ta rời bỏ mẹ của con thì đã hối hận rồi. Nhưng ta có hối hận cũng vô dụng, ta đã không còn đường lui nữa.” Ông ta lấy một ly vang đỏ trên khay của người phục vụ, sau khi uống một ngụm thì thiếp tục nói: “Ta sẽ không quay đầu vì ta biết quay đầu cũng không có kết quả. Nếu như đã không thể vãn hồi thì ta chỉ muốn giữ lại những thứ có thể vãn hồi.” Ông ta hít sâu một hơi, cười: “Giống như bây giờ.”

Hạ Tuyền cười nhạt, dịu dàng nói: “Tại sao Diệp tổng vẫn không chịu thua vậy? Nếu như ông thành tâm thành ý sám hối, sẵn sàng mai danh ẩn tích đi dưỡng lão, đừng xuất hiện trước mặt tôi thì không chừng tôi sẽ bỏ qua cho ông.”

Diệp Hân nói: “Không sao.” Vẻ mặt của ông ta rất thành khẩn khi nói những vời này: “Không sao, con là con gái của ta, con có thể thành công như vậy thì ta cũng rất tự hào, ít nhất điều này cũng đại biểu gen của ta không thất bại. Con muốn làm gì thì làm đi, nếu như ta thực sự bại trong tay con gái mình, lúc đó lại rời đi cũng không muộn. Cho dù không có cơ hội rút lui thì cũng không sao, cuộc sống của con người là một vở kịch, mọi người cùng nhau chơi đùa, nghiêm túc một chút, chơi đùa, tính kế đến cuối vở kịch.”

Hạ Tuyền nắm chặt ly rượu đế cao trong tay, đôi môi đỏ mọng kiều diễm vẫn cong lên nhưng trong lòng lại không hề có ý cười.

“Vậy tôi mỏi mắt mong chờ, tạm biệt.”

Hạ Tuyền xoay người rời đi, dáng người duyên dáng nhanh chóng bị Lệ Tịnh Lương cản lại. Diệp Hân thu hồi tầm mắt, tiếp tục uống rượu, một ly tiếp một ly nhưng vẫn rất ổn định, trên mặt không có một chút men say nào.

Nhưng mà, tuy không rõ nhưng trước mắt ông ta bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, cô ấy mặc một bộ váy dài màu nước biển, tóc dài búi cao, cười đến mức xinh đẹp ngọt ngào.

Diệp Hân híp mắt, xoa xoa thái dương thu hồi ánh mắt từ trên người Hạ Tuyền lại.

Trong nháy mắt kia, ông cho rằng Khang Vũ đã trở về.

Lệ Tịnh Lương tùy ý liếc nhìn Diệp Hân đang nhắm mắt dưỡng thần, cân nhắc xem có nên giúp vợ giải quyết người cha cứng đầu này không. Nhưng mà khi thấy vợ mình đắc chí hài lòng trao đổi với những người khác thì anh lại cảm thấy mình không nhúng tay vào thì sẽ phấn khích hơn.

Hạ Tuyền yên lặng kéo tay Lệ Tịnh Lương rời khỏi đám người xung quanh, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thán nói: “Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng em cũng có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh rồi. Sau khi vất vả cuối cùng cũng có thể làm được rồi.”

Lúc ấy Lệ Tịnh Lương không đáp lại, chỉ trở tay cầm lấy tay cô, nhưng mà, đến tối thì sự "nhiệt tình" của anh lại phát ra.

Hạ Tuyền tắm xong ra ngoài, cầm máy sấy định sấy khô tóc. Ông chủ Lệ đang nói chuyện qua webcam với đối tác nước ngoài thấy vậy lập tức đóng máy tính lại, nhận lấy máy sấy nói: “Để anh.”

Hạ Tuyền kinh ngạc, vui vẻ nhận ý tốt của anh, ngồi ở bên giường để mặc anh sấy tóc cho mình.

Chẳng qua, quá trình sấy tóc của ông chủ Lệ có chút quá mức chậm rãi, giống như đang kéo dài thời gian vậy. Cẩn thận đổi thành gió lạnh khiến cho Hạ Tuyền cảm thấy không được tự nhiên.

“Được rồi, không còn nước chảy nữa là được rồi, không cần tiếp tục nữa...”

Hạ Tuyền đã nói lời cự tuyệt xong nhưng Lệ Tịnh Lương không hề có ý định ngừng tay, vẫn nghiêm túc chăm chú sấy tóc giúp cô.

Không thể không nói, ánh mắt kia thực sự khiến cho cô có thể cảm nhận sâu sắc rằng mình được yêu thương.

Nếu đã vậy... Vậy thì để cho ông chủ Lệ có phương thức biểu đạt tình yêu tương đối sâu sắc của mình, anh muốn sấy bao lâu thì sấy đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây