Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly

1: - Nhờ cậy


trước sau

Ta là một nữ sát thủ, tục xưng Phi Hoa, xếp hàng ba trên giang hồ. Dù chẳng biết thứ hạng này định ra dựa vào cái gì, nhưng khi ta thấy bảng danh sách sát thủ trong buổi họp hội nghị võ lâm liên minh, thì trong lòng rất lấy làm ngạo kiều a bậy, rất lấy làm kiêu ngạo.
Sau đó vào một ngày nọ, ta bỗng nhận được một đơn nhờ cậy.
Chiều hôm đó là một buổi chiều có tiết trời cực đẹp, ta ngồi trên một nhành của cây tuyết tùng* khổng lồ ngắm nhìn phong cảnh, đồng thời cũng đang đợi chủ thuê xuất hiện. Phóng tầm nhìn ra xa, trước mặt ta là những vách đá cheo leo dài bất tận. Giữa vách đá, có một con đường mòn, dài lắm, từng tầng từng tầng kéo dài lên đến tận đây.
(*Cây thuộc họ thông)
Con đường tuy gập ghềnh không được bằng phẳng nhưng lại không hề bị bít lối, nhìn theo từ hướng này, sẽ nhìn thấy toàn bộ không sót khúc nào. Lúc trước chủ thuê của ta cũng là xuất hiện ở khúc quanh này, sau đó một mình leo lên đây, không mang theo bất kỳ ai, chỉ mang một tờ đơn nhờ cậy bằng hình thức cố định và một túi ngân lượng nặng trĩu.
Cũng không biết bọn họ thông qua đường tắt nào đánh mùi được nơi đây, hơn nữa còn biết được quy tắc của ta.
Ngồi trên nhành cây cao hướng mắt nhìn xuống bọn họ từng bước tiến lên, khiến ta có loại cảm giác thỏa mãn như được cúi bái thành kính vậy, liền giống như giờ phút này, bóng người xa xa đang chậm rãi tiến lên kia. Ta cong khóe môi, dường như ngửi được mùi máu tanh.
Cuối cùng đơn làm ăn cũng đã tới cửa.
Vị chủ thuê này dùng vải che phủ cả đầu, chỉ để lộ con mắt với cái mũi, trên người cũng được bao bọc bằng bộ y phục dạ hành, hẳn là vừa thay dưới chân núi. Khuôn mặt che đi, không thấy rõ dung nhan, không biết được thân phận thật sự, ngày sau bất luận dù thành hay bại cũng sẽ không dây dưa.
Ta hơi nheo mắt, định thần nhìn lại. Tuy thân hình người nọ cũng không cao lớn, là rất gầy nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đối phương là nam nhân, dù thời điểm hắn lau mồ hôi còn rất quyến rũ nhấc lên lan hoa chỉ**.
Mà cứ nhìn như vậy một hồi, ta bỗng ý thức được một vấn đề, hắn bước chậm đi hẳn! Tên nam nhân này sao còn không bằng mấy nữ chủ thuê vậy, lẽ nào người nhà giàu được nuông chiều từ bé thì sẽ trở thành nhu nhược như vậy hay sao!
Niềm hưng phấn khi có đơn làm ăn tới cửa của ta từ từ tiêu biến, vào lúc này ta bắt đầu suy nghĩ sau này có nên dọn một chút đất đá tới tu sửa con đường hay không, để chủ thuê tới cửa có thể đi thoải mái chút, mau lên chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sau khi ta tiếp nhận đơn làm ăn này, ám sát thành công, và có thể sống sót trở về.
Người tới nhờ cậy không giàu sang thì cũng quyền quý, đối tượng ám sát cũng là những kẻ cực kỳ hung ác, cho nên thị vệ mới không làm được gì, phải dựa vào sát thủ giang hồ. Hội liên minh chốn giang hồ sẽ lập một bảng danh sách các sát thủ, đa phần ai cũng có tuyệt kỹ tuy hành sự bí hiểm, nhưng vẫn coi trọng quy củ đạo nghĩa, và yêu thích nhận những đơn làm ăn có tính thách thức. Những vụ ám sát có độ khó cao, với ngành này mà nói chính là vốn liếng để mang lại chỗ đứng cho họ.
Vào ngành này đã mười sáu năm, ta không thể nói mình chưa từng không cần phải nỗ lực, có được chút tiếng tăm như hôm nay, đắng cay trong đó chỉ mình ta là biết. Không phải lần trở về nào của ta cũng thuận lợi, có vài lần xém chút bại lộ thân phận phải bỏ mạng, cũng may vận khí không tồi, cũng có thể gặp dữ hóa lành thoát khỏi cái chết trong chân tơ kẽ tóc.
Nhất định là sư phụ lão nhân gia trên trời linh thiêng đã phù hộ cho ta đi.
Ngay lúc ta đang miên man suy nghĩ, tên nam nhân kia rốt cuộc cũng đã leo xong đoạn thềm đá cuối cùng. Nhưng hắn vẫn không lập tức đi tới, mà vẫn chống cây gậy leo núi, ngồi nghỉ ngơi thở hổn hển trên tảng đá lớn ở đằng đó. Ừm... dù ta rất muốn lập tức phi thân bay qua, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống tính tình ngồi đợi hắn nghỉ ngơi xong, lại chậm rãi bước tới vách đá phía trước.
Hắn bỏ cái bọc lên chỗ trống trên vách đá, nhìn quanh vài lần, không dừng lại xoay người dọc theo con đường cũ trở về. Chuyện này đã khiến ta có chút thay đổi cái nhìn về hắn, có lẽ tên nam nhân này không đơn giản như là vẻ bề ngoài của hắn vậy.
Bất quá, người có thể tới được đây, có kẻ nào mà không phải nhân vật hung ác? Đám người đã đi xa, ta nhảy từ trên thân cây xuống, nhảy mũi chân sáo, như một làn gió nhẹ phi tới trước vách đá, lấy cái bọc ra sau đó soái khí đạp khinh công rời đi.
Trời đã ngã về Tây, nên về nhà nấu cơm thôi.
Chậm rãi cơm nước xong, ta mới ngồi trong sân nhỏ, mở cái bọc kia ra. Ước tính ngân lượng bên trong trước, là một cái bọc lớn, ừm... đúng là nặng thật, mở ra xem một cái, uây, tiền thù lao lớn hơn trước gấp mấy lần lận ah. Đến tột cùng là thù hận lớn đến mức nào? Chân mày ta căng thẳng, sau đó cầm phong thư nằm bên trong lên mà cảm thấy nó thiệt nặng.
Bóc tờ giấy ở trong ra, nội dung nằm ngoài dự đoán, bên trên viết rất ngay hàng thẳng lối, rất chi là đẹp, nguyên nhân ám sát cũng rất đơn giản, xem ra vị chủ thuê này không cần ta phải trả tiền lại, cũng sẽ không đổi chỉ điểm, đúng là quá tốt. Vì vậy ta liền đối với vị chủ thuê này có thêm vài phần hảo cảm. Ừm, trẻ con thì dễ dạy.
Hắn muốn giết một nữ nhân. Nhưng lý do giết nàng ta... lại bởi vì dáng dấp đối phương quá xinh đẹp.
Dáng dấp xinh đẹp là cái tội sao? ! Không hề, liền chỉ sai ở một chữ "quá". Phàm chỉ cần là quá mức liền rất dễ chọc vào cừu hận, mặc kệ là đỏ mắt ghen tỵ hay là do sinh lòng hận thù. Ta cất phong thư, yên lặng lục tìm trong ký ức nữ nhân bị người ta để mắt tới này.
Tấn An quận chúa Thuận Thiên thành - Trữ Thanh Ngưng, truyền thuyết siêu phàm nhất trong nước, đệ nhất mỹ nhân của vương triều Đại Việt. Kể từ hôm nay không phải cô chết thì chính là ta mất mạng.
Ngày hôm sau, ta lưu lại một chiếc phi tiêu Phi Diệp trên vách đá, tỏ ý đã tiếp nhận đơn nhờ cậy này.
Thật ra lý do mà ta tiếp nhận vụ này, ngoại trừ lý do chủ thuê viết ra, còn là vì số tiền kếch xù kia nữa. Rất lâu rồi ta không nhận được nhờ cậy, người muốn kẻ khác chết trên đời này có rất nhiều, mà chịu chi tiền để người khác chết thì lại rất ít, huống hồ còn chi nhiều tiền như vậy. Tuy mấy lần trước thù lao cũng gọi là cao để cho ta tạm thời cơm áo không lo, nhưng cứ đình trệ ăn không ngồi rồi vậy suốt, trải qua cuộc sống chơi bời lêu lổng như vậy quá lâu sẽ khiến người ta sinh ra ý niệm chán nản mất.
Vậy nên suy nghĩ một phen, ta liền bắt tay vào chuẩn bị.
Khi đó ta không hề biết, con đường phía trước sẽ nguy hiểm ra sao, không hề biết độ nguy hiểm đó sẽ đến mức kết thúc luôn mười sáu năm làm kiếp sát thủ của ta.
————————————————
**Lan hoa chỉ, cho các bạn cái hình minh họa, chú ý cái tay =))))~, cầm khăn chậm mồ hôi như vậy đó =)))~

(Bức hình sưu tập trên mạng, không thuộc về mình)
Phát đầu xuất kích, yay~~~~
Thích quá, huehue, không biết chừng nào quận chúa đại nhân xuất hiện nữa *lăn lăn lăn~~*
P/S: Thôi trễ quá rồi, chúc các bạn ngủ ngon zzzz


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây