Ăn Hết Giới Giải Trí

146: Chương 146


trước sau

Editor: Quýt

Đầu tháng mười hai, phim chiếu mạng được mong chờ nhất “Lưới trời” đã ra mắt, đạo diễn mới, biên kịch mới, quan hệ của nam nữ chính là cha con, theo lý mà nói thì độ hot có lẽ sẽ không quá cao.

Kết quả ngày đầu tiên tuyên truyền đã lên hot search.

#“Lưới trời” và các món ăn#

Đoàn làm phim tung một video hậu trường Khương Đào ăn gì tại phim trường.

Nữ chính Chu Tưởng mà Khương Đào đóng trong phim là một người mắc chứng bệnh cuồng ăn, khi lo âu còn điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng, bởi vậy trong phim có không ít hình ảnh Khương Đào ăn.

Chứng cuồng ăn là chi tiết quan trọng nhất của Chu Tưởng, rất nhiều cảnh phải dựa vào biểu hiện khi ăn của cô để bộc lộ rõ nét.

Mấy năm gần đây, một vài diễn viên vì để giữ dáng mà khi quay cảnh ăn đều sẽ dùng diễn viên đóng thế, nhưng loại chuyện này không có khả năng xảy ra trên người Khương Đào.

Trong video hậu trường, Khương Đào hạnh phúc ăn một ngọn núi nhỏ hamburger trước mặt, gần như chỉ bốn năm miếng là hết sạch không còn cái nào.

Đến khi tiếng bất đắc dĩ của đạo diễn ở bên ngoài truyền vào: “Khương Khương, đừng ăn nữa, đoạn này biểu cảm phải đau khổ chút…”

Hoặc Khương Đào lại trốn ở trong góc mà máy quay không quay tới được lén ăn gì đó: “Khương Khương, thầy đạo cụ đã khiếu nại rất nhiều lần, lần sau đừng ăn vụng đạo cụ nữa!”

[Cô ấy ăn ngon miệng quá, tôi cũng muốn ăn!]

[Những thứ khác không chắc chắn lắm nhưng đạo cụ đồ ăn trên bàn cơm của “Lưới trời” chắc chắn là mới nhất (Đầu chó)]

[Cười chết tôi, không ngờ Khương Khương đến phim chiếu mạng cũng không quên bản chất, nhân tiện hamburger ở đâu vậy! Tôi cũng muốn ăn…]

Đừng nói đến cư dân mạng, ngay cả không ít người trong giới cũng đề cử “Lưới trời” theo, một mặt là bởi vì quan hệ của Phó Yến Phi ở trong giới rất tốt, mặt khác, cũng là vì trailer của “Lưới trời” quả thật rất tuyệt.

Đặc biệt là kỹ thuật diễn của hai diễn viên chính.

Trong trailer, Phó Yến Phi cùng Khương Đào diễn rất tự nhiên, diễn đến mức giống như hai cha con.

Sau khi “Tiến hành yêu đương” được chiếu, lúc này mọi người mới hiểu, nào có diễn đâu, rõ ràng đây chính là biểu hiện chân tình của hai người.

Còn có hai “Con trai” Đào Viễn và Tạ Hành Mậu từ hai phim trước của Phó Yến Phi cũng ra mặt nhận em gái, Đào Viễn còn lên cơ bắp, tỏ vẻ nếu sau này em gái có chuyện gì thì có thể tìm anh chống lưng.

[Ha ha ha ha ha ha tôi càng thương anh Thẩm hơn]

[Anh Viễn! Lúc trước không phải anh còn diễn vai anh em với anh Thẩm sao? Nói vì anh em mà giúp bạn không tiếc mạng sống, xem ra sau này vì em gái mà cắm anh Thẩm hai nhát dao!]

[Dựa vào năng lực của Khương Khương với làm chống lưng, anh Viễn có thể suy xét mời em gái ăn một bữa cơm (Đầu chó)]

Đào Viễn cố tình trả lời bình luận này: [Tạm biệt!]

Tuy nhiên đỉnh điểm là khi Thẩm Chi Diễn đăng một bài Weibo về “Lưới trời”, vốn tưởng rằng lại là một bài Weibo bày tỏ tình cảm hành hạ những kẻ độc thân, không ngờ lại là một bài đề cử nghiêm túc.

Mọi người lúc này mới biết, đây là phim mà Thẩm Chi Diễn đầu tư, từ lúc lên kế hoạch ban đầu, đến liên hệ đạo diễn, biên kịch, không ngừng sửa kịch bản, lựa chọn diễn viên, gần như đều có bóng dáng anh.

Lời anh nói rất chân thành, cũng không có ý lừa dối, nhưng thông qua mô tả của anh, lại khiến mọi người càng chờ mong, tò mò “Lưới trời” hơn.

Chỉ là trước kia Thẩm Chi Diễn từng làm nhà đầu tư, quy mô lớn hơn “Lưới trời” cũng không ít, hiếm khi thấy có người lấy thân phận nhà làm phim tuyên truyền sau hậu trường.

Trong lúc nhất thời người ngoài ngành suy đoán sôi nổi. Có không ít người đều cảm thấy có phải Thẩm Chi Diễn muốn từ từ rút vào hậu trường, đây là một tín hiệu.

Các fan đều luống cuống.

Cho đến khi phòng làm việc đăng bài thanh minh, chứng minh anh không định rời đi, các fan mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tại sao Thẩm Chi Diễn lại đột nhiên tuyên truyền cho “Lưới trời” chứ?

Đến khi một bình luận được Thẩm Chi Diễn đính lên đầu, mọi người mới giải đáp được thắc mắc.

[Mọi người chưa thấy câu quan trọng nhất sao? “Nữ chính là tôi chọn”=”Khương Khương là tôi chọn.”]

Cư dân mạng lập tức bừng tỉnh.

[Làm nửa ngày, cuối cùng mẹ nó vẫn là thể hiện tình cảm!!!]

[Đơn giản chút, kịch bản hành hạ mấy người độc thân đơn giản chút]

[Tại sao có người nói chuyện yêu đương rất chán ghét vậy @Thẩm Chi Diễn (Đầu chó)]

Đỗ Sùng nhìn phản ứng của cư dân mạng, lại nhìn thoáng qua Thẩm Chi Diễn đang đeo tai nghe nói chuyện công việc, thầm thở dài.

Bài Weibo này của Thẩm Chi Diễn đương nhiên không phải là để thể hiện tình cảm.

Đơn giản đây là bộ phim đầu tiên Khương Đào gánh vác vai chính, từ vai phụ nhảy lên vai chính, bạn diễn còn là người có địa vị cao Phó Yến Phi.

Nói cách khác, một khi quảng bá xong, ratings không tốt, hoặc kỹ thuật diễn của Khương Đào bị lấn áp đến cùng cực, cô sẽ trở thành đối tượng bị cư dân mạng chế giễu, qua đám anti fans còn phóng đại gấp trăm lần.

Ngay cả khi bọn họ đã xem qua một đoạn video ngắn trước, biết rằng diễn xuất rất khá nhưng lòng họ vẫn loạn, dù sao trước khi bộ phim chính thức được chiếu, không ai dám đoán thành tích cuối cùng của nó.

Cho nên Thẩm Chi Diễn mới đứng ra, lấy thân phận của anh chắn thay Khương Đào có khả năng bị mắng chửi trong tương lai.

Thẩm Chi Diễn nói chuyện xong, cúp điện thoại, Đỗ Sùng còn đang ngẩn ngơ nhìn giao diện Weibo, nhíu mày: “Sao rồi, lại có chuyện gì?”

Đỗ Sùng lắc đầu, cất điện thoại đi, “Không có chuyện gì.”

“Không có việc gì thì sao anh lại có vẻ mặt như vậy?” Thẩm Chi Diễn hỏi.

Đỗ Sùng lại thở dài: “Anh chỉ cảm thấy em không cần làm như vậy, diễn viên hay người nổi tiếng đều như vậy, bị chửi mắng là điều không thể tránh khỏi, Khương Khương vẫn phải học cách tự đối mặt.”

Thẩm Chi Diễn gật gật đầu: “Em đồng ý với nửa câu đầu của anh nhưng nửa đoạn sau thì đó là người khác, còn Khương Khương thì không cần.”

Đỗ Sùng bị làm nghẹn họng, nói thầm: “Em cứ cưng chiều vậy đi, cảm giác kiếp trước em nợ em ấy vậy…”

Thẩm Chi Diễn rũ mắt, đáp lại với giọng cực nhỏ: “Em đúng là nợ cô ấy…”

Anh rõ ràng đã hứa với cô, sẽ trở về, cuối cùng lại thất hẹn.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Khương Đào rời khỏi núi Thương Lan, một mình tìm anh khắp nơi, cuối cùng còn bị đám người ngu dốt kia bắt được, phong ấn lâu như vậy, tim anh giống như bị ai đó nắm chặt, khiến anh không thể thở nổi.

Kiếp trước anh đã thất hứa cho nên kiếp này anh tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Đây là bảo vật đã mất mà anh mới tìm lại được, anh thề sẽ không để cô chịu chút tổn thương nào, kể cả thương tổn có thể xảy ra cũng không được!

-

Trong sự chờ mong tha thiết của khán giả, “Lưới trời” cuối cùng cũng lên sóng.

Đối với nhóm Thao Thiết mà nói, đây quả thật là bộ phim mà họ đã chờ từ lâu, mọi người đều cùng chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và thức uống, cũng thể hiện tâm trạng kích động của mình ở trong nhóm.

Là một trong những chủ nhóm, Lý Hi đã làm xong hết các việc khác, cực kỳ tập trung chờ “Lưới trời” phát sóng.

Mà trong nhóm CP Sinh Khương cũng có cảnh tượng tương tự.

Tuy rằng Thẩm Chi Diễn không diễn bộ phim này, chỉ có mỗi Khương Đào trong Cp đóng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc các cô xem phim.

[Có cạnh tranh mới có kích thích, trong mấy video cắt ghép gần đây, anh Thẩm và Khương Khương quá ngọt ngào. Đã đến lúc cần nam phụ để khiến cho anh Thẩm có chút cảm giác nguy cơ (Âm hiểm).]

[Không sai không sai, ngoại trừ nam phụ, còn có ba vợ, sau khi tôi xem xong “Tiến hành yêu đương” kỳ vừa rồi, tôi còn thích ba vợ điên cuồng, đáng tiếc tư liệu sống không đủ, đây không phải rất khéo sao? Tư liệu sống tự đưa tới cửa!]

[Người chị em mau cắt ghép đi! Tôi cổ vũ nhiệt tình cho cô!]

Lê Tư Uyển cầm điện thoại cũng cười ha ha rộ lên. Cô bé cười xong lại cảm thấy mình có lỗi với Thẩm Chi Diễn, lúc trước cô bé vẫn là Hải Diêm cơ mà!

Cô bé nghĩ đến đây, càng chột dạ hơn.

Lê Tư Uyển ấn mở nhóm Hải Diêm, quả nhiên nhìn bên trong cực kỳ yên tĩnh, tuy rằng Thẩm Chi Diễn cũng không có ý muốn ở ẩn, nhưng gần đây quả thật anh đang càng lúc càng lui về làm việc ở phía sau hậu trường, hoạt động và quảng cáo đều ít hơn trước nhiều.

Đúng lúc này, trong nhóm nhảy ra một tin nhắn.

[Tối nay “Lưới trời” phát sóng, mọi người có muốn đi xem không?]

Đây giống như một viên đá nhỏ, rất nhanh đã khơi gợi từng gợn sóng.

[Đi xem đi… Dù sao cũng là anh Thẩm làm nhà đầu tư, anh ấy còn đề cử mạnh…]

[Dù sao Khương Đào cũng là bạn gái của anh Thẩm, nhỡ đâu ratings thảm, anh Thẩm cũng mất mặt, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ bị đối thủ cười nhạo!]

[Đúng! Tôi cũng không phải thật sự muốn xem “Lưới trời”, tôi chỉ muốn làm số liệu! Đúng, là để làm số liệu!]

Sau đó một Hải Diêm nhanh chóng gửi đường link xem phim “Lưới trời” vào nhóm, sau đó giấu đầu lòi đuôi giải thích:

[Tôi không trèo tường, tôi ấn vào từ Weibo của anh Thẩm á!]

Lê Tư Uyển nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm.

Hóa ra còn có cách này, lúc ấy tại sao cô bé không nghĩ tới cơ chứ! Thật thất sách!

Nhưng nhìn thấy ba nhóm đều đang nói chuyện “Lưới trời”, cô bé yên lòng, cuối cùng không cần lo lắng đề phòng sợ mình bị phát hiện.

Người chờ mong “Lưới trời” không chỉ có fans và người xem bình thường, còn có không ít blogger phim ảnh.

Ví dụ như Phương Khải Việt.

Từ “Thiên Trù”, “Lăng Tiêu Ký”, anh ta đã khen ngợi khả năng diễn xuất của Khương Đào hơn.

Chỉ là hai nhân vật kia đều có sự cường điệu nhất định, khác với Chu Tưởng của “Lưới trời”, Chu Tưởng là vai diễn đời thường, cho dù có chứng bệnh ảo cuồng ăn nhưng cũng cần diễn xuất, khác hoàn toàn với tính chất đặc biệt của hai nhân vật kia.

Có người hợp diễn với nhân vật phóng đại khoa trương, nhưng gặp phải vai đời thường rất dễ không thích ứng được.

Phương Khải Việt rất thích Khương Đào, nhưng ngay từ đầu cũng hoàn toàn không quá đề cao vai diễn Chu Tưởng của cô.

Cho đến khi anh ta nhìn thấy trailer.

Lúc ấy anh ta mở to hai mắt.

Kỹ thuật diễn của Khương Đào không có chút không thoải mái nào, cho dù là đối diễn với một diễn viên gạo cội Phó Yến Phi, vậy mà cô không bị lấn át, dường như cô thật sự chính là Chu Tưởng.

Phương Khải Việt càng xem càng thấy hứng thú.

Vốn dĩ vào tối “Lưới trời” lên sóng, anh ta muốn đi dự lễ công chiếu một bộ phim điện ảnh khác, nhưng anh ta tình nguyện hủy lịch, ở lại nhà xem “Lưới trời” trước.

-

Tám giờ tối.

Tập đầu tiên của “Lưới trời” lên sóng đúng giờ.

Bắt đầu phát sóng, máy quay tiến vào một căng tin theo dòng người đông đúc, phần lớn người trong căng tin đều mặc đồng phục cảnh sát, chuyện thảo luận cũng là về các vụ án mạng.

Sau đó màn hình ngừng lại ở một bàn đầy ập đồ ăn trong góc.

Nhưng phía trước đống đồ ăn lại chỉ có một cô gái, cô gấp gáp nhét từng miếng từng miếng đồ ăn vào trong miệng, hai má cô bị thức ăn làm phồng lên, nhai còn không kịp nhai, càng không kịp nuốt, nhưng dường như cô không ý thức được, còn đang liều mạng nhét tiếp vào trong miệng.

Một cô gái chạy tới, nắm đũa của cô lại, hô lớn: “Chu Tưởng.”

Chu Tưởng ngẩn ngơ ngẩng đầu lên.

Cô gái đó là bạn thân của cô, công tác ở bộ phận hộ tịch của cục cảnh sát.

Cô gái này biết cô có tật xấu cuồng ăn, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Cậu lại bắt đầu căng thẳng à?”

Chu Tưởng cắn cắn môi, sắc mặt hơi mất tự nhiên: “Không có việc gì.”

Cô từ chối đề nghị muốn đưa cô đến gặp bác sĩ của bạn, đi vào WC.

Cô lấy điện thoại di động ra, màn hình điện thoại là bức ảnh chụp chung của cô và một người đàn ông, hai người cực kỳ thân mật, người đàn ông này chính là mối tình đầu của cô – Tạ Võ.

Chỉ là khi cô nhìn mặt Tạ Võ, khuôn mặt lại không lộ ra nụ cười ngọt ngào nào, ngược lại sắc mặt còn kém hơn.

Cô run rẩy mở một tập tài liệu, đây là những thứ cô thu thập được từ sáng nay, bên trong có một video, là một người đàn ông dùng dao đâm chết một cô gái, vào lúc người đàn ông quay đầu lại, đó chính là Tạ Võ.

Phương Khải Việt ngẩn ra, tự nhiên vào vấn đề chính nhanh như vậy, tiết tấu bộ phim này thật nhanh!

Cơ thể anh ta cúi về phía trước, lập tức có hứng thú.

Chu Tưởng chạy ra khỏi WC, rửa mặt một lượt, lộ ra khuôn mặt tái nhợt cùng bờ môi khô khốc.

Khương Đào luôn tràn ngập sức sống, nhưng Chu Tưởng của hiện tại, đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, lại là điều Khương Đào hoàn toàn không có.

Có thể điều chỉnh ánh mắt đến trình độ này, kỹ thuật diễn của Khương Đào đúng là khiến người ta bất ngờ.

[Ôi mẹ ơi, thiếu chút nữa tôi không nhận ra đây là Khương Đào!]

[Vốn dĩ chỉ vì thầy Phó mà xem, kết quả phát hiện diễn viên nữ cũng đóng rất tốt]

Chu Tưởng nắm chặt điện thoại, xin lãnh đạo nghỉ, trở lại nhà ba mình.

Chu Hoài Bình cũng không dễ đuổi cô đi như vậy, rất nhanh thấy cô có điều khác lạ, dưới sự đối kháng của hai người, Chu Hoài Bình cuối cùng dựa vào kinh nghiệm và sự nhạy bén của cảnh sát, đã ép hỏi được chân tướng.

Chu Hoài Bình bảo Chu Tưởng giao video cho cục cảnh sát, Chu Tưởng lại từ chối.

Cô và Tạ Võ không chỉ là mối tình đầu, hơn nữa tình cảm còn rất tốt, đã tới mức bàn chuyện cưới hỏi, cô cực kỳ tin tưởng Tạ Võ, cảm thấy anh nhất định sẽ không làm ra chuyện này, đây nhất định là có người bôi nhọ anh!

Chu Hoài Bình công tư phân minh, làm việc nhiều năm như vậy, ông chưa bao giờ thiên vị bất cứ điều gì, chỉ là khi nhìn thấy nước mắt của con gái cùng với việc con gái đem cái chết ra ép, cuối cùng ông cũng thỏa hiệp.

Ông tự nhận cả đời này ông không thẹn với quốc gia và nhân dân, lại thua trước người nhà, đặc biệt là Chu Tưởng.

Cho nên hai cha con quyết định tự điều tra chuyện này.

Chu Hoài Bình ấp úng hồi lâu, mới nói vì sự an toàn của Chu Tưởng, bảo cô dọn đến đây ở cùng ông.

Khán giả vốn đang căng thẳng cảm xúc đột nhiên thả lỏng, bởi vì sự ngượng ngùng của ông cảnh sát, nhoẻn miệng cười.

Phương Khải Việt cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn đồng hồ, phát hiện vậy mà đã qua nửa tiếng.

Anh ta ngẩn người.

Vậy mà anh ta hoàn toàn không ý thức được.

Tiết tấu bộ phim này xuất sắc đến mức khiến anh ta kinh ngạc mà cảm thán.

Đương nhiên quan trọng hơn là diễn xuất của Khương Đào và Phó Yến Phi, anh ta vẫn luôn lo mình sẽ quá chờ mong vì trailer bộ phim này mà cuối cùng thất vọng.

Chỉ là nhìn tiến độ trước mắt, anh ta cảm thấy hai người này hợp tác còn tốt hơn so với trailer, điều này làm cho sự kỳ vọng của anh ta đang ở mức thấp lại được nâng lên cao thêm.

Chu Hoài Bình giúp Chu Tưởng dọn đồ đến.

Chỉ là quan hệ hai cha con mới tốt hơn được hai phút thì rất nhanh bắt đầu ồn ào cãi nhau.

Nhưng trong cốt truyện căng thẳng của bộ phim, sự ầm ĩ này của bọn họ giống như điểm bình ổn cảm xúc, mỗi khi người xem thót tin vì cốt truyện, sẽ bởi vì sự cãi vã của họ mà thả lỏng hơn một chút.

[Ba con nhà họ Chu quá đáng yêu, nhìn thấy bọn họ cãi nhau, tôi liền nghĩ đến tôi và ba tôi, ba tôi cũng rất thương tôi nhưng rất cứng miệng, chưa bao giờ nói ra, giống hệt ông Chu]

[Đây quả thật chính là tôi và ba tôi hàng ngày! Đoàn phim nhanh hủy hết camera ở nhà tôi đi!]

[Đừng nói lão Chu mạnh miệng, ngay cả Tiểu Chu cũng mạnh miệng mà, rõ ràng trong lòng rất nhớ ba, chuyên mua quà cho ông, còn làm bộ là rút thăm trúng thưởng mà có, ai da, cái biểu cảm kiêu ngạo kia của Khương Khương thật là đáng yêu quá đi!]

Tuy rằng nhóm Thao Thiết cực kỳ chờ mong màn hợp tác giữa Khương Đào và Phó Yến Phi, nhưng cũng rất lo lắng diễn xuất của Khương Đào không theo kịp Phó Yến Phi.

Dù sao Phó Yến Phi thành danh nhiều năm, kỹ thuật diễn được công nhận rất tốt, nhưng Khương Đào mới vào nghề, đây là lần đầu tiên cô được làm nữ chính, diễn không quá tốt là điều hết sức bình thường.

Chỉ là ai cũng hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra.

Đặc biệt người kia còn là Khương Đào.

Bởi vậy sau khi tập một kết thúc, các cô mới đờ đẫn lấy lại tinh thần, tự nhiên kết thúc rồi? Hơn nữa họ hoàn toàn không nhận ra đó là diễn, cho dù không phải fan mà chỉ cần dựa vào một người bình thường tới xem, đều cảm thấy diễn xuất của Khương Đào rất tốt.

Cô không giống như đang diễn, mà dường như thật sự coi Chu Hoài Bình là ba, hai người đấu võ mồm, lão Chu ghét bỏ cô ăn gì đó bị dính bẩn, lau mặt cho cô, cô cực kỳ tự nhiên nghiêng mặt sát lại gần ông. Đây tuyệt đối không phải điều mà diễn xuất có thể làm được.

Phương Khải Việt nhanh chóng đăng Weibo, vội vàng ấn mở tập thứ hai.

Cha con nhà họ Chu phân tích từng chi tiết trên video, chia nhau ra đi tìm manh mối liên quan.

Chu Tưởng trở lại cục cảnh sát, lại phát hiện vậy mà Tạ Võ lại tới tìm cô, vẻ mặt của Tạ Võ vẫn như bình thường, dường như không hề có sự hoảng loạn, bất an sau khi giết người.

Nhưng lòng Chu Tưởng lại trầm xuống.

Nhưng cô rất nhanh nhớ lại sự dặn dò của Chu Hoài Bình, Chu Hoài Bình nói nếu cô gặp Tạ Võ thì đừng làm những hành động thiếu suy nghĩ, cứ như bình thường là được.

Chu Hoài Bình nói, cần thiết thì chủ động xuất kích thử trạng thái của Tạ Võ.

Biện pháp tốt nhất là Chu Tưởng trở lại cục cảnh sát, cứ làm việc như bình thường, nhất định không được rút dây động rừng, nhưng nếu Chu Tưởng không làm được thì cứ nói, lấy cớ sinh bệnh mà xin nghỉ dài hạn, ông có quen bác sĩ, có thể giả bệnh án, nếu Tạ Võ tìm tới cửa thăm thì giao cho anh xem.

Chu Tưởng không muốn bị Chu Hoài Bình xem thường, hơn nữa quả thật cũng muốn biết tình hình của Tạ Võ nên lựa chọn phương án thứ nhất.

Chỉ là khi cô chân chính đối diện với Tạ Võ, mới phát hiện ra mình thật sự khó làm được.

Cô lại muốn ăn.

Cô vội vã kéo ngăn bàn, bên trong tràn ngập socola và kẹo, cô điên cuồng nhét vào trong miệng.

Tạ Võ thấy thế vội vã vỗ vỗ trấn an cô, nhưng Chu Tưởng bị anh ôm trong lòng, cả người cứng đờ, cảm giác sợ hãi và lo âu càng tăng lên gấp bội, cô không có cách nào khống chế chứng cuồng ăn của mình.

Phương Khải Việt nhìn thấy cảnh này thì thở dài.

Đây có lẽ là bệnh chung của các bộ phim trong nước đi, nữ chính luôn quá tự tin, sau đó gặp rắc rối, vào thời khắc quan trọng thì nam chính lên sàn ngăn cơn sóng dữ, dường như anh ta có thể đoán được tình tiết tiếp theo.

Chỉ là ngoài dự kiến của anh ta.

Chu Tưởng bị anh ta cho rằng sẽ gặp rắc rối từ từ dừng run rẩy.

Cô lau nước mắt nơi khóe mi, hơi ngại ngùng nói với Tạ Võ: “Xin lỗi anh, khiến anh lo lắng rồi.”

Tạ Võ không nghĩ nhiều, chỉ dịu dàng trấn an cô.

Nhưng ở góc anh không nhìn thấy, Chu Tưởng đã nắm chặt đùi mình, kiềm chế không để mình run rẩy cùng với bệnh cuồng ăn phát tác.

Đúng lúc này, một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ sau lưng hai người: “Hai người đang làm gì vậy?”

Hai người quay đầu lại, nhìn thấy Chu Hoài Bình đang cầm một hộp đồ ăn phẫn nộ nhìn bọn họ.

Chu Tưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thoát khỏi lồng ngực anh.

Chu Hoài Bình lập tức kéo Chu Tưởng ra sau mình: “Cậu là ai? Làm gì con gái tôi vậy?”

Chu Tưởng lập tức phản ứng lại, Chu Hoài Bình đang diễn kịch.

Cô làm bộ không kiên nhẫn, đi đến cạnh Tạ Võ, kéo tay anh, nói: “Ba, đây là bạn trai con.”

Có ba ở đây, Chu Tưởng lập tức tự tin, quả thật phát huy vượt xa người thường.

Hai người hoàn mỹ diễn cảnh người ba khó tính cùng con gái nổi loạn, đánh bay sự hoài nghi của Tạ Võ, đồng thời đuổi được anh đi.

Lúc này Chu Tưởng mới nhũn chân ngồi xuống. Cô lập tức muốn nói chuyện Tạ Võ cho Chu Hoài Bình, lại bị Chu Hoài Bình ngăn lại. Lo lắng tai vách mạch rừng, Chu Tưởng nhận được ám hiệu của ông, hai người lại diễn nốt cảnh còn lại.

Đến khi bọn họ quay về nhà, Chu Tưởng cuối cùng cũng yên lòng, nói chuyện Tạ Võ cho ba.

Sau đó cô thấy sắc mặt Chu Hoài Bình nghiêm túc hơn: “Ba muốn nói với con một tin.”

Chu Tưởng dường như nhận ra được điều gì, biểu cảm cũng trở nên khó coi.

Chu Hoài Bình thở dài: “Ba đã nhờ bạn tra thân phận của người phụ nữ bị giết kia, cô ấy là một trong những người bị giết hại trong vụ thảm sát ngày 10 tháng 6 năm ngoái, cũng là người trong nhóm cảnh sát điều tra tội phạm.”

Chu Tưởng ngẩn người ngã xuống ghế.

Tập hai kết thúc.

[???Hết rồi sao?!!]

[Tại sao chỉ có hai tập!! Phim truyền hình khác đều chiếu ít nhất bốn tập trong tuần đầu tiên đấy!]

[A a a quá hay! Tôi rất hào hứng chờ mong tuần sau!]

[Lúc trước tôi còn lo sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, tay còn nắm chặt đây, không ngờ tới đứa bé của chúng ta lanh lợi vậy! Những sản phẩm phim trong nước xin hãy cho những nữ chính như vậy nhiều hơn chút đi!]

[Kỹ năng diễn của Khương Đào tốt quá!! Người qua đường chuyển thành fan đây!]

Phương Khải Việt cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta mở Weibo lên, dưới Weibo mới nhất, đã có rất nhiều người để lại lời nhắn hy vọng anh ta có thể mau chóng ra video, bình luận về “Lưới trời.”

Nếu là bình thường, nhìn thấy nhiều người nhắn như vậy, Phương Khải Việt chắc chắn sẽ rất hưng phấn mau chóng làm video ngay.

Nhưng hôm nay anh ta không làm.

Anh ta dựa người trên ghế, chậm rãi thẩm thấu lại tình tiết còn dư lại.

Tuy rằng “Lưới trời” là phim chiếu mạng nhưng trình độ chế tác hoàn mỹ không thua gì những phim truyền hình có đầu tư lớn, kỹ năng diễn, các chi tiết trong phim đều cực kỳ đắt giá.

Đặc biệt là cách xây dựng hình tượng Chu Tưởng này. Phương Khải Việt không ngờ đạo diễn và biên kịch lại xử lý như vậy, càng khiến anh ta ngoài ý muốn kinh ngạc là Khương Đào có thể hoàn thành vai tốt đến vậy.

Anh ta ngồi dậy, bắt đầu biên tập Weibo.

Trong nhà Khương Đào, Đồng Đồng vẫn luôn nắm chặt tay Khương Đào, hai người cùng nhìn tập hai “Lưới trời” kết thúc.

Đồng Đồng nước mắt lưng tròng: “Khương Khương, chị quá tuyệt!”

Khương Đào cũng hơi ngẩn người, hóa ra mình trên màn ảnh là như thế này, tuy rằng đã xem qua nhiều lần nhưng mỗi lần đều khiến cô cảm thán như cũ.

Ngoại trừ ăn, hóa ra đóng phim cũng khiến cô cảm thấy vui sướng nhiều như vậy.

Lúc này, điện thoại Khương Đào và Đồng Đồng đều bắt đầu điên cuồng vang lên tiếng thông báo.

Đồng Đồng vội vàng ấn mở xem, biểu cảm trên mặt càng lúc càng sung sướng hơn: “Khương Khương! Thật tốt quá! Phản hồi về hai tập phim của chị trên mạng đều rất tốt! Ratings cũng vượt xa kỳ vọng của chúng ta…”

Khương Đào cũng trả lời tin nhắn WeChat của các bạn, bỗng nhiên có một cuộc gọi gọi tới, là Thẩm Chi Diễn.

Cô sửng sốt một chút, mới ấn nhận điện thoại.

Giọng nói mang theo tiếng cười của Thẩm Chi Diễn vang lên: “Chúc mừng em.”

Khéo miệng Khương Đào cũng cong lên nụ cười tươi: “Cảm ơn sự bảo vệ của anh, nhà đầu tư ạ.”

Thẩm Chi Diễn ở đầu kia điện thoại ngẩn người.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây