Đám học sinh nghe có được những lời Gia Tề Vũ nói thì quay người lại, trong tầm mắt còn có cả Hiệu trưởng mới lên chức của bọn họ.
Trong lòng ai cũng tự giác thầm nghĩ, bản thân lần này là xác định rồi. Gia Tề Vũ thấy đám học sinh đang nhìn mình, thì rút trong túi áo ra một tấm thẻ giơ ra trước mặt bọn trẻ và Tần Khang.
Giống như muốn nói với ông ta, "Hiện tại tôi là người có quyền lớn nhất ở đây.
Ông không thích, cũng phải phối hợp." "Xin chào các bạn học sinh, anh tên Gia Tề Vũ, nghề nghiệp là cảnh sát, thuộc cung Xử Nử.
Hôm nay anh tới đây là để giao lưu với mấy đứa một chút về chuyện của bạn học "Tống Tử Thanh".
Nếu nhìn theo hướng bốn giờ, mấy đứa có thể thấy thầy y tế Giang Thành đã bị bắt.
Anh tin phần nhiều trong mấy đứa điều biết lý do tại sao.
Tiếp theo là đến mấy đứa đấy, nào nào ai có gì muốn khai...à phát biểu thì giơ tay lên---" Còn chưa dứt lời thì Tề Minh ở phía sau đã bước tới, đá vào chân hắn một cái, làm cho Gia Tề Vũ không chút đề phòng quỳ rạp một chân xuống nên gạch.
Còn những học sinh bên dưới, không cần nói cũng biết anh đã vinh dự trở thành người "kỳ lạ" trong mắt bọn chúng. "Có lên cơn thì nhờ cấp dưới đi mua thuốc, đàng hoàng giùm một cái, không rõ tình hình hay sao?" Tề Minh cau mày trách móc. Đám học sinh lại chuyển sự chú ý sang Tề Minh.
Nghĩ rằng người này có thân phận gì, lại ngang nhiên có thái độ như thế với cảnh sát.
Tần Khoa phía sau lại tiếp tục chịu thêm một cú sốc tâm lý không hề nhẹ. Với thái độ của Tề Minh đối với Gia Tề Vũ, không cần biết là thân phận gì, đương nhiên sẽ không phải là một tên học sinh cá biệt như hắn.
Vậy có phải hôm đó hắn không xung đột với Tề Minh ngược lại là một điều đúng đắn hay không? Gia Tề Vũ tằng hắng một cái, mặt lạnh băng đứng dậy, giống như khi nãy không có chuyện gì xảy ra vậy. Đối mặt với Tần Khang tâm trí còn đang lơ mơ, nói: "Thị trưởng, con trai ngài bị tố cáo về tội bạo lực học đường theo nhiều hình thức đối với học sinh Tống Tử Thanh.
Hiện tại tôi muốn đem cậu ấy về Sở cảnh sát hỗ trợ điều tra." "Tố cáo, bạo lực học đường rồi còn hỗ trợ điều tra.
Cậu có chứng cứ sao?" "Nói về chứng cứ thì lần này có hơi phong phú một chút.
Cảnh sát chúng tôi đang nắm giữ được một số nhân chứng, vật chứng, về phương diện công nghệ thì có những đoạn ghi âm.
Ngoài ra vừa khi nãy tôi nhận được một chiếc thẻ nhớ, tôi đã thẩm định bên trong, xác định về hành vi của con trai ngài là chính xác.
Không biết ngài muốn xem cái nào trước." Sau đó lạnh mặt nhìn sang người cảnh sát đứng bên cạnh, "A Thành, dẫn hắn đi!" "Cậu dám! Tôi sẽ gọi điện cho Sếp của cậu." Nhìn đám người cảnh sát người lôi người kéo Tần Khoa đi, Tần Khoang lật bài ra chiêu cuối. "À, Sếp của tôi sao?" Nhìn sang Tề Minh đứng cạnh anh, "Anh có nên tỏ ra sợ hãi chút không?" Gia Tề Vũ lấy tai nghe bluetooth trên tai xuống, mở điện thoại, tắt chế độ bluetooth, bật loa ngoài, sau đó đưa qua cho Tần Khang: "Thưa Sếp, Thị trưởng muốn gặp..."
Tần Khang nghe thấy giọng nói bên kia thì hết cả hồn, ông chỉ là muốn đe dọa bọn họ để tìm có trì hoãn thời gian thôi.
Không ngờ chuyện lại xảy ra một cách hi hữu như thế này. "Không quen, không gặp, bắt người!" Giao lệnh xong người bên kia còn lạnh hơn hắn, cúp máy cái rụp. Tần Khang nghĩ trong lòng có phải hôm nay mình bị lạc vào một vùng quê hoang vắng nào hay không? Tại sao không ai có phản ứng với hai chữ "Thị trưởng" này thế? Từ học sinh, một thằng nhóc nào đó, đến cảnh sát đều giống như nhau.
Đây có lẽ sẽ trở thành khoảng khắc sỉ nhục nhất trong cuộc đời của ông chăng? "Không phải bản thân ông mới là đáng lo nhất sao?" "Cậu lại muốn gì nữa?" "Ngài Thị trưởng, tôi nhận được một đơn tố cáo khác dành riêng cho ngài.
Những tội được đề cập đến bao gồm, mua bằng, nhận hối lộ đồng thời hối lộ người khác, lạm dụng quyền lực lấy cái riêng làm cái chung.
Cái cuối cùng thì...ưm..." Quay xuống đám học sinh bên dưới, "Mấy đứa xem như chưa nghe thấy gì nhé." Đám học sinh cũng không biết ý anh là sao, nhưng vẫn nghe lời gật đầu đáp ứng.
Anh đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi sự ngoan ngoãn của chúng, rồi nhìn sang Tần Khang sắc mặt biến đổi muôn màu, "Cuối cùng là...quan hệ với người dưới mười tám tuổi, chính xác là mười sáu tuổi, có thể đưa vào diện tội phạm rồi." "Vu khống! Cậu đừng nghĩ bản thân là cảnh sát thì muốn gán ghép tội như thế nào cũng được.
Tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng! Tên nào? Ai là người tố cáo? Kêu hắn ra đây!" "Người tố cáo ông là...Tổng giám đốc Thịnh Tư..." Đánh mắt sang người đứng bên cạnh, Tần Khang theo ám chỉ nhìn theo.
Đến khi đối diện với người đàn ông đang dùng khuôn mặt lạnh băng đứng đó, ba từ "Cố Duệ Thành" vừa lúc truyền vào tai. "Là cậu! Tổng giám đốc Cố, tôi nhớ bản thân chưa từng gây tội với anh.
Anh không thể khi không lại đổ tội oan cho tôi được!" "Tôi rất bận, không có thời gian để kiếm chuyện với ông đâu! Nếu ông lại cần bằng chứng thì cảnh sát đã nắm mọi thứ trong tay, ông chỉ cần theo họ phối hợp điều tra là được.
Tôi chỉ là vì những đồng thuế của người dân mà thôi.
Còn nếu nói về lý do cá nhân thì...tôi mới có một cái đấy!" "Ngài Thị trưởng, xin mời, còn về luật sư thì ngài có muốn liên hệ bây giờ luôn không?" Tần Khang thật sự không biết bây giờ đang là tình huống gì? Buổi sáng ông ta nhận được tin cảnh sát đến trường học điều tra về một vụ án, mà chuyện đó lại có liên quan đến thằng con trai của ông. Tuy Tần Khoa chỉ là một đứa con riêng, nhưng hắn vẫn là đứa con trai duy nhất của ông ta.
Nói đúng hơn thì năm nay ông đã gần sáu mươi, Tần Khoa có thể chính là đứa con duy nhất và cuối cùng của ông.
Mọi thứ ông đang gầy dựng phần nhiều là dành cho tương lai của hắn.
Bình thường ông có lẽ không quan tâm đến hắn nhiều, nhưng Tần Khoa vẫn là bộ mặt, là máu thịt của ông. Nhưng hiện tại, ông lại có cảm giác mình đang bị người ta tính kế.
Suốt từ đầu đến giờ, ông giống như đang từng bước đi vào cái bẫy của người khác dựng sẵn.
Từng câu từng chữ Tần Khang nói ra đều không có tác dụng, kể cả chức danh Thị trưởng cũng không làm tròn được trách nhiệm hù dọa được ai. Tần Khang ngơ ngác bị người của cảnh sát dẫn đi, một người phía sau lên tiếng ngăn cản: "Khoan đã!" "Sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao?" Lần này là tới phiên Gia Tề Vũ thắc mắc. "Phải đòi lại công bằng cho đứa nhỏ chứ, nhìn đi, má đỏ hết rồi này."
Cố Duệ Thành chỉ vào khuôn mặt của Tử Ngôn bên cạnh, vừa lúc giáng cho Tần Khang một cái tát như sét đánh: "Bồi thường thiệt hại gì cứ gọi cho Y Hạ xử lý", câu đó là dành cho Gia Tề Vũ. "Đúng là không nên đụng đến dân kinh doanh, ăn miếng trả miếng." Người cảnh sát bước tới dẫn Tần Khang ra ngoài, nhìn sang Cố Duệ Thành thầm nghĩ, "Cả đời hắn cũng không bao giờ, dám đắc tội với những người như vậy." Mọi chuyện đã xong, Tử Ngôn và Tề Minh cũng không cần tiếp tục diễn nữa.
Nhìn lại một lượt lớp học, tuy không có gì là thân thiết nhưng cuối cùng thì Tử Thanh cũng đã có một khoảng thời gian ở đây.
Theo kế hoạch của cậu và Cố Duệ Thành, có lẽ họ sẽ không tiếp tục ở lại Vĩnh Hòa nữa.
Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu gặp những con người này. Haizz, có gì mà phải nuối tiếc chứ.
Đến cả tên họ cậu cũng không biết nữa là. "Chờ chút đã!" Một bạn học trong lớp gọi với theo cậu. Tử Ngôn dừng lại một chút, Tề Minh cùng Cố Duệ Thành cũng đứng lại theo.
Tử Ngôn nghĩ một chút rồi nói: "Xin lỗi, khi nãy có hơi quá lời, thời gian qua cũng đã lừa gạt mọi người.
Tôi rất trân trọng những gì mà mọi người đã làm khi nãy, mong mọi người sẽ cố gắng học hành chăm chỉ." "Chúng tôi muốn đến viếng Tử Thanh có được không?" Đây mới chính là điều họ mong muốn làm nhất hiện tại.
Không phải vì chuộc lỗi, mà đến với tư cách là những người bạn. "Tử Thanh sẽ rất vui khi nghe điều này." Sau đó Tử Ngôn rời đi, để lại một câu hỏi bỏ ngỏ, không lời đáp. Mọi người trong lớp cũng có thể hiểu phần nào, những gì mà Tử Thanh đã phải chịu đựng không thể nào chỉ vì một hai việc bọn họ làm hôm nay là xí xóa hết. Chỉ cho đến khi Tử Ngôn làm bốn mươi chín ngày cho Tử Thanh, và nói rằng bọn họ cũng có thể đến.